Chap 23

- Đây là đâu nhỉ?

Eunso thức dậy trên một căn phòng lạ. Căn phòng với những đồ nội thất theo tông màu xanh biển nhạt, khá ấm cúng nhưng lại có chút gì đó hơi đơn độc. Cô ra kéo rèm cửa sổ, đã sang chiều rồi. Ôi cái không khí thật trong lành khiến người ta yêu chết đi được! ...

- Ahh! Giật cả mình!

Taehyung ôm Eunso từ sau, hít lấy hương thơm từ tóc cô, tham lam hôn nhẹ lên đó một cái. Cả hai cứ vậy cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ngắm nhìn bầu trời mà vô tình quên mất mục đích họ đến đây làm gì.

- Taehyung! Đây là đâu vậy?

- Nhà anh!

- Theo tôi nhớ đây đâu phải là nhà anh?

- Là nhà riêng của anh!

- À ra vậy ... thế anh đưa tôi đến đây chỉ để cho tôi biết đây là nhà anh hả?

- Anh muốn ăn cơm!

- Thì về nhà bảo mẹ anh nấu cho ăn! Tôi muốn về nhà!

- Anh không muốn về đó! Anh muốn ăn cơm em nấu!

- Nhưng mà ...

Suỵt ... anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bảo

- Em nấu cơm đi, anh tắm rồi xuống sau!

- Nhưng ...

- Ngoan nào! Ăn cơm xong anh sẽ đưa em về!

- Thiệt tình ... biết rồi!

Vừa ra đến cửa thì cô quay lại

- Nhưng mà nhà bếp ở đâu? Anh không nói sao tôi biết được?

- À anh quên mất! Em cứ đi xuống cầu thang rồi rẽ trái, nhà bếp cách đó 5 bước!

- Ok!

Cô đi theo chỉ dẫn của anh xuống nhà bếp. Căn bếp đầy đủ tiện nghi, hằng mơ ước của tất cả mọi người đây mà! Nhìn chỉ muốn bắt tay vào nấu liền! Muốn nấu ăn thì phải biết có nguyên liệu gì đã! Cô mở tủ lạnh ra. Quào! Ở một mình mà sao dự trữ nhiều đồ ăn thế! Cô rửa tay rồi bắt tay vào nấu ăn. Eunso chỉ nấu vài món đơn giản thôi chứ cầu kỳ quá thì không đủ thời gian. Cắm một nồi cơm, nấu miến trộn, bulgogi, gyeranjjim (trứng hấp) và canh kim chi là ok.

- Kimchi kimchi ... tôi rất thích canh kimchi~ -Vừa ngân nga cô vừa mở nấu ăn (:>)

-----------

Hình ảnh người con gái mình yêu đang nấu ăn trong căn bếp được thu vào tầm mắt anh. Anh mong sao cô mãi ở bên cạnh mình như vầy ngày ngày nấu cho anh những bữa cơm ấm áp, rồi cùng anh nắm tay đi dạo dưới phố hoa anh đào ...

- Ahh ... yahh ... đừng có ôm kiểu đó nữa ... giật cả mình ... lỡ đâu tôi lỡ tay cho nguyên lọ muối vào nồi canh thì sao?

- Chỉ cần em nấu thì anh sẽ ăn hết!

- Xí! ... Ra bàn ngồi đi! Xong rồi này!

- Để anh phụ em!

- Việc của anh là chỉ cần ra ngoài kia ngồi và đợi.

Anh nghe lời cô ra bàn ngồi đợi

- Eunso à!

- Hả? ... ah nóng quá!

- Em không sao ...

- Anh cứ ngồi yên đó! Tôi ổn!

- Em có thích căn bếp này không?

- Thích chứ! ... Ah ... ý tôi là ai chả thích căn bếp này!

Anh đứng dậy giúp cô đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi tiến lại gần dần dần ép cô vào tường

- Đây là ngôi nhà mà anh sẽ cùng vợ anh ở sau khi cưới cũng có nghĩa đây sẽ là căn bếp của vợ anh. Hôm nay em nấu ăn ở đây rồi có nghĩa em cũng sẽ là vợ anh ...

