Chap 21

Sau khi đặt chân đến đất Mĩ, hai anh em bắt đầu một cuộc sống mới, quen biết những người bạn mới tại trường đại học. Cuộc sống của họ cứ yên bình từ năm này qua năm khác cho đến khi kinh nghiệm được tích lũy đầy đủ tức là bốn năm sau Jimin trở về Hàn Quốc xây dựng công ty cho riêng mình, Eunso thì tiếp tục sống và làm việc tại Mĩ. Tại sao cô không cùng Jimin về Hàn ư? Đơn giản là vì cô muốn bản thân thật sự quên đi người con trai năm ấy, người con trai đã khiến trái tim cô rung động. Đó chẳng phải chỉ là một ước mơ đơn giản, không quá cầu kỳ hay sao? Nhưng tiếc rằng ông Trời lại không cho phép cô thực hiện ước mơ ấy ...
Sau khi ra trường, cô vào công ty của ông Lee - ba ruột của mình làm việc. Cô bắt đầu từ chức vụ thấp nhất ngày ngày từng bước cố gắng leo lên chức vụ cao hơn bằng chính thực lực của mình. Nỗ lực ba năm được đền đáp khi cô chính thức nhận chức phó tổng giám đốc của công ty. Vào một ngày đẹp trời, khi đang ngồi bàn bạc tại phòng làm việc của Lee Minhyun - anh trai ruột kiêm là tổng giám đốc hiện tại của Lee thị

- Eunso à! Tính ra cũng hơn bảy năm rồi em chưa về Hàn nhỉ?

- Tự nhiên anh hỏi em như vậy?

- Thật ra thì bên công ty chúng ta có một hợp đồng quan trọng với công ty Bighit ...

- Yah! Anh đừng nói anh bắt em về Hàn để ký hợp đồng với công ty đó nha!

- Quả nhiên là em gái của anh! Em quá thông minh!

- Mắc mớ gì là em! Sao không phải là anh? Anh là TỔNG.GIÁM.ĐỐC cơ mà!

- Sao em giám lên giọng với anh? Anh là sếp của em cơ mà!

- Ơ hay! Nếu là sếp thì anh tự đi mà ký cái hợp đồng quan trọng gì đó đi!

- Chính là quan trọng nên anh chỉ dám tin tưởng em. Anh còn phải ở đây bận việc công ty nhiều lắm ...

- Anh bận em không bận à?

- Vậy anh không ép em nữa, anh sẽ về Hàn ký hợp đồng, để công ty mình thiếu tổng giám đốc rồi công ty có mệnh hệ gì thì lỗi tại em hết!

- Biết rồi! Em về Hàn được chưa! Anh là anh trai em mà cứ như con nít!

- Hihi! Em gái là nhất!

Cô trong giới kinh doanh đã hơn ba năm nên chắc chắn phải biết đến vị tổng giám đốc nổi tiếng tài năng nhưng lạnh lùng, điển trai khiến hàng vạn cô gái say mê của công ty Bighit - Kim Taehyung. Khi gần như đã quên thì phải gặp lại. Haizzz! Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là điều tốt nhất! Chi bằng cứ đối diện biết đâu lại là cách hay hơn.

-----------

Tim Eunso đập liên hồi khi đứng trước cửa căn phòng của Kim tổng. Cái khoảnh khắc bước chân vào phòng, hình ảnh một vị tổng tài vô cùng phong độ đập vào mắt cô. Taehyung giờ đây đã là một doanh nhân có tiếng chứ đâu còn là Taetae moe của ngày nào. Ánh mắt hai người chạm nhau, sự lạnh giá không tưởng của không gian ấy khiến luật sự của hai bên cũng có phần khiếp sợ.

- Xin chào Kim tổng, tôi là phó tổng giám đốc của Lee thị, hôm nay tôi đến để ...

- Chuyện này tôi đã biết không cần nhiều lời.

Vcl cả không cần nhiều lời, cái đồ kiêu ngạo, muốn đấm cho cậu ta vài phát vãi, vì công ty phải nhịn. Eunso à mày phải nhịn!

- Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu cuộc thảo luận về hợp đồng thôi. Chúng ta là người kinh doanh nên chắc Kim tổng cũng biết thời gian quý báu như thế nào rồi chứ?

