Chap 20
Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12 rồi tức là còn 2 ngày nữa Vũ hội mùa đông sẽ diễn ra. Bữa học cuối cùng của cấp ba cũng đã kết thúc. Bằng tốt nghiệp cũng đã lấy rồi. Chỉ còn một điều duy nhất là chưa làm đó chính là ... kỷ yếu. Thường thì các lớp sẽ chụp vào mùa xuân khi đó thời tiết sẽ ấm áp hơn, hoa anh đào sẽ nở và tất nhiên sẽ đẹp hơn nhưng đối với lớp Eunso thì mùa đông dù có lạnh nhưng vẫn rất đẹp. Đây chắc chắn sẽ là một bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt nhất và cũng ấm áp nhất. Buổi chụp ảnh kỉ yếu của lớp 1 - 3 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Người ta bảo cả cuộc đời chỉ có một bộ ảnh kỷ yếu nên nhất định phải xinh gái, bảnh trai. Eunso được make up theo tông màu san hô nhìn rất nhẹ nhàng tôn lên được làn da trắng sáng nhưng cũng có phần cá tính, vẫn là mái tóc dài đến ngang lưng ngày nào nhưng được uốn xoăn gợn sóng nên nhìn hết sức lung linh. Những tấm ảnh đầu tiên tất nhiên mọi học sinh sẽ mặc đồng phục của trường và bối cảnh cũng sẽ ở lớp học và ngôi trường thân yêu đã gắn bó với họ 3 năm trời. Tuy chỉ mới bắt đầu buổi chụp ảnh thôi nhưng đã có một số học sinh không kiềm cảm xúc được mà rơi nước mắt.
- 1 ... 2 ... 3 ... Okkk! Làm tốt lắm! Cảnh đầu tiên kết thúc! Bây giờ các em hãy thay bộ trang phục thứ hai rồi chúng ta chuyển qua địa điểm khác nào! - Anh chụp ảnh chính
- Nae! - Cả lớp đồng thanh
Sau khi thay trang phục, tất cả học sinh lớp 1 - 3 di chuyển đến địa chụp ảnh tiếp theo - Công viên Yeouido. Những hàng cây hoa anh đào đã được phủ một lớp mền trắng dày đặc, mọi vật xung quanh đều màu trắng được khoác thêm một chiếc áo màu trắng. Trong khi mọi người đều đội mũ len, đeo khăn choàng cổ ấm áo cùng những chiếc áo padding dài qua gối hay những chiếc áo phao ấm áp thì Eunso lại đặc biệt hơn một chút. Cô mặc bên trong một chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khác một chiếc áo padding màu đen để giúp giữ ấm tốt hơn cùng với một chiếc quần jeans bó sát đôi chân nhỏ thon thả, không thể thiếu là một đôi boots cổ thấp màu xám nhìn có chút phá cách, và ... cô không hề mang khăn chàng cổ, bao tay, thậm chí cũng không đội cả mũ len cho dù Jimin đã ép buộc đủ kiểu. Tại sao ư? Đơn giản vì ... cô thích thế! Sau những bức ảnh chụp tập thể là những bức ảnh cặp đôi vì lớp không lẻ và anh chụp ảnh chính muốn lớp gần nhau hơn nên đã cho các bạn nữ bốc thăm chọn bạn nam chụp ảnh cùng mình.
"Làm ơn! Ai cũng được! Đừng là Taehyung" - Eunso thầm nghĩ
Vâng! Ông trời rất thương cô, cầu được ước thấy! Hyerim bốc trước và Eunso là người cuối cùng. Cô trúng ngay Taehyung. Hyerim không hiểu có động lực từ đâu mà lại chạy ngay đến chỗ Taehyung và Eunso mà nói
- Park Eunso! Cậu đổi với tôi đi!
- Sao Eunso phải đổi với cô?
- Taehyung à! Eunso cậu ta không có tư cách ...
- Đừng có mở mồm ra mà ai nói có tư cách ở đây!
- Taehyung à! Hay là mình đổi với Hyerim cũng được?
- Các em bốc thăm xong hết rồi đúng không? Giờ các em từng cặp đôi hãy tản ra và cứ tự nhiên làm những điều các em thích nhé! Các em sẽ có những tấm ảnh đẹp nhất! Mà nhớ là không được đổi nhé dù bạn cặp của em có là ai nhé! Ok! BẮT ĐẦU! - Anh chụp ảnh thông báo
- Nghe chưa? KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI! Eunso à tụi mình qua bên kia ngồi thôi!