- Anh ... anh đang nói gì vậy? Đừng vô lý như thế! - Má ửng đỏ, cô ngại ngùng nói

- Sao lại vô lý được? Đây là bếp của vợ anh. Chỉ vợ của anh mới có quyền dùng nó. Em đã dùng nó nấu ăn rồi. Nên bây giờ em là ...

Tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên phá tan không gian ngại ngùng này. Anh lấy điện thoại xong đưa cho cô. Là Jimin!

- Cảm ơn.

Cô nhận lấy rồi nghe

"Eunso à! Điện thoại em đâu sao anh gọi không nghe mà em đang ở đâu đấy?"

"À hết pin từ trưa nhưng em vẫn chưa sạc. Em đang ở nhà bạn, sẽ về liền thôi!"

"Anh vừa tan làm rồi! Nói địa chỉ đi anh qua đón em luôn!"

Cô bối rối nhìn Taehyung, anh hiểu ý liền nói bằng khẩu hình miệng: NGOẠI Ô

"Nhà bạn em ở ngoại ô lận nên anh cứ về trước đi! Em sẽ về sau!"

"Được thôi! Tí gặp ở nhà!"

"Nae!"

Cô gác máy rồi đánh Taehyung thật mạnh. Anh nắm tay cô lại rồi bảo

- Đau anh! Sao em mạnh tay thế? Có gì cũng từ từ nói chứ sao lại quánh anh!

- Điện thoại tôi đâu?

- Thật ra anh có tìm rồi nhưng không thấy chắc rớt vào kẽ nào rồi ấy mà hình như điện thoại em hết pin thật ...

- YAH! Tự nhiên vứt vào xó nào rồi giờ không tìm thấy! Bực cả mình!

Cô quát anh rồi đi lấy áo khoác anh thấy vậy liền kéo lại

- Em đi đâu vậy?

- Đi về! Lo ăn cơm đi, nguội không ngon đâu!

- Em không ăn cơm với anh à?

- Jimin về không thấy sẽ đợi, anh ấy đi làm cả ngày mệt rồi, tôi phải về nấu cơm cho anh ấy!

- Còn có mẹ em mà!

- Thưa anh, ba mẹ tôi mới đi du lịch từ sáng hôm nay!

- Vậy ăn xong anh đưa em về!

- Ăn xong thì đến bao giờ đã vậy nhà anh lại còn ở ngoại ô ...

- Không, nhà anh ở trung tâm Seoul đi qua nhà em chỉ 5 phút thôi!

- Vậy sao hồi nãy ... thôi được rồi! Ăn thôi! Đồ ăn sẽ nguội mất!

Anh vui vẻ kéo cô lại ngồi cạnh mình. Anh lấy thìa định nếm thử canh thì lại khựng lại rồi hỏi cô

- Eunso à, em lấy kimchi ở đâu thế?

- Hỏi lạ kimchi không lấy ở trong tủ lạnh thì lấy ở đâu?

- Không, ý anh là em lấy kimchi từ túi nhựa hay trong thùng?

- Kim chi trong túi là kimchi tiện lợi, kimchi trong thùng là kimchi nhà làm mà nhà làm thì chắc chắn phải ngon hơn ...

- Vậy anh không ăn món này nữa!

- Ơ hay, bảo người ta nấu đã rồi không ăn! Rõ ràng hồi nãy còn bảo ...

- Đó không phải kimchi mẹ anh làm

- ... Tôi ... tôi xin lỗi ...

- Không sao

- Thôi anh ăn đi chứ không lại uổng công tôi đã nấu thật ngon. Nha ăn đi!

- ... Được, anh sẽ ăn.

- Nhưng mà Taehyung à, anh sống một mình thì đừng mua nhiều đồ ăn quá một lần, ăn không hết để lại đồ ăn sẽ không tươi. Chỗ đồ ăn trong tủ lạnh cả hai tuần ăn có khi vẫn chưa hết nên nếu hư sẽ lãng phí lắm!