- Tôi muốn biết tại sao Lee tổng lại không đến mà lại là quý cô Park đây nhỉ? Không phải đây là hợp đồng quan trọng của hai công ty hay sao? Làm sao có thể giao cho một người mới lên chức phó tổng như cô nhỉ?

- Haha! Kim tổng vui tính quá rồi! Tôi tưởng anh vừa bảo những chuyện như vậy anh đã biết và tôi không cần nhiều lời hay sao? Kim tổng làm việc nhiều quá nên thành bò đãng trí rồi à?

- *Park Eunso!!! ... Cô!!!! ... TẤT CẢ ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!

Thiệt tình cái đồ dở hơi! Tưởng làm chức lớn thì muốn đuổi ai cũng được à!

Cô cùng hai ông luật sư và cô thư kí đang hoảng hốt kia đi ra ngoài nhưng vừa bước ra đến cửa thì

- Cô Park! Cô đi đâu đấy? Tôi tưởng cô muốn kí hợp đồng với Kim thị

- Tất nhiên là tôi muốn rồi!

Taehyung đuổi đám người kia ra ngoài, khóa cửa rồi chốt lại. Sau đó anh liền ép cô vào sát tường. Một tay chống lên tường, tay còn lại vuốt nhẹ những đường nét trên khuôn mặt cô.

- Quả nhiên! Như lời đồn! Em càng ngày càng xinh đẹp không những thế lại học được cách tát vào mặt người khác bằng lời nói.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần. Nếu như là bảy năm trước thì cô sẽ không bị hành động này của anh làm cho ngại ngùng hay xấu hổ nhưng hiện tại là hiện tại. Gò má cô thoáng ửng đỏ, giọng run run cô nói

- Kim ... Kim tổng ... tôi mong anh chú ý hành động và lời nói của mình. Tôi đến đây là để kí hợp đồng!

- Tôi biết! Nhưng tôi thích vậy! Em có quyền cản tôi à? - Miệng nói, bàn tay anh từ từ chuyển xuống vòng eo thon gọn của cô

- Kim Taehyung! Nếu anh còn tiếp tục hành động như vầy tôi sẽ kiện anh tội sàm sỡ và quấy rối!

- Sàm sỡ? Quấy rối? Haha! Em dám kiện tôi sao? Tôi còn chưa phạt em tội bỏ tôi đi bảy năm đấy! Hay em cứ kiện đi rồi tôi phạt luôn một thể! Để xem thử lúc đó em có phải cầu xin tôi hay không?

Anh cắn nhẹ vào vành tai trái của cô khiến nó đã đỏ lại đỏ hơn. Gần rồi lại gần hơn, hai đôi môi chỉ cách nhau đúng một xăng-ti-mét, cô né tránh cái hôn của anh bằng một câu nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh

- Kim tổng! Mong anh giữ khoảng cách! Giữa anh và tôi bây giờ không còn gì cả! Nếu hôm nay anh không muốn kí hợp đồng thì mai hẵng kí không nên làm mất thời gian của cả hai. Tôi xin phép!

Cô đẩy anh ra rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh nhìn bản hợp đồng trên bàn rồi cười nhạt.

"Park Eunso, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi một cách điên cuồng, tôi sẽ khiến em không thể sống thiếu tôi"

-------------

- Ây thiệt tình tức điên với đồ điên kia, tổng tài mỹ nam lạnh lùng quần què có mà đồ dở chứng, điên khùng, ...

Cô vừa đi khỏi công ty vừa lẩm bẩm chửi rủa ai đó. Đi một lúc mới biết mình đã đứng trước của Park thị lúc nào không hay.

Ôi ông anh đáng yêu của cô đã tự xây dựng công ty lớn mạnh vầy rồi ư?

Ngắm nhìn tòa nhà cao lớn cô trầm trồ khen ngợi. Lần cuối gặp Jimin cũng đã hơn hai tháng từ lần sinh nhật gần nhất của cô, đi vào công ty, đến quầy tiếp tân, cô nói với nhân viên:

- Cho hỏi Park tổng có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh ấy!

- Cô có hẹn trước không?

- Không! Sao tôi phải hẹn chứ?

