Chap 22
Vào này 29 tháng 12 của bảy năm trước tức là trước sinh nhật 18 tuổi của Taehyung một ngày, Eunso đã đến trước cửa nhà Taehyung và gặp anh sau đó đưa cho anh một hộp quà nhỏ được gói trong giấy quà màu xanh biển cùng một chiếc nơ đỏ ở trên đỉnh
- Đây là gì thế? - Taehyung nhận lấy hộp quà rồi hỏi Eunso
- Quà sinh nhật cậu
- Mai mới sinh nhật mình mà sao hôm nay cậu lại tặng rồi?
- Đơn giản là vì mình thích! Sao vậy cậu không thích nhận quà sinh nhật sớm hả?
- Không đâu!
- Cậu mở quà đi! Mong cậu sẽ thích nó!
- Quà cậu tặng đương nhiên mình sẽ thích rồi!
Anh vừa nói vừa mở quà, bên trong là một chiếc đồng hồ nam màu đen nhìn vẻ ngoài khá đơn giản nhưng chắc chắn là loại được đặt làm riêng. Nó mang một nét tinh tế, sắc xảo, quyến rũ đến kì lạ và chỉ xứng với duy nhất một người - KIM TAEHYUNG. Mặt kính đồng hồ bóng loáng, từng chi tiết từ số, kim đến những dòng chữ nhỏ được chạm khắc vô cùng kĩ lưỡng. Chiếc đồng hồ ẩn chứa một bí chỉ Eunso mới biết ...
Taehyung đeo đồng hồ rồi suýt xoa khen Eunso chọn khéo. Anh ôm cô giữa mùa đông lạnh giá. Mùa đông lãnh lẽo được cái ôm ngọt ngào sưởi ấm nhưng chính sự ấm áp đấy lại khiến mùa đông phải bất đắc dĩ qua đi. Tuyết rơi đậm hơn, phủ một tầng trắng xóa trên căn biệt thự nhà họ Kim, bãi cỏ xanh mướt ngày nào giờ cũng chỉ là một màu trắng vô định ... Đôi mắt đen láy của cô đang đọng nước, và có thể biến thành từng giọt bất cứ lúc nào. Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, đẩy nhẹ anh ra cô nói với giọng tự nhiên nhất
- Taehyung à!
- Hửm?
- Tụi mình ... tụi mình ... chia tay đi!
(Lần này không có anh Park đến rồi dắt tay Taehyung đi đâu nhé 🙂)
Đoàng
- Đừng đùa như vậy!
- Mình đang nghiêm túc!
- Mình nhắc lại ĐỪNG.ĐÙA!!!!
Giọng anh đã trầm giờ lại trở nên trầm đục hơn rất nhiều. Đôi mắt anh hiện lên vẻ tức giận. Không khí đã lạnh lại còn lạnh hơn, không còn ấm nữa. Phải đó là cách tốt nhất để mùa đông lạnh buốt không bị biến mất.
- Mình cũng xin nhắc lại mình không đùa!
Anh nhắm lấy môi cô mà hôn. Một tay anh đặt ở eo cô, tay còn lại giữ ở đầu cô. Đây không còn là nụ hôn ngượng ngùng đầu tiên cũng không phải là nụ hôn ngọt ngào ngày kỉ yếu mà là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo đến nỗi mà cả hai có thể cảm nhận được mùi tanh của máu và vị mặn chát của nước mắt. Cô ra sức giãy dụa nhưng không làm gì được. Cho đến khi cả hai gần như không còn một chút dưỡng khí, anh mới có chút gọi là buông tha cho cô. Chớp lấy cơ hội, Eunso dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra rồi đưa tay lên không trung định giáng cho anh một bạt tai nhưng ... cô không nỡ ... Làm sao cô có thể nỡ lòng làm tổn thương trái tim của anh rồi lại còn làm đau khuôn mặt thiên thần đấy chứ? Bàn tay cô buông thả. Cô thua anh rồi! Phải làm sao đây?
Giật lấy tay anh, cô tháo chiếc đồng hồ mình vừa tặng cho anh, vứt nó xuống đất, dùng lực giẫm đạp thật mạnh.
