Chap 17

GuanLin2309: "Noona à! Bây giờ noona có thế gặp em được không?"

GuanLin2309 đã hoạt động 32 phút trước

Sau ba tiết học tràn đầy kiến thức, giờ giải lao cuối cùng cũng đã đến, đám bạn thân năm đứa lại cùng nhau xuống căn tin. Vừa đi Eunso vừa mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn từ Kakaotalk của Guan Lin.

- Mọi người đi ăn đi nhé!

- Thế còn cậu? - Chan Hee

- Mình ... aaa ... chiu ... aaa ... chiu ... mình có hẹn rồi! Vậy nha! Ăn ngon miệng!

Nói xong cô chạy đi một mạch không để cho ai nói thêm câu nào. Cô đi đến lớp 1 - 2 hỏi mấy học sinh cùng lớp Guan Lin thì được biết tiết vừa rồi cậu cúp. Thiệt tình! Cậu nhóc này! Thi đến nơi rồi còn dám cúp tiết!

Eunso: "Này hậu bối! Em đang ở đâu vậy? Muốn gặp noona mà 'trốn' đi đâu rồi hả?"

GuanLin2309: "Noona! Em đang ở sân bóng của trường mình!"

Eunso: "Đợi noona 3 phút!"

Trên hàng ghế gỗ của sân bóng trường học Bangtan, một cậu nam sinh đang ngồi trầm tư ngắm trời, ngắm đất, ngắm tuyết và ... ngắm nhìn một cô gái đang tiến về phía cậu

- Guan Lin! Đang ngắm gì mà ngẩn ngơ ra thế kia?

- Noona!

Cậu đứng dậy ôm chằm người con gái kia, bờ vai rộng khẽ rung nhẹ, nước mắt cậu cứ lặng lẽ rơi khiến Eunso đã bối rối còn bối rối hơn

- Guan ... Guan Lin à! Em ... em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

- Noona à! Làm ơn! Cho em mượn noona một chút thôi! Làm ơn đấy!

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Cái giây phút ấy thời gian như ngừng lại, những bông tuyết lạnh giá cũng như ngưng rơi. Cái giây phút ấy cảnh vật xung quanh hình như cũng buồn theo Guan Lin. Khoảng không tĩnh lặng đó sẽ không kết thúc nếu

- Aaa ... chiuuu! Aaa ... chiuuu!

- Em xin lỗi! Trời như thế này mà em lại bắt noona đứng ngoài đây khiến noona bị cảm mất rồi!

- Không phải đâu! Noona ... Aaa ... chiuuu ... noona bị cảm không phải do em đâu! Bây giờ ngồi xuống ghế nói noona xem chuyện gì mà đã khiến nam thần của chúng ta phải rơi lệ nào!

Hai người cùng ngồi xuống ghế, Guan Lin ngập ngừng kể, Eunso lắng nghe từng câu, từng chữ cậu nói, thi thoảng lại gật đầu rồi vỗ về an ủi

- Thật ra ... Umma của em ... bà ấy quá kì vọng về em, muốn em đứng đầu khối 11. Nhưng điều đó thật sự quá khó! Hôm qua em với umma đã cãi nhau. Haizzz!

- Aigoo! Vấn đề gia đình noona thực sự không biết nói thế nào! Để xem ... năm ngoái em đứng hạng bao nhiêu?

- Trong top 10 ạ!

- Vậy không phải là quá giỏi rồi sao!

- Lúc ấy umma của em bảo vì là năm đâu tiên nên xem như để em thích nghi với môi trường mới còn năm nay ...

- Khó nhỉ? Chuyện này giờ sao ta?

- Không phải noona cũng đứng trong top 3 còn gì!

- Top 1 với top 3 khác nhau một cái Thái Bình Dương đấy em ạ! Cái này ... A đúng rồi! Taehyungie! Em hỏi cậu ấy đi! Chị nghe bảo từ lúc đi học đến giờ cậu ấy toàn đứng hạng 1 toàn trường.

- Nhưng mà em chưa từng nói chuyện với Taehyung sunbaenim nên cái này ...

- Đừng lo! Cái này noona sẽ giúp em! Đi thôi!

- Đi đâu ạ?