- Park tổng rất bận rộn không có thời gian đâu mà gặp loại phụ nữ đi ăn bám đàn ông như cô!

What? Wtf? Ăn bám đàn ông? Ủa mình ăn mặc rất lịch sự mà ta, làm có diêm dúa đâu? Mà thái độ của cô ta là sao đây? Dám ăn nói kiểu này ư? Đã vậy còn trừng mắt nhìn mình!

- Eunso à! Aigoo! Em về bao giờ thế? Sao không gọi anh đi đón?

Jimin đi đến ôm Eunso rồi không ngừng hỏi han. Nhân viên xung quanh xúm lại ngắm nhìn anh. Park tổng lạnh lùng nghiêm túc của mọi ngày đâu rồi sao giờ lại ngọt ngào với cô gái này đến thế.

- Em có công việc ở gần đây nên sẵn tiện qua đây thăm anh!

- Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi! Cục cưng của anh muốn ăn gì nè?

- Cục cưng của anh muốn ăn cơm mẹ Park nấu, mình về nhà ăn cơm đi anh, em nhớ nhà mình lắm lắm lắm luôn rồi!

- Ok! Chiều em tất! Đi nào!

Anh nắm tay dắt cô ra xe rồi chở cô đi. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ cũng có cả ghen tức nhìn về phía cô. Họ tự hỏi xem cô gái đó là ai mà có thể khiến Park tổng cười tít mắt đến thế đã vậy lại còn gọi là cục cưng rồi dắt về nhà ăn cơm, không lẽ Park tổng có bạn gái à! Có vài nhân viên nữ đã ngất xỉu vì quá sốc. Họ không muốn Park tổng đẹp trai là hoa có chủ đâu, không được!!!!

-----------------

Hôm nay sếp Kim thích đổi địa điểm kí hợp đồng. Anh bảo muốn kí hợp đồng ở "nhà hàng" và cô chỉ được đến một mình không dẫn theo luật sự hay ai khác (nghe như đi chuộc con tin 🙂). Cái "nhà hàng" Taehyung hẹn thật chất là một quán bar nổi tiếng. Không khí quá náo nhiệt đúng hơn là ồn ào quá mức có thể chịu đựng của cô nhưng vì hợp đồng nên cô sẽ không bỏ cuộc. Phòng anh chọn là một phòng VIP cực cực sang trọng 🙂. Mở cửa bước vào, Taehyung đang ngồi đợi cô hai bên là hai cô gái vô cùng "quyến rũ". Một cô thì đút mồi nhắm, cô còn lại rót rượu. Eunso ngồi xuống đối diện Taehyung, đưa bản hợp đồng về phía anh, ánh mắt cô tỏ rõ sự không hài lòng và có chút thất vọng về anh. Hóa ra Taehyung mà cô từng biết là người như thế này.

- Kim tổng! Tôi mong anh kí hợp đồng với Lee thị chúng tôi!

- Eunso à, sao em không tận hưởng một chút xíu nào! Đi bar mà em vẫn ăn mặc nghiêm túc đến quá độ!

Taehyung nói cũng phải! Cô đúng là ăn mặc rất nghiêm túc nhưng công việc là công việc và cô rất ghét mấy nơi như thế này. Cô chỉ mong kí được hợp đồng rồi rời khỏi nơi này nhanh chóng nhất có thể. Nhẹ nhàng phớt lờ đi những câu nói kia, cô vẫn với thái độ bình thản, cố gắng thuyết phục Taehyung

- Hợp đồng đúng là vẫn có vấn đề!

- Anh Kim! Tôi nghĩ hôm qua anh đã có một ngày để xem xét hợp đồng của chúng tôi, nếu có gì chưa hài lòng xin anh cứ nói.

Anh bảo hai cô gái kia ra ngoài rồi đến ngồi bên cô, vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của cô sau đó lại ôm cô hít hà mùi hương anh đào thoang thoảng, giọng nói trầm ấm của anh phì phà vào tai cô

- Nếu như em là của tôi thì hợp đồng chắc chắn sẽ được kí kết.

