Chap 16: Mình nghiện cậu mất rồi!

Reng ... reng ... reng ... Sau những tiết học mệt mỏi của những ngày gần thi cử, cuối cùng học sinh cũng được ra về. Hai anh em Park đi ra gần đến cổng trường thì

- Jimin à!

- Sao hả em gái của anh?

- Tụi mình đi ăn bánh đi, ở tiệm bánh của Yoongi oppa í!

- Ừ vậy đi thôi!

- Anh qua đấy trước đi! Em có chuyện này chút, xí em qua đấy liền!

- Chuyện gì vậy? Có cần anh đi chung không?

- Không đâu ạ! Anh cứ qua đấy trước và gọi bánh cho em luôn đi nhé!

- Ok!

Đợi Jimin đi khuất rồi Eunso mới quay lại vào trong trường, cô đi vội đến lớp 5 - 3. Đến nơi thì thấy mọi người về đã về hết, thở dài một cách muối tiếc cô quay đầu lại đi ra khỏi lớp thì không cẩn thận đụng phải một bờ ngực rắn chắc

- Xin lỗi! Tôi không cố ý ...

- Cô đến đây làm gì? - ???

- Junghyun-ssi! Nói chuyện với tôi một chút được không?

- Junghyun? - ???

- Phải tôi muốn nói chuyện với cậu!

- Cô về đi! Đừng làm phiền tôi! Tôi còn phải trực nhật!

- Đi mà! Nói chuyện với tôi một chút thôi!

- Thiệt tình! Thôi được rồi! Cô muốn nói gì?

- Thật ra thì ... cậu ... cậu đừng thích Jimin nữa nhé!

- Sao?

- Jimin! Anh ấy thật sự đã thích cô gái khác rồi!

- Sao cô biết? Vậy cô gái đó là ai?

- Chuyện này ... mặc dù tôi không biết cô gái đó là ai nhưng với tư cách là em gái của Jimin thì tôi biết chắc là vậy bởi vì dạo này anh ấy rất khác! Anh ấy cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại nghĩ về ai đó rồi lại cười!

- Cô nói với tôi thì có ích gì chứ?

- Tôi chỉ mong cậu đừng thích Jimin nữa! Làm ơn đấy!

- Nhưng ...

- Tôi xin cậu đấy! Tôi biết thật khó để ép buộc cậu không thích ai đó nữa nhưng mà dạo này gần đến kì thi rồi tôi không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến anh ấy và đến cậu nữa!

- Đến tôi ư?

- Phải cả cậu nữa Junghyun à!

- Nhưng ...

- Cậu cầm cái này đi! Sữa chuối đấy! Ngon tuyệt cú mèo luôn! Trực nhật nhanh rồi về đi nhé! Xin lỗi vì tôi không giúp cậu được vì tôi có hẹn với anh Jimin rồi! Chào cậu!

- Nhưng ...

Đưa sữa cho cậu, nói một mạch rồi Eunso chạy đi luôn không để cậu kịp nói thêm câu nào

- Nhưng tôi đâu phải Junghyun! Cậu nói với tôi thì có ích gì! Đồ ngốc!

Jungmin nhìn về phía Eunso chạy đi rồi bất giác mỉm cười ...

-----------------

Leng keng ... leng keng ... cuối cùng người con gái để Jimin đợi chờ mong mỏi nãy giờ đã đến, cô gái ấy kéo ghế ngồi cạnh Jimin, lấy phần bánh trên bàn mà Jimin đã gọi rồi từ từ nhấm nháp

- Yah! Đồ con lợn!

- Ể! Tự nhiên bảo em là lợn! Em có làm gì đâu!

- Không làm gì? Không làm gì mà bắt anh ngồi đợi hơn nửa tiếng mà trước đó thì miệng cứ nói "Anh qua đấy trước đi, em qua liền á!"

- Thì ... do tại bạn em nói chuyện lâu quá!

- Đúng dồi! Em gái tôi nó có bạn xong giờ tui xém bị nó cho leo cây! Trời ơi tôi khổ quá mà!

- Ahhh~ Jimin à! Em cũng đâu có cố ý! Em xin lỗi mà!