- Đi gặp con nhà người ta!

Eunso cầm tay kéo Guan Lin đi đến nhà. Hôm nay đám bạn của cô lại ngồi với nhau như ngày hôm qua

- Annyung!

- Ohhh Eunso! Nãy giờ đi đâu đấy?

Chan Hee nhìn qua Guan Lin rồi hỏi bằng ánh mắt nghi hoặc

- Thì gặp Guan Linie!

- Eunso với Guan Lin hai em chưa ăn gì đúng không? Vậy qua kia ngồi với anh đi! Bên này hết chỗ rồi!

- Ơ nhưng mà ...

- Đi mau giùm anh cái - Jimin nói thầm vào tai Eunso

Jimin kéo hai đứa qua bàn khác ngồi, Eunso chưa đặt mông được vào cái ghế thì lại bị Jimin kéo đi

- Guan Lin à cậu ngồi đây đợi nhé, Eunso đi với anh!

- Nhưng mà ...

------------------------

- Jimin à! Anh mua gì?

- Em cứ mua đi hồi nãy anh ăn rồi!

- Thế tự nhiên hồi nãy kéo người ta đi chi vậy? Thiệt tình! Cô ơi cho cháu ba hộp sữa hạnh nhân!

- Hôm nay em không uống sữa chuối nữa à?

- Sắp thi rồi! Uống sữa hạnh nhân cho bổ não! Mà sao hồi nãy anh không ngồi đó đi! Còn bảo em đi nhanh! Chi cho mệt vậy!

- Tại em hết đấy!

- Của cháu hết 1800 won!

- Nae! Cháu cảm ơn ạ!

Eunso trả tiền rồi lấy sữa đưa cho Jimin

- Sao lại tại em? Rõ ràng hồi nãy em đâu có ở đấy đâu?

- Tại em hết đấy! Nếu như hôm qua em không quá tốt bụng nhường chỗ cho hai nhỏ kia thì anh đâu đến nỗi này!

- Đến nỗi này là đến nỗi nào?

- Thì nhỏ So Young đấy trong bữa ăn mà nó còn không tha cho anh! "Jimin à! Cậu có muốn anh sườn chua ngọt không? Minmin à! Cậu ăn bulgogi nhé!" Bây giờ chỉ cần nghĩ lại là thấy rùng mình.

- A há há! Vui vại! Anh đi đâu cũng được đám con gái quan tâm!

- Vui cái đầu em!!! Từ giờ đến giờ ăn em phải ngồi cạnh anh! Anh không muốn ngồi với nhỏ ỏng ẹo đó nữa!

- Nae, nae! Tôi biết rồi thưa anh! Đi nhanh nào! Guan Lin em ấy đang đợi chúng ta! Nhưng mà ... A quên mất! Anh qua ngồi với Guan Lin trước đi

Eunso quay lại chỗ đám bạn, Hoseok và Chan Hee đã ăn xong từ lúc nào và đi chỗ khác trên bàn chỉ còn Taehyung với Hyerim và So Young, cô nhìn Taehyung rồi bảo

- Taetae! Qua kia ngồi với tụi mình được không?

- Sao mình phải qua ngồi với cậu?

- Taehyung ... cậu! Haizzz! Cậu có thể qua tư vấn cho Guan Lin ...

- Ây thiệt tình! Tôi đang ăn trưa đấy! Đừng có làm phiền tôi nữa!

- Nhưng mà Taehyung à ...

- Cậu không nghe Taehyungie nói gì sao? Cậu ấy bảo cậu đừng làm phiền nữa cơ mà? Cái đồ mặt dày! - Hyerim nói không quên tặng cho Eunso một ánh nhìn sắc bén.

Hyerim gắp một miếng bulgogi rồi nói

- Taehyung à! Nói A nào!

Taehyung nhìn Eunso miệng nói A để Hyerim đút thức ăn cho anh

- Tôi đang ăn cậu không thấy hay sao mà còn đứng đây?

- Kim Taehyung! Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

- Cậu thật sự rất phiền phức! Làm ơn cho tôi chút không gian đi!!!!!!

- Cậu bảo tôi phiền phức? Từ giờ tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm phiền cậu nữa! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!!!!