- Em biết đấy! Anh không có thời gian

- Thì anh có thể thuê người giúp việc ...

- Anh không thích người lạ vào căn bếp của vợ anh.

- Tôi cũng là người ...

- Em là vợ anh!

- Kim Taehyung ... anh!!!!

- Em ăn xong đi rồi anh đưa về!

- Biết rồi!

--------------

Ăn xong cô giúp anh rửa chén rồi mới về. Lúc đưa cô ra xe anh còn níu cô lại rồi bảo

- Hay em bảo Jimin tự nấu ăn đi còn em ở đây với anh!

- Kim Taehyung đừng có nuốt lời, chở tôi về nhà đi!

- Nhà em đây còn gì!

- Thôi mà chở tôi về đi, không gọi taxi cho tôi cũng được!

- Hôn anh một cái rồi anh đưa em về!

- Anh ... !!!! Không được nuốt lời đó!

T/b ngại ngùng nhón chân lên thơm nhẹ vào má anh. Anh lắc đầu, nhìn cô một cách nghiêm trọng

- Sao lại nhìn tôi vậy? Anh có bảo ở đâu đâu!

- Đó là thơm má! Không phải hôn! Em có biết hôn với thơm khác nhau chỗ nào không?

- Thì ...

- Khác ở chỗ có lưỡi hay không có lưỡi ...

Chát ... trên má trái khuôn mặt điển trai của anh in hẳn năm ngón tay đỏ chót

- Đồ biến thái!!! Mau đưa tôi về!

- Anh không đưa em về đấy! Em làm được gì anh sao!

- Ơ trời ... trơ trẽn ...

Anh ôm lấy eo cô rồi khẽ nói

- Chỉ trơ trẽn với em thôi!

Cô giơ tay định tát cho anh thêm vài cái nhưng lại bị anh giữ lại

- Ư hưm ... dạo này em đanh đá thế? Hở cái là muốn đánh anh ...

- Taehyung à ... đồng hồ ... tại sao ...

- Ngày hôm đấy em còn nhớ chứ?

Gật gật

- Hôm đấy anh đã đứng trên phòng quan sát em rất kĩ, nhìn em ngồi dưới nền đất lạnh một hồi thật lâu rồi đứng dậy tự lau nước mắt sau đấy bước đi. Trước khi đi còn nói thêm một câu gì đó rồi cười rất chi là ... Sau khi em đi khuất anh mới chạy xuống nhặt chiếc đồng hồ lên nhìn thật kĩ thì phát hiện bên trong đồng hồ ... họa tiết những bông hoa lưu ly được khắc vô cùng tinh xảo ...

- Có ... có hả? Chắc do mua vội nên tôi để ý! Có khi hiệu này đặc trưng như vậy ...

- Đừng nói dối anh nữa! Hôm đấy anh đem đồng hồ đi sửa, họ bảo đây là loại đặt riêng, không có nhãn hiệu nào mà đi khắc hoa vào trong đâu vì nếu khắc vào trong thì khách hàng cũng đâu có thấy!

- Chuyện này ... chỉ là ...

- Chỉ là?

- Đưa tôi về đi ...

- Em đừng có đánh trống lảng! Hoa lưu ly ... có phải em muốn anh không bao giờ quên em ... liệu có phải em muốn hình bóng em luôn khắc sâu trong trái tim anh không?

- Tôi ... tôi ...

- Nếu vậy thì em thành công rồi! ... Hai chúng ta ... xa nhau như vậy là đủ lắm rồi! Ngày ấy anh chậm chân nên vô tình để hai ta lạc mất nhau! Anh không muốn chúng ta một lần nữa xa nhau rồi bỏ lỡ mất nhau ...

- KIM TAEHYUNG! Đừng nói nữa! Đủ rồi ... đủ rồi ... Jimin đang đợi, anh đưa tôi về ...

- Nếu em muốn anh sẽ đưa em về nhưng trả lời anh một câu nữa thôi!

- Được!

- Tại sao em không muốn quay về bên anh?

- Haha ... từ bao giờ anh lại thích hỏi những câu anh đã biết đáp án vậy hả?