Taehyung nắm chặt tay Eunso rồi dắt cô qua hàng ghế gỗ gần hàng cây anh đào. Ngồi cạnh nhau, tay trong tay nhưng không ai nói một lời. Quá khó chịu với bầu không khí kì lạ này, anh cất lời
- Eunso này, sao cậu không mang khăn choàng, cả bao tay với mũ len nữa đâu hết rồi?
- Cậu cứ như Jimin oppa vậy! Cứ bắt mình mang những thứ rườm rà đó! Cậu nhìn xem những hàng cây hoa anh đào kia không áo khoác, không mũ len ấm áp, cũng không có túi sưởi nhưng chẳng phải khi đến mùa xuân chúng vẫn nở những bông hoa anh đào nhỏ bé thơm ngây ngất hay sao! - Miệng nói nhưng mắt cô lại không nhìn về anh mà lại hướng ánh nhìn xa xăm về hàng cây trải dài kia
- Nhưng cậu là Eunso chứ cậu không phải là cây! Sao cậu lại để nỡ bản thân chịu lạnh hả?
- Thì ... mình thích vậy! Taehyung à! Cậu nhìn xem lớp tuyết trắng xóa kia sẽ biến thành những bông hoa ấm áp nhất khi mùa xuân đến! Mình thật sự mong được ngắm những bông hoa kia nở rộ một lần và thật sự muốn cảm nhận cái không khí ấm áp đã khiến cho những bông tuyết lạnh giá tan chảy là như thế nào!
Lần này cô vẫn không nhìn anh, vẫn cứ chăm chú nhìn những cái cây. Anh không thích điều đó một chút nào. Những cái cây to lớn kia có đẹp hơn anh à? Nhẹ nhàng đội lên mái tóc mượt mà của cô một chiếc vòng hoa rồi xoay người cô lại về phía mình
- Thế thì lúc đó chúng ta sẽ cùng đi xem hoa anh đào nở nhé?
- Cái này là gì vậy? Hoa kiều mạch ư?
Cô lảng tráng câu hỏi của Taehyung bằng một câu hỏi khác. Đây là những bông hoa cuối cùng mà Taehyung đã cất công đi đến Bongpyeong để mang về kết thành một vòng hoa dành tặng riêng cho Eunso
- Sao cậu biết đây là hoa kiều mạch khi chưa kịp nhìn nó?
Tay nhẹ nhàng lấy chiếc vòng hoa trên đầu xuống, vuốt nhẹ những cánh hoa màu trắng đang còn tươi bằng sự nâng niu nhất
- Hồi năm cuối cấp hai, gia đình mình đã từng đến lễ hội hoa kiều mạch ở Bongyeong. Mùi hương của loại hoa này rất đặc biệt, mộc mạc, thoang thoảng mùi khói nhẹ nhàng vương vẩn hoài không thể dứt ra được. Hoa nở rộ vào tháng 4, 5 mà bây giờ đã gần cuối tháng 12 rồi để có được chiếc vòng hoa này chắc cậu cũng đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Vậy cậu có biết ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì không?
- Tất nhiên mình biết! Là người yêu ... Nhưng cậu biết không? Những bông hoa này dù bây giờ có đẹp như thế nào thì cũng đến một ngày nó sẽ không còn tươi nữa, trở nên héo úa và dần dần lụi tàn ...
Một giọt ... rồi hai giọt ... rồi ba giọt ... đôi mắt của Eunso ngấn lệ, từng giọt lặng lẽ rơi, từng giọt, từng giọt ... (Đừng lo nhé! Make up không trôi đâu! 🙂🙂🙂) Anh ôm cô, vẫn là giọng nói trầm trầm ấm áp ngày nào, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng phảng phất quen thuộc, vẫn là cái cách mà anh an ủi cô, liệu sau này có còn được như vậy không ...
- Mình xin lỗi!
- Cậu quá đáng lắm Taehyung à! Tại sao lần nào ... lần nào cậu cũng nói xin lỗi trong khi ... trong khi cậu chả làm gì sai? Tại sao ... tại sao cậu cứ luôn ấm áp với mình như vậy? Tại sao cậu lại đối tốt với mình như vậy? Tại sao ...
Môi anh phủ trọn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Lần này thật khác! Nụ hôn này khác hoàn toàn so với nụ hôn đầu của hai đứa! Nó không còn là sự ngượng ngùng của lứa đôi mà là một điều gì đó ... thật sự rất khó tả! Anh cảm nhận được mùi vị của kẹo dâu còn lưu lại trong miệng cô! Tại sao môi cô có thể ngọt đến như vậy! Tại sao sự ngọt ngào đó lại làm anh mê mệt đến như thế! À ... bởi vì ... đó là cô! Eunso không hề chống cự nhưng cũng không hề cuốn theo khiến Taehyung càng hứng thú với sự bướng bỉnh của cô gái này hơn. Cắn nhẹ vào bờ môi căng mọng của cô, anh đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong hơn. Quên hết đi! Rồi sẽ ổn! Giây phút này ... trân trọng nó ... mặc kệ sự phản đối của ai! Bây giờ chỉ có Taehyung! Cho đến khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, rồi trở nên quấn quýt sau đó nhẹ nhàng dứt ra không báo trước ...