- Thôi được rồi! Vì anh đây là con người tốt bụng nên không chấp, anh sẽ cố gắng nhắm mắt bỏ qua cho em vậy!

- Hihi! Mà ... em thấy ...

- Thấy gì?

- Em thấy dạo này anh kì lạ lắm!

- Sao lại thấy anh kì lạ?

- Anh cứ ngồi nghĩ về ai đó xong lại cười cười một mình!

- Anh ... anh làm gì có! - Jimin đỏ mặt

- Chắc chắn là vậy! Anh đỏ mặt rồi kìa, đã vậy còn nói lắp bắp!

- Thôi đi ông anh của tôi! Sống cùng mái nhà với anh từ nhỏ đến giờ em hiểu tính anh quá rồi còn gì! Khai mau! Anh nghĩ về cô nào mà suốt nào cười tủm tĩm?

- Làm gì có cô nào!

- Không có cô nào chẳng nhẽ ...

- Em đừng có mà nghĩ lung tung! ANH LÀ THẲNG!

- Anh hét lên vậy! Hm đích thị là để ý ai rồi! Mặt anh lúc này không khác gì quả cà chua! Nói mau ai mà đặc biệt đến nỗi có thể lọt vào mắt xanh của anh thế hả?

- Ây thiệt tình! Em hỏi nữa là anh giận em luôn đấy!

- Nhưng mà ...

- Thế giờ muốn anh giận em thiệt đúng không?

- Thôi em biết rồi! Không hỏi nữa là được chứ gì! Cái đồ con mèo! Hở cái là đòi giận người ta!

- Ơ nhỏ này! Dạo này lên mặt với anh hả? Giỏi lắm! Anh phải cho em một trận!

- Ahh nầu nầu! Không! Đừng mà! Em biết lỗi rồi! Lần sau không dám nữa!

- Em cứ liệu hồn mà lên mặt với anh!

- Hic hic Jimin của chúng ta không còn là mèo con nữa mà thành sư tử mất dồi! Hu hu hong chịu đâu, trả lại mèo cho tôi!

- Hahaha! Aigoo! Eunso à! Sao em có thể đáng yêu đến thế chứ?

Anh xoa đầu cô, cười hạnh phúc

- Yah! Tóc em! Anh xoa đầu em hay vò cho nó thành tổ chim vậy?!!!

- Tất nhiên là xoa đầu em gái của anh rồi!

Jimin được đà bắt đầu giỡn nhây hơn, cố gắng "tạo hình" cho mái tóc của Eunso

- JIMIN-SSI!!!!!

- Anh tạo hình cho tóc em đẹp hơn còn gì! Thế mà dám gọi tên anh không có kính ngữ hả?

- PARK JIMIN!!! ANH MUỐN "TẠO HÌNH" CHỨ GÌ! ĐƯỢC EM CŨNG "TẠO HÌNH" CHO TÓC ANH!!!

Eunso ra sức làm cho tóc của Jimin thành tổ chim nhưng khổ nỗi cứ vuốt lên thì mái tóc ấy lên quay về nếp như cũ, cô trở nên mất kiên nhẫn

- Thiệt tình! Hic hic! Anh bắt nạt em! Em không chơi với anh nữa! Em đi về!

Cô lấy cặp rồi đi khỏi đấy, Jimin vội vã tính tiền rồi chạy theo Eunso

- Eunso!

- Park Eunso!

- Eunso à! Đợi anh với!

Anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô em gái trẻ con của mình, kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng

- Bỏ em ra!

- Lại giận anh nữa rồi, thế mà hồi nãy em còn bảo anh thích dỗi đúng hơn là nói em đấy!

- Hic ... hic ... Huhu!!!

Cô khóc to hơn, ôm chặt lấy Jimin

- Anh biết lỗi rồi, từ giờ anh không đùa nhây nữa! Em nín đi đừng khóc nữa!

- Không ... không ... không phải vậy! Không phải tại ... tại anh mà em khóc!

- Chứ do ai? Đứa nào chọc em hay bắt nạt em? Nói đi anh đi xử nó!