- Em đang nói gì vậy?

- Tôi nhắc lại cho anh biết ANH ... ĐÃ CÓ HÔN ƯỚC RỒI ...

- Chỉ vì vậy thôi sao?

- Bảy năm trước mẹ anh đến gặp tôi, bà ấy bảo tôi là một đứa con gái không lai lịch, không xứng với anh, bắt tôi rời xa anh. Tôi bảo tôi không muốn bà ấy liền tạt cho tôi một ly nước sau đó vứt một cọc tiền thẳng vào mặt tôi ... Haha ... hai người đúng là người một nhà nên hành động giống như nhau nhỉ? Cái khoảnh khắc ... các người vứt tiền vào mặt tôi ... các người lúc nào cũng tiền ... đối với các người tiền là tất cả chứ gì? Rốt cuộc các người nghĩ tôi là con người thế nào chứ? ... ĐỒ KHỐN NẠN ...

- Eunso à, em bình tĩnh lại nghe anh nói ...

- Bình tĩnh? Haha ... anh thử bị người khác xem anh không ra gì, phỉ báng, bôi nhọ nhân cách đi ... xem thử lúc đó anh còn bình tĩnh được không?

- Eunso ...

- Đừng gọi tên tôi ... nếu như anh không muốn đưa tôi về thì gọi taxi cho tôi không thì gọi Jimin đến đón tôi ...

- Anh xin lỗi để anh đưa em về

---------------

Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đã tới. Đám cưới nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng mỗi người một tay thì sẽ sớm xong thôi. Chú rể thường ngày đã phong độ nay trong bộ lễ phục lại càng phong độ, hảo soái hơn. Nhưng người quan trọng nhất chẳng phải là cô dâu hay sao! Cô dâu xinh đẹp của chú rể vô cùng diễm lệ trong bộ váy cưới màu trắng. Kiểu dáng bồng bềnh như váy công chúa đính cườm vải tulle nhiều lớp, cùng với những họa tiết hoa ẩn nhìn tối giản nhưng lại lung linh đến ngây ngất.


(Hình minh họa)

Trong phòng chờ của cô dâu

- Eunso à, bảy năm không gặp, cậu dạo này ngày càng xinh.

- Mình xinh nhưng sao bằng cô dâu của ngày hôm nay được. Chan Hee à chúc cậu và Hoseok mãi mãi hạnh phúc nhé!

- Cậu lại đây đi chúng ta phải chụp vài kiểu hình chứ!

- Hihi! Tất nhiên rồi!

- Chan Hee à, em xem Taehyung bận rộn như thế này vẫn còn đến được, thế mà Jimin vẫn chưa đến!

Hoseok cùng Taehyung đi vào. Ôi hai anh chàng này quá lịch lãm!

- Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc! ... Eunso à ... chào cậu!

- Ừ! Chào cậu ... Chan Hee à, mình ra ngoài trước nhé!

- Khoan đi đã, hay là bốn tụi mình chụp chung một bức đi!

- Chuyện này ... - Taehyung và Eunso đồng thanh

- Ôi chao tâm đồng ý hợp quá còn gì! Hai cậu lấy nhau là quá chuẩn! - Hoseok

Chan Hee và Eunso ngồi cạnh nhau. Nếu như cô dâu trong bộ váy trắng bồng bềnh thì Eunso lại mang cho mình một bộ váy màu tím nhạt cùng những họa tiết hết sức đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng cũng không mang đến sự nhàm chán. Hoseok ngồi bên Chan Hee còn ... Taehyung thì ngồi cạnh Eunso.

- Bạn nam với bạn nữ ngồi sát lại một chút, cử chỉ thân mật hơn một chút nữa giống với cô dâu chú rể nhé!

Anh ngồi sát lại gần cô, tay phải vòng qua eo cô, tay trái nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.

- 1 ... 2 ... 3 ... ok ... quá đẹp! Tôi thấy chú rể nói rất đúng, hai bạn này thực sự rất giống một cặp sinh ra để giành cho nhau! - Anh chụp ảnh nhìn bức ảnh mình vừa chụp tấm tắc khen

- Chan Hee à, mình ra ngoài trước nhé!