Cô đi về phía Jimin và Guan Lin, hai người họ đang trò chuyện cười nói vui vẻ như hai anh em ruột. Aigoo nụ cười tỏa nắng là đây mà!

- Guan Lin à! Xin lỗi em nhé! Noona không giúp em được rồi! Con nhà người ta không đồng ý giúp!

- Noona à! Không sao đâu ạ! Jimin hyung đã đồng ý giúp em rồi ạ!

- Này Lợn! Đợt vừa rồi anh thua Taehyung 0.1 nên mới bị đứng hạng 2 đấy!

- Ờ ha sao em không nghĩ đến anh nhỉ? Con nhà người ta trước mắt đây rồi!

- Giờ biết vẫn chưa muộn đâu!

Nói xong Jimin quay qua cười với Guan Lin như được mùa. Cô nghĩ "Haizzz riết rồi cũng chỉ có mỗi mình được bình thường! 😅😅😅"

--------------------

Reng ... reng ...

- Cả lớp nghiêm!

- Được rồi mời các em ngồi. Lớp mình ôn bài như thế nào rồi? Thầy sẽ cho các em làm thêm một số bài tập để nắm vững kiến thức hơn cho đợt kiểm tra tới nhé? - Thầy dạy Toán ân cần hỏi

- Nae! - Cả lớp đồng thanh

Thầy chép hai bài toán khó lên bài rồi cho lớp thời gian làm bài. Cả lớp đang yên tĩnh làm bài thì

- Thưa thầy! Eunso không chú ý trong giờ học của thầy ạ! Bạn ấy đang ngủ! - Hyerim cố gắng nói to hết cỡ như để thông báo cho tất cả mọi người

- Chắc do dạo này gần thi nên em ấy thức khuya ôn bài, So Young gọi Eunso dậy đi em - Thầy dạy Toán

- Nae ... này dậy đi ... dậy đi! Thưa thầy bạn ấy không chịu dậy! - So Young khều khều Eunso

Jimin đang làm bài nghe vậy liền lo lắng bỏ bút xuống đi tới chỗ ngồi của Eunso. Mặt cô nhợt nhạt, đổ mồ hôi nhiều như mới chạy 10 vòng sân trường xong. Anh rờ trán cô xong quát So Young

- Cậu bảo muốn làm thân với Eunso mà kiểu này đấy hả!!! Con bé bị sốt cao như thế này mà cậu cũng không biết nói giáo viên!

- Mình ... mình ...

- Jimin à! Em đưa Eunso xuống phòng y tế đi!

- Nae!

Anh lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình buộc ngang eo Eunso rồi bế cô xuống phòng y tế. Cả lớp hầu như anh cũng kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy Jimin nổi nóng như vậy. Trước giờ anh nói chuyện với mọi người lúc nào cũng nhẹ nhàng như một thiên thần. Đúng là không nên đụng vào em gái của Jimin mà!

--------------------------------

- Em tỉnh rồi hả?

- Sao em lại ở đây?

- Em sốt cao quá! Hồi sáng anh bảo ở nhà nghỉ đi mà không chịu, cứ đòi đi học!

- Em xin lỗi! Thôi mình về lớp học tiếp đi!

- Gần hết tiết cuối rồi thưa cô. So với lúc nãy thì giờ em cũng hạ sốt rồi! - Vừa rờ trán cô anh vừa nói

- Haizzz cũng tại em mà anh mất mấy tiết học!

- Không sao! Cũng hiếm khi mới có dịp cúp tiết!

- Gần thi rồi sao anh lại như vậy được! Lẽ ra lúc nãy anh nên về lớp học chứ sao lại ở lại chăm em. Thiệt tình!!!

- Yahh! Em không biết ơn thì thôi sao lại nói vậy?

- Ý em không phải thế! Chỉ là em mong đợt này anh đứng hạng 1 cho người ta hết vênh váo!

- Người ta? Em nói Taehyung á hả? A ha ha! Được rồi anh sẽ cố gắng!

Reng ... reng ...

- Ra về rồi! Eunso à, tụi mình về thôi!

- Nae!

- Mà em có cần anh bế về không?

- Ahhh~ sao anh lại nói vậy? Anh làm như em bị gì nặng lắm không bằng!