- Kim Taehyung! Cậu nhìn đi! Chiếc đồng hồ này vỡ rồi, vỡ đến nỗi không thể sửa được nữa giống như chúng ta vậy dù cố gắng đến thế nào cũng không thể ... Từ giờ chúng ta không còn là gì với nhau nữa!
- Cậu nói đi tại sao cậu lại muốn chia tay? - Anh nghẹn ngào nhìn cô
- Vì ... vì trước giờ tôi chỉ muốn lợi dụng cậu, giống như mẹ cậu nói tôi chẳng qua là vì ... tiền nhà cậu. - Cô nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ không còn sử dụng được nữa, miệng cay đắng cố thốt ra từng từ
- Haha! Hóa ra cậu cũng như bọn họ!
Anh nhìn cô bằng sự kinh thường, tức giận bội phần và đau đớn cực độ.
- Thế những giọt nước mắt thì sao? Chẳng lẽ là sự không can tâm?
- ...
Ném một đống tiền trong ví vào mặt cô, anh quát
- Cậu muốn vậy chứ gì? Được! Tôi chiều cậu tất! Giờ thì ... BIẾN! BIẾN ĐI! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẶT CẬU NỮA!
Taehyung đi vào trong nhà, không ngoảnh nhìn lại một lần nào. Eunso gục ngã xuống nên đất lạnh, nhìn mặt kính đồng hồ tan vỡ thành ngàn mảnh tim cô cũng vỡ theo. Mãi cho đến khi gần như không cảm nhận được chân mình, cô mới cố gắng đứng dậy đi về nhà, trước khi đi còn nhìn đống tiền hồi nãy rồi cười khinh bỉ:
- Tiền của cậu? Haha! Tôi cần đéo!
------------------
Ngày sinh nhật 18 tuổi của anh được tổ chức tại Kim gia. Vì là sinh nhật của cậu quý tử họ Kim nên buổi sinh nhật này được tổ chức với quy mô cực lớn. Khách đông nghẹt, người làm phải tất bật chuẩn bị tất cả từ hai ngày trước. Từ đối tác lớn đến đối tác nhỏ đều được mời đến, bạn bè anh cũng gần như đông đủ, tiếp khách từ sáng đến giờ khiến anh mỏi cả người, sao mà ba anh lắm đối tác thế? Mà hài hước ở chỗ cứ ai có con gái thì đều dẫn đến, chi vậy muốn gả cho anh à? Có vẻ hơi mỉa mai nhưng làm sao anh ôm xuể được? (🙂) Giờ mới để ý đến đến đám bạn của anh, sinh nhật anh mà tụi nó cứ như đi hội vậy, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu ai đó, rõ ràng mình đã mời hết mà ta? À! Anh em nhà Park vẫn chưa tới. Phải rồi! Rõ ràng hôm qua anh mới đuổi cô mà! Giờ lại tự nhiên thấy áy náy, hình như anh hơi nặng lời, à không nặng lời quá mức thì đúng hơn, đã thế lại còn sỉ vả cô bằng cách ném một đống tiền vào mặt cô. Đối với những người bạn mà lợi dụng anh vì tiền thì vô số nhưng anh đâu có đối xứ với họ như Eunso, anh hầu như còn không để tâm về họ. Nhưng cô thì khác! Cô gieo cho anh mầm sống, tươi nước bón phân đầy đủ rồi bất chợt một ngày dừng lại không làm việc đó nữa thì làm sao anh chịu được? Giận cô vậy thôi nhưng anh vẫn mong hôm nay cô sẽ đến nắm tay anh mà nói lời xin lỗi dù đó có dối trá thì anh vẫn sẽ tha thứ, chấp nhận bỏ qua. Tại sao anh chỉ vì một người con gái mà hạ mình như vậy? Chắc do anh mê muội cô quá rồi!
Không khí quá ngột ngạt vì vậy nên anh xin phép ba anh rồi đi ra ban công để kiếm chút không khí trong lành. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện gần đó anh định quay đi chỗ khác thì vô tình nghe thấy
"Yah! Con nhỏ kia! Cậu dám đi Mỹ hả? Sao không thông báo cho ai biết?"
"..."
"Được rồi! Mấy giờ bay?"
"..."
"Một tiếng nữa hả? Đồ trời đánh! Giờ mới gọi! Để mình qua tiễn cậu đi!"