Eunso bước ra khỏi phòng chờ đi vào sảnh đường nơi khách khứa đông nghẹt đang trò chuyện về cặp đôi của ngày hôm nay. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi để lát nữa có thể nhìn rõ cô dâu chú rể. Ban nhạc tất cả đang chuẩn bị để có "buổi trình diễn" thật hoàn hảo cho lúc sau. Người ngồi trên cây đàn dương cầm màu trắng kia chẳng phải là Yoongi oppa - con người có nụ cười ngọt hơn đường sao! Cô còn nhớ hồi năm cuối hay đến tiệm bánh của Yoongi, lúc khách không quá đông anh thường hay chơi cho cô nghe những bản nhạc nổi tiếng cũng có cả một số bài do anh ấy tự sáng tác. Tất cả đều rất hay, đều đọng lại trong cô một cảm xúc khó tả, hạnh phúc có, bi tráng cũng có.

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về những ngày trước, Eunso không để ý rằng Taehyung đã đến bên cạnh ngồi ngắm nhìn cô từ lúc nào. Từ ánh mắt, từ chiếc mũi, đôi môi đỏ mọng đến những đường nét trên khuôn mặt kể cả cái nốt ruồi nho nhỏ trên gò má phải của cô, anh đều muốn ngắm thật kĩ, ngắm để cho dù sau này khi anh không còn quyền ngày ngày suy nghĩ về cô thì bộ não đầy nếp nhăn và trái tim của anh sẽ luôn khắc ghi hình bóng của cô.

Jimin cuối cùng cũng đã xong việc, anh nhanh chóng đến địa điểm tổ chức đám cưới. Chuyện gì chứ đám cưới của Hoseok với Chan Hee dù có bận đến mấy anh không thể không dự. Anh nhìn khắp căn phòng kín người, cố gắng tìm ra cô em gái bé nhỏ của mình.

- Eunso! Nhìn gì mà ngẩn ngơ ra thế?

- Ủa anh! Em còn tưởng anh không đến được chứ! Mà anh vừa bảo em ngẩn ngơ hả? Em làm gì có chẳng qua em đang nhìn anh Yoongi chơi đàn thôi!

Jimin cũng nhìn về phía Yoongi rồi lại nhìn về phía Eunso thì bắt gặp Taehyung ngồi ngay cạnh. Anh nghĩ Hai người này làm lành hồi nào thế? Mới một tuần trước em gái anh về nhà còn chửi bới Taehyung tùm lum cơ mà! Còn bảo gì mà không bao giờ muốn thấy tên khốn cậu ta nữa ...

- Kim tổng! Lâu rồi không gặp!

- Park tổng chào anh!

Eunso lúc này mới có vẻ là nhận thấy sự có mặt của Taehyung. Anh đã nghĩ nếu như cô bảo anh ra chỗ khác anh vẫn có thể lựa lời để kiếm cơ nói chuyện rồi tìm cơ hội giải thích với cô. Nhưng không! Cô chả nói gì, chỉ nhìn thoáng Taehyung một cái rồi nói chuyện với Jimin.

Anh nghe cô thoáng nói cái gì mà sẽ ở hết hôm nay thôi, sáng mai sẽ lên máy bay về Mĩ rồi còn bảo Jimin lo mà lấy vợ đi (🙂), trừ khi Jimin lấy vợ thì cô sẽ không về Hàn thêm dịp nào nữa sau đó cô nói hơi kỳ lạ đại loại như nếu năm nay Jimin còn chưa lấy vợ thì cô sẽ cùng mẹ Park với mẹ Lee tìm người mai mối cho anh xem mắt (🙂), ... nhưng anh có nghe rõ ràng CÔ SẼ VỀ MĨ VÀ ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH RỒI KẾT HÔN VỚI ANH BẠN THÂN CỦA ANH TRAI LEE ...

- Không được! - Taehyung và Jimin đập bàn đồng thanh



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top