- Hên vãi! May mà không phải bế em nữa! Em nặng như con heo ý!

- Yahhh! Em không mượn anh bế em đâu! Lần sau mà em bị vậy thì mặc em luôn đi!!!

- Ahh~ anh giỡn thôi! Đi về thôi!

- Nae!

- Mà có chắc không cần anh bế không?

- OPPA!!!!

- Anh biết rồi!

- Eunso à! Không sao chứ?

Chan Hee từ đâu chạy đến ôm Eunso rồi hỏi han lo lắng cho cô không khác gì một người chị gái

- Thưa chị em vẫn ổn, hiện đang đói bụng và muốn ăn.

- Vậy thì giờ tụi mình đi ăn đi!

- Hoseok của cậu đâu mà để cậu đi một mình thế?

- Yahh! Cậu kì quá đấy! Hobi đang cùng ...

- Chào Lợn!

- Ừa chào Hoa!

- Hoa? Này ... này Eunso cậu định làm gì?

- Chan Hee à cậu có muốn xem hình bạn Hobi ...

- Này mình đã lo lắng cất công mang cặp xuống cho hai cậu đấy!

- Thế cặp của mình đâu?

- Taetae đang cầm đấy!

Taehyung đang đứng ở gần cửa tay cầm cặp cho Eunso. Cô tiến về phía Taehyung, giật lại cái cặp của mình rồi bảo

- Cảm ơn! Cậu không nên làm vậy chứ, tôi không muốn làm phiền cậu đâu!

- Mình ...

- Thôi nào! Eunso à không phải cậu bảo đói hay sao? Tụi mình đi đi!

------------------

Bạn bánh bao kia trong khi còn những chỗ khác thì không hiểu sao nhất định đòi ngồi cạnh Eunso cho bằng được.

- Eunso à! Sao vậy hôm nay bánh không ngon hả? Hay sao mà mặt cậu nhăn nhón thế? - Chan Hee hỏi

- Haizzz! Không phải ... Chỉ là ... mình nghĩ đến việc sau này không được ngồi ăn bánh ở đây nữa!

- Ý cậu là sao?

- Có lẽ hết năm nay Jimin và mình sẽ qua Mĩ

- Qua Mĩ? - Taehyung đang ăn bánh nghe Eunso nói câu đó khiến anh quá bất ngờ rớt luôn cả cái thìa đang cầm trên tay

- Ừm ...

- Mình không cho cậu đi!

- Cậu có quyền gì mà không cho tôi đi! Chuyện của tôi thì tôi quản! Tôi không muốn GÂY PHIỀN PHỨC đến cậu.

- Eunso à! Rốt cuộc cậu với Taehyung sao vậy? - Chan Hee

- Cái này cậu phải hỏi cậu ta đấy! Tự nhiên đang yên đang lành mình chỉ nhờ cậu ấy tư vấn giúp hậu bối thế mà cậu ta lại quát "TÔI ĐANG ĂN CƠM CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!!!!"

- Yahh Kim Taehyung chuyện gì đây! Ăn cơm? À kể từ hôm nhỏ Hyerim đòi chuyển chỗ! Hóa ra vậy! Cái này gọi là có mới nói cũ đây mà!

- Ahh thiệt tình! Oppa tụi mình về! Tiền bánh nhắn lên nhóm chat nhá!

- Park Eunso đợi anh với! Tạm biệt!

Eunso và Jimin vừa ra khỏi tiệm bánh, Taehyung được tặng ngay một ánh nhìn sát khí từ Chan Hee

- Này! Kể tụi mình nghe đi!

- Đúng vậy! Kể đi! Nếu đó chỉ là hiểu lầm tụi mình sẽ giúp hai cậu làm lành!

- Thật ra ... các cậu có nhớ lúc giờ giải lao Eunso bảo có hẹn xong chạy đi đâu đó không?