- ...
- ...
- Eunso à!
- Hửm?
- Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau! Hứa với mình nhé! Làm ơn đấy!
- Ừm! Mình hứa!
----------------------------
Còn một ngày nữa tính từ Vũ hội mùa đông, từ sáng sớm Chan Hee đã qua nhà Eunso và kéo cô để chuẩn bị cho ngày hội. Tại một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại
- Eunso à! Cái này được chứ! - Chan Hee cầm một chiếc đầm màu đen khoét ngực sâu và hở lưng
- Trừ khi Hoseok bị điên thì cậu ấy mới cho cậu mặc kiểu này!
- Ai bảo cái này chọn cho mình! Cái này mình chọn cho cậu. ... Yah! Sao cậu lại trưng cái bộ mặt khinh người kiểu đó nhìn mình! ... Ahh! Biết rồi! Giỡn thôi!
- Cái này! - Eunso lấy một chiếc váy màu đen huyền ảo, không quá quyến rũ nhưng cũng không quá ngây thơ, khiến con người ta có chút cảm giác gì đó mê hoặc, khó có thể cưỡng lại
- Chan Hee à! Cậu thấy như thế nào nếu mình đổi kiểu tóc không? Búi tóc lên thì sao nhỉ?
- No no no ... cậu mà búi tóc lên với cái váy trễ vai đó thì ... Nói chung là nếu như cậu muốn Jimin bắt cậu lại rồi nhốt ở nhà thì cứ việc!
- Ahh! Thiệt tình! Mình chỉ muốn thay đổi một chút thôi mà! Không búi tóc là được chứ gì!
- Ờ mà ... hôm qua ...
- Hôm qua có chuyện gì?
- Hình như lúc trước khi chụp ảnh cậu có gặp người nào đúng không?
- Sao cậu biết?
- Hôm qua mình đến hơi trễ nên thấy! Mình không cố ý nghe trộm đâu nhưng mà ... Eunso à! Cậu ổn chứ?
- Mình không sao ... thôi nào tụi mình đi mua sắm cơ mà không nên nhắc đến những chuyện như vậy! Cậu chọn đồ đi rồi tụi mình đi chỗ khác nào!
------------
Vũ hội mùa đông cuối cùng cũng đến, học sinh trong trường hầu như ai cũng đến dự. Học sinh nam phần lớn đều diện vest nhìn thật sự rất rất bảnh. Học sinh nữ thì diện những bộ váy đẹp tinh tế, kết hợp với make up và một số phụ kiện khác nên càng lộng lẫy hơn. Eunso diện một chiếc đầm xòe trễ vai màu đen dài ngang đầu gối có những họa tiết lấp lánh nhin rất kiêu sa nhưng không bị quá già so với độ tuổi 18, đôi giày cao gót sáu phân màu đen huyền ảo kết hợp với make up tông đỏ mận nhìn hết sức ma mị nhưng lại quá đỗi là ngọt ngào. Mái tóc dài hay được xõa ngang lưng bây giờ đã được cắt ngắn ngang vai và làm xoăn nhẹ. Mới đầu Jimin không cho Eunso diện bộ đầm này và make up đậm như vầy nhưng vì cô quá ngang bướng cộng với việc năn nỉ Jimin gần gãy lưỡi thì cuối cùng anh cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
- Jimin à! Em ... uống một chút được không? - Eunso chỉ tay về phía bàn rượu gần đó
- Không được!
- Nhưng tại sao chứ? Ai cũng uống kìa! Em cũng muốn thử! Đi mà! Chỉ một chút thôi!
- Anh đã bảo là không được cơ mà! Em có biết là ở đây có biết bao nhiêu thằng con trai không hả chưa kể đến việc hôm nay em như thế này! Nói chung là không được!
- Em như thế này là như thế nào? Không phải rất xinh sao! Thiệt tình! Không uống thì không uống! À mà bạn cặp của anh đúng là xinh thật đấy!
- Sao ... em biết? Anh đâu có nói với ai?
- Em nghe cô bé ấy học cùng lớp với Guan Lin mà! Mấy hôm trước em có nghe Guan Lin kể. Mà anh mời cô bé ấy à?
- Không phải! Cô bé ấy mời anh
- Aigoo! Anh là con trai kiểu gì kì vậy thích người ta thế mà lại để người ta mời!
- Thật ra thì ...