Eunso chỉ lắc đầu rồi úp mặt vào lồng ngực Jimin mà khóc, khóc cho xua tan những muộn phiền, khóc để quên đi những gì không nên thấy, khóc để xóa bỏ những lời nói dối trá kia ... Anh vuốt nhẹ mái tóc em gái mình, nhẹ nhàng vỗ về cô

- Em không muốn nói anh nghe cũng được. Khóc đi! Khóc cho thật thỏa thích để sau này không phải khóc về những chuyện không đáng nữa! Anh sẽ luôn bên cạnh làm chỗ dựa vững chãi, làm bờ vai vững chắc cho em dựa! ...

----------FLASHBACK----------

Sau khi cố gắng thuyết phục Junghyun thì Eunso nhanh chóng đi đến chỗ hẹn Jimin vừa đi đến cổng trường thì có ai đó gọi cô lại

- Park Eunso!

- Ủa? So Young! Cậu gọi mình có chuyện gì?

- Thật ra thì hồi nãy Taehyung có nhờ mình hẹn cậu lên sân thượng gặp cậu ấy sau giờ học nhưng mà mình quên mất! May mà gặp cậu ở đây!

- Taehyung hẹn mình?

- Phải! Cậu mau lên đó đi! Cậu ấy đang đợi đấy!

- Nhưng mà ... ừ mình lên liền!

Sau đấy Eunso đi lên sân thượng. Bụp ... chiếc túi sưởi trên tay cô rơi xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế? Hài hước?!!! Chắc ấm lắm! Phải, tuyết đang rơi mà ôm nhau thì khỏi phải nói nữa!!!! Eunso rời khỏi sân thượng rồi đi nhanh đến chỗ hẹn ...

-----------END FLASHBACK----------

- Jimin à! Chúng ta ... chúng ta về thôi!

- Khóc đã chưa?

Eunso gật đầu, lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên má. Jimin phủi nhẹ đi những bông tuyết trên mái tóc em gái mình rồi với giọng ấm ấm đều đều

- Lần sau có buồn chuyện gì thì cứ nói với anh! Em mà khóc thì anh cũng đau lắm!

- Em khóc sao anh lại đau?

- Hai đứa mình chẳng phải là sinh đôi hay sao! Em đau thì anh cũng đau!

- Nhưng ... em không hề có một chút gì gọi là ruột thịt với anh huống chi là ... sinh đôi ...

- Ngốc à! Dù có như thế nào em sẽ mãi mãi là em gái sinh đôi của anh, mãi mãi là người con gái anh yêu thương nhất! Hiểu chưa?

- Nae!

- Về thôi!

--------

Ting ... ting ...

Taetae: " Eunso à! Cậu về đến nhà chưa? " - 17h21

Seen - 20h03

Taetae: " Trời đang lạnh, mặc nhiều áo ấm vào nhé! " - 20h06

Seen - 21h11

Taetae: " Eunso này! Cậu có chuyện gì à? Giận mình sao? " - 21h13

Seen - 21h13

Eunso đã hoạt động 2 phút trước

Taetae: " Mình đang ở dưới nhà cậu đấy!" - 21h16

Seen - 23h25

-------------------------

- Yah! Cậu bị điên hả? Đứng ngoài trời âm độ C hơn 2 tiếng! Cậu có vẫn đề gì rồi hả?

Cô từ trong nhà đi ra. Cô còn đang mặc đồ ngủ, áo khoác freesize dày cộm, bao tay len trơn, khăn cổ ấm áp và ... đôi dép thỏ bông trong nhà. Cô tháo khăn quàng cổ, bao tay và chiếc áo khoác dày cộm kia đưa cho Taehyung

- Đứng đợi ở đây mà chỉ mặc thêm có mỗi cái hoodie, không khăn quàng cổ, không bao tay! Cậu điên cũng có mức độ thôi chứ! Mặc vào mau!

- Cũng đâu có lạnh đâu! Hắttttt ... xìiiii!!!!

- Thiệt tình! Không lạnh mà giờ cảm luôn!

- Nhưng ...

- Đừng lo đồ của mình toàn loại unisex thôi!

- Cậu đưa cho mình rồi cậu thì sao?

- Thưa anh nhà tôi ở sát đây!

- Thế ...