- Ừ sau đó cậu cũng đi đâu đó luôn - Hoseok nói

- Thật ra lúc đấy mình đi theo định đưa túi sưởi cho Eunso vì mình thấy cậu ấy đang bị cảm! Mình đi theo thấy cậu ấy đi đến sân bóng rồi sau đó cậu ấy ... ôm Guan Lin ... rất lâu. Sau đấy lại ngồi xuống ghế nói chuyện vui vẻ. Nhưng đã vậy sau đấy trong giờ ăn cậu ấy lại còn bảo muốn mình giúp cậu Guan Lin gì đó. Nên ... mình không kìm chế được nên ...

- Nên cậu quát cậu ấy. - Chan Hee tiếp lời

- Ừm! Nhưng cậu ấy sao lại có thể ôm ...

- Cái này thì cậu sai quá sai rồi Taehyung à! Thứ nhất cậu chưa biết rõ nguyên nhân và lí do cậu ấy ôm Guan Lin. Thứ hai cậu nhớ hồi nãy Eunso nói không? Hậu bối! Là hậu bối đấy! Eunso chỉ xem Guan Lin là hậu bối hay hơn lắm chỉ là một cậu em trai thôi! Cậu hiểu lầm Eunso rồi! - Chan Hee tặc lưỡi, giọng nhẹ nhàng có chút phần an ủi nhưng cũng có chút phần là trách móc

- Mình chơi với Eunso từ nhỏ đến lớn mình hiểu khá rõ về cậu ấy, đôi lúc trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, hay lo lắng cho mọi người, không những vậy lại quá nhạy cảm trong mọi việc nên thường rất dễ bị tổn thương. Cậu ấy rất ghét bị ai đó quát hay chửi vô căn cứ . Và cậu ấy ... giận rất dai.

- Vậy giờ sao đây? Hay mình đứng trước nhà cậu ấy xong đứng đợi ...

- Không nên đâu! Dưới thời thiết này thì cậu sẽ chết cóng đấy! - Hoseok bảo

- Thế giờ mình biết làm gì?

- Ưm ... A mình có cách rồi! - Đôi mắt Chan Hee sáng lên như vớ được vàng

...

----------------

'Heogongeul tteodoneun
jageun meonjicheoreom
jageun meonjicheoreom
nallineun nuni naramyeon
jogeum deo ppalli nege
daheul su isseul tende...'

- Jimin à! Anh hát hay quá!

- Tất nhiên rồi! Anh trai thiên tài của em mà! Mà em vừa làm gì đấy?

- Em vừa quay lại đoạn anh hát để mai đăng lên story!

- Nếu vậy thì lẽ ra em phải nói trước với anh để anh biết đường mặc đồ đẹp đẹp chứ giờ anh đang mặc đồ ngủ đấy, em đăng lên hình tượng của anh nó bay mất thì sao!

- Hình tượng như con mèo của anh á hả? Há há! Anh đừng lo hồi nãy em có để sticker con mèo đáng yêu lắm lun!

- Hình tượng của anh là cool ngầu cơ mà ... đưa anh xem

Jimin giựt điện thoại của Eunso vừa xem vừa càm ràm

- Em quay kiểu gì vầy nhìn mặt anh to như cái mâm, mà đây đâu phải sticker con mèo đây là con lợn cơ mà! Sao em dám? Thôi xóa đi! Đừng đăng!

- Không được!

- Không! Không được đăng! Để anh xóa!

- Nhưng em quay mà!

- Nhưng anh là nam chính nên để anh quyết định!

- Em là đạo diễn em phải quyết định mới đúng! Trả cho em!

Hai anh em cứ giật qua giật lại và ...

Bụp!!!! Eunso nhảy xuống giường nhanh chóng tìm mọi cách cấp cứu lại cho cái điện thọai của mình nhưng đã quá trễ. Màn hình đã nứt ...

- Tình yêu của em! Không được! Không được!!!!! PARK JIMIN!!!!! Sao anh dám?

- Anh không cố ý mà ... mà ...

- ...

- Thôi cho anh xin lỗi đi! Em muốn gì anh sẽ đáp ứng hết!

- Tiền tiêu vặt tháng này của anh sẽ là của em!

- 🙂🙂🙂🙂🙂

-------------------------

Hiii! Cảm ơn các cậu đã bỏ ra thời gian để đọc truyện của tớ! Nếu thích hãy cho tớ một ☆ nhé! À mà ... Hoseok à em yêu anh!

Love BTS! 5 YEARS!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top