Chap 19
Ngày mai là ngày thi cuối cùng và chính vì là ngày cuối cùng nên nó tổ hợp hai môn khó chơi nhất: Toán và Hóa. Tự nhủ với lòng rằng: Cố gắng lên! Hết hôm nay là sẽ được xõa thôi, hết hôm nay tự do của chúng ta sẽ được Thượng đế trao trả lại. Những bộ phim còn đang xem dở hay mấy show tạp kĩ của Idol chưa kịp xem sẽ được cày hết trong kì nghỉ đông. Nói gì thì nói chứ xõa cho lắm vô rồi hết kì nghỉ đông ôn thi đại học cho sướng 🙂.
- Eunso! - Jimin từ đâu đi vào phòng Eunso rồi gõ đầu cô như đúng rồi
- Nae? Mà sao anh quánh em? Anh là ma hay sao mà đi em không nghe thấy tiếng động gì cả?
- Anh gõ cửa rồi mới vào cơ mà! Em đang nghĩ gì mà cứ ngơ ngơ thế? Không lo ôn bài đi!
- Thì ... em đang nghĩ đến những ngày tháng yên bình của kì nghỉ đông. Haizzzz!
- Aigoo! Em tôi! Suốt ngày thở dài! Nghe em thở dài nhiều đến nỗi anh muốn già theo em!
- Anh nhìn mặt em xem da thì xạm lại, mắt thì vừa sưng vừa có quầng thâm nhìn chả khác nào một con điên ...
Jimin lấy hai tay ôm mặt em gái mình ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô từ đôi mắt đen tròn hai mí đến sóng mũi thanh tú và cả đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh nói:
- Dù em có là điên hay không thì em mãi vẫn là em gái của anh ...
- Anh sẽ vẫn luôn yêu thương em dù ngày mai có ra sao! Ngày nào anh cũng nhai đi nhai lại câu này giống như bò nhai lại cỏ ...
- Ơ hay! Em đúng là có vấn đề thật rồi đấy! Dạo này ngáo dễ sợ luôn! Dám nói anh giống bò! Muốn chết không hả?
- Hihi! Không dám! Không dám! Mà dạo này Junghyun cậu ấy còn làm phiền anh không?
- Em nhắc anh mới nhớ! Đúng là bữa giờ anh không thấy cậu ta luôn. Em làm như thế nào mà hay thế? Có khi nào em gọi cậu ta ra một góc xong dùng mấy đòn Taekwondo của em rồi ...
- Không hề! Em đâu có quánh người vô cớ như vậy! Mà giả sử như vậy anh nghĩ Jungmin còn cho em lành lặn đến giờ à?
- Thế rốt cuộc em dùng cách nào?
- Chi vậy? Nói anh biết để sau này em không còn ở bên cạnh thì có thể cắt đuôi mấy trường hợp như thế nữa hả?
- Em còn muốn anh bị như vậy nữa hả? Em gái gì kì vậy? Cứ thích anh bị đám con trai tán! Ủa em là hủ nữ à?
- Nae! Tất nhiên rồi!
- Anh hạn hán lời với em 🙂🙂🙂! Nhưng em nói cái gi vậy? Cái gì mà sau này không còn ở bên cạnh? Em định đi đâu à?
- Thì em nói vậy để phòng ngừa thôi!
- Thế thì em khỏi phải lo xa! Anh sẽ đeo bám em và bắt em nấu cơm cho anh anh suốt đời!
- Trời ơi! Ông anh tôi! Thế ông anh định không lấy vợ à?
- Thì kệ vợ anh! Anh cứ mặt dày qua nhà em ăn cơm!
- Jimin à! Anh học nhiều quá rồi! 😔😔😔😔
Cô ôm Jimin rồi vỗ vỗ lưng anh. Jimin tựa cằm lên vai Eunso rồi nói nhỏ
- Ước gì có thể mãi ở bên em như thế này nhỉ?
- Nae?