"..."
"Thôi được rồi! Mình hiểu! Khi nào đến nơi gọi cho mình nhé!"
"..."
"Ừ! Eunso ngốc! Tạm biệt!"
EUNSO! EUNSO! EUNSO! Cái tên mà dù như thế nào anh cũng không thể quên được. Chan Hee tắt điện thoại vừa định đi vào trong nhưng khi nhìn thấy Taehyung thì giật mình làm rớt điện thoại. (Tội cho cái điện thoại 🙂)
- Cậu nói chuyện với ai thế? Eunso à? - Nhặt chiếc điện thoại lên cho Chan Hee, anh không quên hỏi
- Ừ!
- Mình không cố ý nghe lén đâu nhưng hồi nãy cậu có nói cậu ấy đi Mỹ là sao?
- Thì đi Mỹ chứ sao? Từ bao giờ cậu nhiều chuyện thế?
- Sao cậu ấy không nói cho mình biết?
- Mình cũng mới biết đấy thôi! Chắc là sợ mình giữ cậu ấy lại nên còn không cho mình đi tiễn! Cậu ấy còn dặn không được nói cho ai biết đặc biệt là cậu ... a chết!
- Đặc biệt là mình? Tại sao?
- Thôi không phải chuyện của cậu!
- Sao lại không phải? Cậu nói đi! Rốt cuộc có chuyện gì?
- Xin lỗi nhưng mình hứa giữ giữ lời với Eunso rồi!
- Xin cậu đấy! Nói với mình đi! Không sẽ không kịp nữa!
- Haizz! Thiệt tình! Thôi được rồi! Chuyện là ...
-----------
Anh kêu tài xế riêng dùng xe đưa anh ngay ra sân bay quốc tế Incheon, trên đường đi không ngừng hối thúc, còn bảo nếu anh không gặp được cô thì sẽ đuổi việc anh tài xế. Sao cô có thể ngốc đến vậy? Tại sao có thể bị những lời nói không dao kia làm cho tổn thương? Theo lời Chan Hee kể thì trước khi chia tay anh thì mẹ kế của anh đã gặp cô tận hai lần. Lần đầu tiên là trước lúc chụp kỉ yếu! Bà bắt cô phải chia tay với anh! Hóa ra do vậy nên lúc Hyerim muốn đổi bạn cặp cô lại dở chứng đồng ý. Lần thứ hai là một ngày sau vũ hội mùa đông, bà đã hẹn Eunso đến quán cà phê gần nhà xong đưa cho cô một số tiền lớn rồi bảo cô đừng cản trở tương lai của anh nữa và anh đã có hôn ước rồi. Cô không nhận số tiền đó mà chỉ bảo là sẽ theo ý muốn của mẹ anh mà rời bỏ anh. Chan Hee còn chắc chắn những việc trên cô kể đều là sự thật vì cả hai lần đều được chứng kiến. Nếu anh không tin thì có thể xem camera an ninh ở gần đấy. Đồ ngốc nhà cô! Anh phải giữ lại!
Vừa tới sân bay, anh mở cửa xe chạy thẳng vào trong, cố gắng kiếm tìm hình ảnh một người con gái nhưng rồi nghe thấy
Chuyến bay từ Incheon - Hàn Quốc qua Los Angeles - Mỹ lúc 9 pm sẽ được khỏi hành sau 15 phút
Thấy cô rồi! Cô gái nhỏ nhắn kia dù có lạc trong biển người thì anh vẫn có thể nhận ra được. Anh gọi lớn tên cô nhưng rất cô không nghe thấy. Anh thật đau lòng khi thấy đôi mắt cô ngấn lệ nhìn lại xung quanh một lần nữa. Anh cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cô nhưng không kịp. Thế là anh bỏ lỡ cô rồi ư? Tại sao lúc đấy anh lại đi tin những lời dối lòng của cô rồi chia tay cô một cách dễ dàng như vậy? Anh thật đáng trách ...