Nghe anh nói câu này, cô đứng dậy xé bản hợp đồng rồi vứt mấy mảnh giấy vào mặt anh. Khuôn mặt cô không có một nét gì gọi là tức giận nhưng đôi mắt thì hiện rõ lên hai chữ THẤT VỌNG, cô điềm tĩnh từ từ nói với Taehyung

- Hợp đồng này tôi không cần anh kí nữa!

- Nhưng đây là bản hợp đồng vô cùng quan trọng đấy!

- Cùng lắm tôi mất việc, chứ tôi sẽ không để nhân cách của tôi bị phỉ báng! Xin phép!

Cô đi ngoài bỏ lại anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo ...

-------------------

Eunso đến một quán cà phê gần sông Hàn. Đây là một nơi mang đậm sự ấm cúng, ánh đèn cam vàng nhàn nhạt, mùi hương cà phê phảng phất khắp nơi, những âm thanh của âm nhạc khiến người ta nhớ về kí ức của ngày xưa. Gọi cho mình một ly Cappuccino sau đó tận hưởng vị ngọt dịu dàng rồi đến vị đắng mạnh mẽ ...

FLASHBACK

- Eunso à, em thật sự không còn một chút tình cảm với tôi hay sao?

Khi cô vừa bước được hai bước chân thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Ôi cái mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của năm nào, mùi tinh dầu oải hương từ sữa dưỡng thể của anh làm sao cô có thể quên được, nó đã khắc sâu vào trí nhớ của cô như cái cách mà anh đã bước vào trái tim cô vậy. Nếu không còn một chút tình cảm nào với anh thì sao cô lại khổ tâm sống ở đất Mĩ cả bảy năm mà không chịu quay về Đại Hàn dù chỉ một giây, tại sao cô lại phải hằng ngày tự nhủ bản thân mình hãy quên đi anh bằng cách lao đầu vào công việc ... nhưng cho dù có cố gắng đến đâu thì cái hình ảnh một người con trai ấm áp của ngày nào ôm cô giữa trời đông lạnh giá, hay tặng cô một vòng hoa kiều mạch vào một ngày cuối tháng 12 ... não cho thì muốn quên nhưng tim cô lại không cho phép.

Cô lại một lần nữa đẩy anh ra nhưng lại vô tình bắt gặp hình ảnh chiếc đồng hồ cô đã tặng anh trong lần sinh nhật thứ 18, có chết cô cũng không bao giờ quên nó được, không phải bảy năm trước nó đã bị cô phá vỡ rồi hay sao? Tại sao ... ?

- Park Eunso tôi hỏi em lại một lần nữa em có còn tình cảm với tôi không? - Anh nắm lấy bờ vai mỏng manh đang cố gắng gồng lên

- Kim tổng tôi ... chưa từng thích anh ... - Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ rồi đáp

- Không! Em nói dối! Em thử nhìn mắt tôi mà nói lại coi! Nếu em làm được tôi sẽ công nhận!

Vai cô run lên, đôi nhỏ nắm chặt, muốn cất lời lên mà sao khó thế. Không được! Phải quên đi! Dập tắt mọi hy vọng trong Taehyung thì mọi hy vọng của mình mới kết thúc ... Nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt và ánh mắt tự nhiên nhất cô nói

- Kim Taehyung! Kể cả năm ấy và bây giờ tôi chưa từng thích anh!

Cô đi khỏi đấy, bỏ mặc anh im lặng trong căn phòng lạnh lẽo kia ...

END FLASHBACK

Nước mắt cô tràn ra, những giọt lệ long lanh trải dài trên đôi má. Tại sao năm đấy cô không mặc kệ những lời nói của ai kia rồi vẫn cứ hạnh phúc ở bên Taehyung? Tại sao năm đó cô không đủ kiên cường? Thật tiếc vì không thể dùng cỗ máy thời gian để quay trở lại quá khứ! Nhưng nếu quay lại quá khứ liệu cô sẽ có đủ kiên cường để làm thực hiện điều mình thực sự muốn ...