- Không ... không có gì! Thôi ngủ đi mai tụi mình còn hai bài kiểm tra quan trọng! Anh về phòng đây! Ngủ ngon nhé!
- Ưm! Anh cũng ngủ ngon!
Trước khi về phòng anh vẫn không quên xoa đầu cô một cái
----------------------
Reng ... reng ...
- Cả lớp nghiêm!
- Được rồi! Các em ngồi xuống đi! Hôm nay cô sẽ phát bảng thông báo kết quả học tập của năm cho các em.
Nghe cô chủ nhiệm nói như vậy cả lớp đang rì rào thì im phăng phắt. Phải cũng đã gần một tuần từ ngày thi rồi, kết quả sớm muộn gì cũng phải biết, sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Nhưng kể ra thì hồi hộp ghê, tim đang nấy đều đập thình thịch cầu mong rằng kết quả lần này phải thật tốt.
- Cá em lần này làm tốt lắm, không có bạn nào nằm ngoài top 50. Cô sẽ đọc thứ hạng từ dưới lên trên. Đầu tiên Jung Hoseok ...
- Nae! Có em!
- Jung Hoseok hạng 136
"Chẳng lẽ mình tuột hạng nhiều vậy ư? Lần trước mình đứng hạng 17 của khối cơ mà, tự nhiên giờ rớt xuống bét lớp! Khối 12 có 240 học sinh mà mình đứng hạng 136, phải ăn nói sao với quý bà Jung đây 😭😭😭😭"
- Thưa cô! Cô vừa nói lớp mình không có bạn nào nằm ngoài top 50 sao em lại hạng 136 ạ?
- A chết cô lấy nhầm bảng kết quả của lớp 5 - 3 ...
- Em chào cô! Em thay cô Kim đến để trao đổi lại bảng điểm của 2 lớp ạ! - ???
- Tạ trời đất! Cô cũng đang định qua lớp em.
Trước khi đi khỏi lớp cậu nam sinh kia còn nhìn về phía Eunso rồi nói "Park Eunso chúc mừng cậu hạng 1 rồi nhé!"
- Eunso biết kết quả rồi đúng không? Vậy em lên phát bảng điểm giúp cô nhé!
- Nae!
-------------------
Tan học ...
- Yeah hoo! Tự do rồi! Mấy oppa đẹp trai ơi cuối cùng ngày em mong đợi cũng đã đến rồi!
- Oppa đẹp trai nào? Mà ngày cậu mong đợi là ngày gì? - Chan Hee
- Không phải từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kì nghỉ đông hay sao? Mình sẽ giành kì nghỉ này để gặp mấy oppa trong những bộ phim ngôn tình còn đang dở.
- Thiệt tình con nhỏ này! Suốt ngày mấy oppa đẹp trai! Thế không định đi xõa à? - Hoseok
- Đi xõa bằng cách nào? Đi club uống coca với 7up hả? Thôi đi con người thích tiệc tùng! Bốn ngày nữa là Vũ hội mùa đông rồi lúc đó thích quẩy sao thì quẩy.
- Thế có ai mời cậu đi chưa? - Chan Hee
- Haizzz! Chưa! Nhưng mà nói chung là đến sát hôm ấy mà còn chưa có ai mời thì mình sẽ mời một hậu bối đẹp trai nào đó chẳng hạn ...
- TAEHYUNG À! VŨ HỘI MÙA ĐÔNG NĂM NAY CẬU ĐI VỚI MÌNH NHÉ!
Hyerim từ đâu chạy đến nắm tay Taehyung rồi nói như thông báo cho cả thế giới. Taehyung là nam thần của trường vì thế nghe đến tin anh được mời đi Vũ hội mùa đông thì tất cả học sinh của trường liền bu kín xung quanh thành một vòng để hóng hớt xem ai mà có gan lớn thế. Nhưng khi thấy cô gái đó là Hyerim thì mọi người cũng không bất ngờ vì Hyerim nổi tiếng là "chị đại" của trường.