----------------
Hiện giờ anh đã trở thành một chàng tổng tài lịch lãm, tài giỏi. Bảy năm qua anh đã không ngừng tìm kiếm cô với hy vọng khi tìm được cô sẽ lạnh lùng bắt cô về rồi nhốt cô lại cho đến khi cô tự nguyện ở bên anh. Nhưng cô trốn quá kĩ, anh có tìm bao lâu cũng không thể tìm ra được cô gái Park Eunso của anh.
Thật ra không phải cô trốn quá kĩ đâu mà do sự tình cờ nào đó thôi. Lúc tìm lại được gia đình, cô đã phân vân không biết nên giữ tên mình họ Park hay đổi sang họ Lee. Sau vài ngày nghĩ ngợi cuối cùng cô cũng tìm a một giải pháp hay, khi ở Hàn cô vẫn sẽ là Park Eunso nhưng khi qua Mĩ cô sẽ sống với thân phận vốn có của mình - Lee Eunso - người con gái thất lạc 13 năm của chủ tịch Lee thị. Đó là lí do dù có tìm bao lâu anh cũng chẳng thể tìm ra cô gái tên Park Eunso mà mình mong đợi
Vào một ngày đẹp trời, anh vô tìn bắt gặp hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong tờ báo The New York Times. Cô gái anh tìm bấy lâu lúc này đã trở thành một nữ doanh nhân thành công. Anh nhớ cái mùi hương dịu nhẹ của cô nhiều lắm luôn rồi! Bây giờ chỉ mong được gặp ngay rồi giữ lấy cho thật chặt, tham lam mà trừng phạt cô thật nhiều vì dám lừa dối anh. Anh nhanh chóng tìm hiểu kĩ hơn về cô. Hiện cô đang là tân phó tổng giám đốc của Lee thị sau ba năm vào công ty. Anh đã chọn thời điển Lee thị bận rộn nhất để cho tổng giám đốc không thể bay tận sang Hàn kí hợp đồng với Kim thị của anh mà giao cho cô phó tổng xinh đẹp. Đầu óc doanh nhân có khác vừa kí được hợp đồng với đối tác lớn, vừa gặp được cô gái của mình.
Khi anh gọi cô là Park Eunso thì mọi người đều thắc mắc. Luật sư hai bên còn cười nhẹ vì anh không nhớ cả họ của đối tác. Mới đầu họ nghĩ hợp đồng nãy sẽ chẳng thành công được vì Kim tổng trông như không có thái độ gì là muốn hợp tác nhưng rồi sau đó nó lại thành công quá là dễ dàng đi chứ! Thật ra hợp đồng đó quá tốt, sẽ giúp hai công ty phát triển mạnh hơn! Thế nên anh nhất định phải đồng ý rồi! Chẳng qua là kiếm chút chuyện làm khó cô thôi! Nào ngờ mỗi lần muốn chọc cô thì lại bị tạt cho nguyên gáo nước lạnh.
---------
Sau kí hợp đồng xong thì anh vẫn tiếp tục cho người theo dõi cô. Hóa ra sau khi kí hợp đồng xong thì cô chưa về ngày mà bảo là sẽ ở lại thêm khoảng hai tuần vì muốn ở chơi với con mèo kia 🙂. Anh cũng có chút tức tối vì cô chả chịu có động tĩnh gì hay có vẻ như là muốn quay về bên anh cả, suốt ngày đến Park thị rồi đi ăn cùng Jimin đã thế lại còn làm cơm hộp mang đến tận công ty.
Về phần Eunso thì do gần một tuần nay không làm việc mà chỉ suốt ngày ăn rồi chơi nên cô có chút tăng cân, chỉ một thôi. Hôm nay Jimin bận quá cộng với một số việc bị lùi lại vì để đi chơi với cô mấy hôm trước nên anh không cùng cô đi chơi được nữa nhưng anh hứa cuối tuần rảnh hơn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành cho cô. Thế thì cô đi một mình, cô đối với Seoul phồn hoa này cũng chả lạ lẫm cho mấy. Vui cái là hôm nay đi trung tâm thương mại tình cờ gặp lại bạn cũ cấp một, cậu ta bây giờ hiện đang là người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn. Hồi đấy cậu này ngồi gần cô nên cũng thân lắm. Cô bảo sẽ đãi cậu một bữa vì ngày đi học cậu cho bánh cô.