-------------

Hôm sau bên Kim thị đã gọi điện cho cô, nói sẽ kí hợp đồng và muốn cô đến công ty Bighit để trao đổi kỹ càng hơn. Cô có chút nghi ngờ về chuyện này nhưng thôi kệ ký được hợp đồng là chuyện tốt.
Lại một lần nữa cô bước vào phòng làm việc của anh nhưng lần này không có anh, thư ký bảo anh đang có một cuộc họp và mong cô hãy đợi. Cô đưa tay lên bảng hiệu bằng thủy tinh được khác chữ vô cùng tinh xảo TỔNG GIÁM ĐỐC KIM TAEHYUNG. Sau đó nhìn khắp căn phòng, mọi thứ đèu rất đơn giản nhưng lại tinh tế hết sức ... Cạch ... Taehyung bước vào, khuôn mặt đang có chút tức giận thì liền giãn ra khi nhìn thấy cô. Anh đưa cho cô bản hợp đồng đã kí rồi bảo

- Cô Park mong Lee thị và Kim thị sẽ hợp tác tốt từ giờ về sau.

Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô. Nắm lấy tay anh, một cảm giác ấm nóng truyền vào người giống như hơi ấm truyền từ ánh mặt trời sưởi ấm cho vạn vật, được một lúc lâu thì cô định rút tay ra nhưng nhìn vẻ mặt anh thì vẫn dửng dưng như không muốn. Cô liền nhắc khéo anh

- Kim tổng đối với mọi đối tác anh đều bắt tay lâu như vầy ư?

Dùng một lực không quá nhẹ nhưng cũng không quá mạnh, anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai cô

- Không hề! Chỉ em là khác biệt! Người của tôi ...

Nghe đến từ người của tôi cô liền nóng mặt đẩy anh ra nhưng phận nữ nhi sao có thể đọ lại sức của một nam nhi trai tráng. Anh giữ chặt cô hơn, tiếp tục nói

- Eunso à! Kể cả ngày ấy và bây giờ em vẫn nói dối rất dở! Vì thế nên lần nào cũng bị tôi phát hiện. Tôi biết em không bao giờ có thể dứt khỏi tôi. Tôi biết em vì có lý do mới phải rời bỏ tôi. Và có một điều không thể sai vào đâu được EM.YÊU.TÔI không những yêu mà còn yêu một cách sâu đậm ...

Mắt cô nhòe đi khi nghe đến đây. Tại sao lúc nào anh cũng thấu được lòng cô cho dù cô có che giấu kĩ càng đến mức nào? Lau nhẹ đi những giọt nước mắt rơi vội vã cho cô, anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô chặt vào lồng ngực như sợ cô là con chim nhỏ bay đi mất ...

- Anh biết em yêu anh sâu đậm như cái cách mà anh yêu em. Bảy năm là quá đủ rồi quay về bên anh nhé!

Cái thời khắc quan trọng nhất, khi cô chuẩn bị trả lời thì cô thư ký đi vào (🙂)

- Tổng giám đốc Kim trà anh dặn tôi đã pha ...

- CÔ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À? BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI

- Tôi xin lỗi tổng giám đốc ...

Cô ta để trà lên bàn, đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Eunso mỉm cười nhẹ ngồi xuống ghế sofa nhấm nháp vài ngụm trà rồi nói

- Kim tổng tôi nghĩ cô thư ký của anh rất yêu anh đấy, từ lúc vào cô ấy đã dành trọn ấy mắt say đắm nhìn anh, ánh mắt cực kỳ cháy bỏng ...

- Nếu em không thích anh sẽ đuổi việc cô ta ...

- Việc tôi thích hay không thì liên quan gì đến việc cô ấy bị đuổi việc. Hợp đồng đã kí tôi xin phép ...

Anh bế cô đặt lên đùi mình, ôm cô, ánh mắt nhìn cô cưng nựng hết sức, giọng nhẹ nhàng đều đều thì thầm vào tai cô

- Em vẫn chưa trả lời anh

- Chuyện đó ... không thể nào ...

- Chỉ cần em nói ra thì dù là chuyện không thể anh vẫn sẽ biến nó thành có thể!

- Tôi tưởng những chuyện này anh là người biết rõ nhất chứ?

Cô đứng dậy lấy bản hợp đồng bỏ vào giỏ sách rồi rời khỏi đấy ...

--------

Annyung! Tớ đã trở lại! Chap này các cậu thấy sao? Hơi cẩu huyết đúng không? Mong các cậu sẽ vẫn ủng hộ fic này nhé! Saranghae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top