- Xin lỗi cậu nhưng mà ... tôi đã mời Eunso đi rồi và tôi đang đợi câu trả lời từ cậu ấy. Eunso à! Cậu có muốn làm bạn cặp cùng mình khiêu vũ trong đêm Giáng Sinh này không?
- Mình ... mình ...
- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! - Đám đông hò hét
- Thì ... mình đồng ý!
Vì quá ngại ngùng nên cô liền úp mặt vào lồng ngực Taehyung. Nhưng cô nào có biết câu nói vừa rồi của mình đã vô tình dập tắt hy vọng của nhưng nữ sinh khác và tan vỡ trái tim của ba người con trai kia ...
- PARK EUNSO! ĐỒ CON NHỎ ĐÁNG GHÉT! TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ! TẠI CÔ MÀ TAEHYUNG MỚI KHÔNG ĐỒNG Ý ĐI CÙNG TÔI! TỪ KHI CÔ XUẤT HIỆN TAEHYUNG MỚI TRỞ NÊN LẠNH NHẠT VỚI TÔI! CÔ LÀ ĐỒ CON HỒ LY TINH ĐI BỎ BÙA NGƯỜI KHÁC. CÁI THỨ TRẺ MỒ CÔI! KIM TAEHYUNG CẬU NGHĨ CÔ TA LÀ EM GÁI SINH ĐÔI CỦA JIMIN HẢ? KHÔNG ĐÂU! CÔ TA CHỈ LÀ MỘT CON NHỎ KHÔNG LAI LỊCH, MỘT CON NHỎ THÂN PHẬN THẤP KÉM ...
- Cô im miệng cho tôi! Dựa vào đâu mà cô nói em gái tôi như vậy? Trước khi nói xấu về người khác thì phải nghĩ đến mình đi chứ! Ai bảo Eunso thân phận thấp kém? Đừng có mà biết chút ít rồi mở mồm ra nói xằng nói bậy.
- Hyerim này tôi nói cậu nghe BẠN GÁI TÔI THÌ TÔI QUẢN KHÔNG CẦN CẬU XÍA VÀO!!!!
- Hahaha tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ chỉ là nữ phụ mờ nhạt - Đâu đó trong đám đông vang lên giọng nói của một ai đó
- Các người! Haha ... haha! Park Eunso cứ vui vẻ đi rồi Han Hyerim này sẽ cho cô thấy người xứng đáng làm nữ chính là tôi chứ không một con nhỏ hồ ly như cô! Hãy đợi đấy!
Hyerim cười như bị lên cơn dại rồi bỏ đi chỗ khác. Đám sau đó cũng dần dần bị giải tán. Ủa nhưng Eunso đâu? Hóa ra trong lúc đám đông giải tán cô đã ra hàng ghế đá gần đó ngồi. Nước mắt rưng rưng từng giọt, từng giọt tuôn rơi. Jimin chạy đến ôm cô, xoa đầu cô rồi ân cần an ủi
- Ngốc à! Sao em lại có thể bị những lời nói vô căn cứ không đúng sự thật làm cho tổn thương vậy? Chẳng phải bây giờ em đã có anh có umma với appa không những thế còn tìm lại được gia đình của em hay sao? Đừng khóc nữa! Cô gái lạc quan thường ngày của anh đi đâu mất rồi
- Eunso à! Thật ra những chuyện này mình đã biết từ trước rồi! Dù cậu có như thế nào thì cậu sẽ mãi mãi là Eunso thôi! Nín đi nào!
- Haha ... haha! Hai người bị gì vậy? Ai bảo em khóc vì chuyện đó? Thật ra thì em khóc vì cuối cùng một ngày mình cũng đã được trở thành nữ chính như trong mấy câu chuyện ngôn tình!
- :)))))
----------
Hết! Chap này quá ngắn! Sorry những bạn đã mong đợi, trông ngóng! Nhưng mà thật ra thì ... ngắn cũng phải có lí do của nó! Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn vì các cậu đã đọc đến chữ "này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top