Hai người họ ăn tại một nhà hàng châu Âu khá nổi tiếng ở Seoul. Một nam một nữ cùng nhau ăn tại một nơi sang trọng rồi thỉnh thoảng lại kể chuyện ngày xưa sau đó lại cùng nhau cười khiến người xung quanh có chút ghen tỵ.
Taehyung có hẹn với đối tác nhưng chả biết do sắp đặt hay sự tình cờ mà anh lại cùng đối tác dùng bữa ngay tại nhà hàng này đã thế lại ngồi bàn gần đó. Nhưng chắc do nói chuyện vui quá nên cô chả để ý đến anh đang đầy sát khí nhìn cô. Con gái con lứa mà cứ hễ cái là lại cười với bọn con trai sao không cười với anh kìa! Bảo sao cô cứ thấy lạnh lạnh như mình đang gần tảng băng nào đó. Bây giờ cũng cuối tháng hai rồi chứ còn gì cuối đông đầu xuân nữa đâu! Sao lại lạnh đến thế được! Thấy cô có hơi run người, người con trai đối diện lịch thiệp cởi áo khoác rồi khoác nhẹ lên vai cô. Hơi ấm từ chiếc áo tỏa ra khiến cô dễ chịu vô cùng nên đã cười hạnh phúc. Cậu con trai kia có chút ngây cười khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Eunso.
Chuyện này quá sức chịu đựng của anh rồi. Ai cho phép tên kia nhìn người của anh ngây ngất như vậy. Anh chào đối tác, đi đến bàn cô rồi giật chiếc áo khoác kia xuống đưa cho cậu con trai đối diện cô sau đó khoác lên vai cô áo vest của mình rồi kéo cô đi không báo trước.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên anh kéo cô đi, nhét cô vào ghế lái phụ xe anh rồi chở cô đi đâu đó. Anh có dở hơi cũng có chừng thôi chứ! Như vầy không phải quá vô duyên với bạn cô à! Cô bảo mời người ta xong giờ lại bỏ đi không báo trước. Đang định gọi xin lỗi thì cậu ta đã gọi cô trước
"..."
"Xin lỗi cậu nhiều nhé!"
"..."
"Được thôi! Lần sau mình sẽ đãi cậu một bữa khác!"
"..."
Anh nghe đến đây thì giận điên lên. Anh giựt lấy điện thoại cô, tắt nguồn rồi vứt nó vào xó nào đó. Còn dám mời bữa khác? Để xem anh có luộc cô lên không?
-Kim Taehyung! Cậu điên rồi à?
Đang nói chuyện với bạn thì bị anh lấy mất điện thoại cô không tức mới lạ nên liền bực mình quát anh. Anh hình như không quan tâm hay sao đấy chỉ im lặng tiếp tục lái xe
- Cậu hết chuyện quản rồi à hay sao mà lại quản chuyện của tôi!
- ...
- Yah! Cậu điếc à?
- ...
- Đừng tưởng cậu là đối tác bên công ty tôi thì muốn là gì thì làm!
- ...
- Nè không nghe tôi nói gì à? Đừng có quản chuyện của tôi nữa! TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CẬU!!!!
Anh tấp xe vào lề xong quay qua nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa. Anh cướp lấy môi cô mà hôn cho thỏa mãn. Nụ hôn của anh như muốn nuốt chửng cô nhưng nó lại mê hoặc cô đến kì lạ, nó cứ như thuốc phiện càng ngày càng khiến cô si mê. Khi anh tách răng cô ra, lưỡi anh chuẩn bị chạm đến lưỡi cô thì cô mới choàng tỉnh. Giãy dụa, đánh anh đủ kiểu như anh hầu như không quan tâm cứ tiếp tục hôn cô. Không ổn rồi! Cứ vầy cô sẽ mềm nhũn ra mất! Cô dùng tay nhéo ngực anh một cái rõ đau khiến anh bỏ ra
- Em điên à? Đau chết anh! - Anh không hề tức giận, xoa xoa bờ ngực rắn chắc (🙂)
Cô tức giận định mở cửa xuống xe nhưng không mở được.
- Yah! Mở cửa ra!
- Em có còn tình cảm với anh hay không?
- Không phải lần trước có câu lời rồi hay sao! Hỏi miết thế?