- Oppa oppa! Em ấy đến kìa! Thôi em đi chỗ khác đây!
- Nhưng mà ... haizz thiệt tình con bé này! Anh trai còn chưa kịp nói gì có đã chạy đi chỗ khác!
-------------------------
"Haizz! Sao giờ cậu ấy chưa đến nhỉ? Mọi người bắt đầu khiêu vũ rồi!"
Eunso đi vòng vòng rồi bất chợt bất gặp hình ảnh một người con trai mặc một bộ vest trắng trông hết sức lịch lãm đang ngồi trên cây đàn piano màu đen ...
- Yah! Park Eunso! Cậu làm gì mà đứng ngơ ra đó? Bạn cặp của cậu đâu?
- Hả? ... À cậu ấy chưa đến nhưng mà Junghyun này cậu biết chơi piano luôn cơ à?
- Cậu cứ nhầm tôi với Junghyun miết thế?
- Ahhh hóa ra cậu là Jungmin. Xin lỗi do tại hai anh em nhà cậu giống nhau quá! Nhưng mà ... hôm nay cậu bảnh lắm khác hoàn toàn với lần đầu tôi gặp cậu ...
- Lúc đó cậu nghĩ tôi như thế nào?
- Thật thì ... tôi tưởng cậu thuộc dạng học sinh cá biệt chuyên đời đi gây sự rồi đánh nhau ...
- Haha! Cậu không ngờ bây giờ tôi lại quá khác như vậy đúng không?
- Phải! Đã thế cậu lại là lớp trưởng rồi giờ lại biết chơi piano, thật sự không thể ngờ được luôn!
- Thật ra thì trước đây tôi cũng quậy thiệt nhưng mà ...
- Eunso à! Mình tìm cậu nãy giờ! Ai ngờ cậu lại trốn ra góc này! - Taehyung đi đến nắm tay Eunso
- Mình làm có trốn! Có cậu đến trễ thì đúng hơn!
- Xin lỗi, xin lỗi! Nhà mình có việc gấp ...
- Trời ạ, hai cậu cứ đứng đây nói qua nói lại thì có khi người ta khiêu vũ xong rồi về nhà ngủ một giấc các cậu còn chưa nói xong!
- Vậy chào cậu nhé! Mong được nghe tiếp câu chuyện của cậu vào một ngày nào đó.
Anh đưa nhẹ tay trái về phía trước, cô đặt tay phải của mình lên tay trái của anh. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi kéo cô gái xinh đẹp này lại gần. Tay còn lại của anh đặt vào phần eo của cô, tay cô cũng đặt nhẹ lên vai anh và sau đó đôi bạn trẻ bắt đầu khiêu vũ. Vẫn là những động tác dạo đầu như các cặp đôi khác, vẫn là những bước chân thoăn thoắt nhanh gọn và cuối cùng là những phút lặng. Họ ôm nhau, trao cho nhau những cái ôm trân thành nhất. Anh nói khẽ vào tai cô, hơi ấm nhè nhẹ từ từ ...
- Eunso à! Hôm nay cậu xinh lắm!
- Mình tưởng cậu chỉ thích những cô gái để tóc dài rồi uốn xoăn ở đuôi
- Chỉ cần là cậu thì điều gì mình cũng thích!
----------------
Cô ngoảnh mặt nhìn lại toàn bộ khung cảnh của sân bay, cố gắng quan sát mọi ngóc ngách, cố gắng kiếm tìm hình bóng của một người con trai nhưng tất cả chỉ là vô vọng, nước mắt cô nhẹ rơi.
- Eunso à, em ổn chứ? Hay là mình hủy chuyến bay cũng được, rồi để hết kì nghỉ đông rồi qua bên đó!
- Không được! Vé máy bay đã đặt sao có thể hủy! Đi thôi oppa!
Jimin lau nước mắt cho cô rồi hỏi
- Em chắc chứ?
Chuyến bay từ Incheon - Hàn Quốc qua Los Angeles - Mĩ lúc 9 am sẽ được khỏi hành sau 15 phút
- Chắc chắn!
Sau khi máy bay cất cánh, ngồi trên máy bay cô ngắm nhìn cảnh vật trên trời qua ô cửa kính nhỏ tự ngủ với lòng rằng tất cả sẽ ổn thôi. Qua Mĩ cô sẽ cùng với Jimin đi học và bắt đầu cuộc sống mới. Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt mọi người và tạm biệt cậu, Taehyung à!
----------------
Cảm ơn vì các cậu đã đọc! Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Vì tớ đang đi du lịch! Hihi mong các cậu thông cảm nhé! Đoạn cuối có lẽ các cậu không hiểu gì nhưng các cậu sẽ được giải đáp trong những chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top