- Vì lần đó em nói dối!
- ... - Cô cứng họng cmnr! Anh nói quá đúng!
- Eunso à! Anh yêu em!
Cái cách anh nhìn vào mắt cô thật chân thành. Cái cách mà anh gọi tên cô thật khiến cô tê dại. Ôi phải làm sao với chàng trai này đây!
- Cho tôi xuống xe!
(🙂)
- Em có cần phũ anh đến mức độ này không?
- Xin nhắc lại cho tôi xuống xe!
- Được em thích thì cứ xuống! Anh không cấm nhưng đây là đường cao tốc không có taxi hay xe buýt cho em về đâu!
- Kim Taehyung! Cậu!!! ... Thôi được rồi thế cậu muốn làm gì tôi đây? Cướp nội tạng hay bán sang Trung Quốc?
- Anh muốn cướp trái tim em!
- Đưa điện thoại tôi đây!
- Chi vậy?
- Gọi cho Jimin chứ làm gì! Đến giờ nghỉ trưa mà anh ấy không thấy tôi đâu sẽ lo lắng!
Anh lấy điện thoại mình bấm số gọi Jimin rồi đưa cho cô
- Điện thoại tôi đâu?
- Anh vứt xó nào rồi không thấy ...
- Cậu ...
"Ai đấy?"
"Anh mau chuyển 1 tỷ won vào tài khoản xxxxxxxxx nếu không vài giờ nữa anh sẽ nhận được tim của em gái anh ..."
"Park Eunso! Đừng đùa kiểu đó nữa! Anh không thích!"
"Em đùa thôi! Anh à! Tí anh cứ ăn trưa mà đừng đợi em nhé! Em gặp một người bạn nên đi ăn với bạn ấy ..."
"Thế em thất hẹn với anh à? Không chịu!"
"Ơ! Đi mà! Một lần thôi!"
"Hm ... anh sẽ cho qua lần này!"
"Hihi yêu anh nhất!"
"Điện thoại em đâu mà không gọi?"
"À điện thoại em hết pin nên mượn điên thoại bạn ý mà! À mà nhớ không có em thì cũng không được bỏ bữa nhé!"
"Tuân lệnh!"
"Vậy thôi em cúp máy nhé!"
Cô tắt cuộc gọi, trả điện thoại cho Taehyung xong hỏi
- Mà hay nhỉ rõ ràng Jimin cũng có số cậu vậy mà sao anh ấy lại hỏi ai vậy ta?
- Tất nhiên rồi! Anh dùng một số điện thoại khác!
- À ... nhưng mà cậu định đưa tôi đi đâu?
- Cứ đi rồi em sẽ biết! Nếu mệt em cứ nghỉ một lát đi khi nào đến nơi anh sẽ gọi!
- Không đâu! Tôi không mệt! Mà cho tôi mượn lại điện thoại cậu đi!
- Chi vậy? - Vừa hỏi anh vừa đưa cho cô
- Nhờ ơn phước của ai đó nên điện thoại của tôi đã rớt xó nào rồi! Giờ cần điện thoại của cậu để chơi cho đỡ chán! Pass ...
Anh dùng vân tay mở khóa, cô nhìn màn hình được thoại một hồi lâu rồi lại quay sang anh
- Sao vậy? Anh đẹp trai quá hả? Ừ anh biết!
- Taehyung à! Điện thoại cậu ...
Màn hình điện thoại anh để hình Eunso đội một vòng hoa, cô đang mỉm cười nhẹ nhàng giữa trời đông. Bức ảnh này chụp hôm kỉ yếu đây mà!
- Bảy năm nay ngày nào anh cũng ngắm nhìn tấm ảnh này rồi tự hỏi liệu bao giờ em mới chịu trở về với anh?
Khoảng không yên lặng, không ai nói gì nữa. Taehyung lái xe còn cô thì thiếp đi lúc nào không hay ...
--------------------
Chào mọi người! Au một lần nữa quay trở lại đây! (Hơi xàm 🙂) Các cậu thấy sao? Au viết SE nhé chứ cứ đà này HE sẽ khó lắm! Vậy quyết định nhé Au sẽ viết SE 😀
Giỡn thôi chứ Au thích hường hơn nên fic này sẽ HE 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top