- Vậy là không chịu mặc đúng không? Đưa đây!

Cô giựt lại rồi lấy áo khoác mặc vào cho Taehyung, đeo bao tay rồi quàng luôn cả khăn quàng cổ cho anh

- Có vậy thôi mà cũng lằng nhằng nãy giờ! Thôi! Về đi! Trễ lắm rồi!

Nói rồi cô quay đầu định đi vào nhà, Taehyung chạy tới xoay người cô lại rồi ôm chặt

- Yahh! Bỏ ra! Hóa ra cậu thích ôm lắm phải không? Hết người này đến người khác!

- Cậu nói vậy là sao?

- Bỏ ra đi rồi nói!

- Không được, cậu sẽ bị cảm mất!

- Đừng có ôm đứa con gái khác rồi lại ôm mình! Đừng có khiến mình ghét cậu hơn nữa!

Taehyung bỏ Eunso ra

- Ngoài cậu ra mình làm gì có ôm ai khác!

- Cứ mở miệng ra là nói dối! Rõ ràng lúc chiều cậu gọi mình lên sân thượng, tưởng có việc gì hóa ra là cho mình thấy cậu ôm ấp người ta!

- Chẳng lẽ ... ngốc à! Cậu hiểu lầm mình rồi! Thực ra thì ...

- Mình không muốn nghe! Đừng có nói nữa!

- Vậy thôi mình không nói nữa!

- Nói đi!

- Nhưng mà cậu vừa bảo không muốn nghe ...

- Không nói đúng không? Mình đi vào nhà đấy!

- Ahhhh~ biết rồi!

Taehyung kéo Eunso lại, ôm cô trong chiếc áo khoác freesize

- Như thế này cho ấm! Hihi

- Nói mau đi!

- Thật ra ...

----------FLASHBACK----------

Taehyung cho tay vào túi áo đưa ánh mắt về một nơi nào đó xa xăm như đang trong đợi một điều gì. Một vòng tay ôm anh từ sau, khuôn mặt của người ấy tựa vào lưng anh đến mức anh có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều. Hôm nay lại còn bày đặt gọi anh lên đây rồi cả ôm từ sau lưng

- Bất ngờ gì đây? Nhưng mà cậu mới đổi kem dưỡng da tay hả?

- Cậu có thích không?

Giọng nói này vừa lạ vừa quen nhưng ... chắc chắn rằng không phải của Eunso. Anh giật mình bỏ đôi tay kia ra rồi bảo

- Hyerim! Cậu! Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?

- Đây là sân thượng của trường mình mà! Mình lên đây không được hay sao?

- Nhưng mà ... ai cho phép cậu ôm tôi? Tôi đã bảo bao nhiêu lần là không được tùy tiện như vậy rồi cơ mà!

Hyerim mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng ôm chặt Taehyung. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng anh cũng đẩy cô ta ra khỏi người mình.

- Cô bị dở hơi à! Cô đừng tưởng cô là con gái của bạn thân của ba tôi thì muốn làm gì cũng được! Đừng có mà tự tiện như vậy!

- Nhưng đó chỉ là một cái ôm thôi mà!

- Phải, đúng như vậy! Nhưng rất tiếc! Cô không đáng được nhận cái ôm đó!

Anh vừa định bỏ đi thì bị cô ta chặn lại

- Kim Taehyung! Rốt cuộc con nhỏ Park Eunso đó có gì tốt mà cậu lại mê muội nó như vậy? Có phải cô ta bỏ bùa mê cậu rồi đúng không? Tôi tốt hơn cô ta gấp bội lần cơ mà! Cậu nói đi tôi có gì mà không bằng con nhỏ đó? Cậu nói đi?

- Đừng bao giờ gọi Eunso như thế! Tôi cấm cô! Eunso hơn cô cái gì ư? Cậu ấy tốt hơn cô, tốt hơn tất cả những gì cô có!

-----------END FLASHBACK----------

- Vậy ra lúc đó không phải cậu tự nguyện hả?

- Tất nhiên rồi! Mình chỉ có cậu thôi!

- Hứ chỉ được cái dẻo mỏ!

- Mà lúc đấy mình thấy Hyerim nói cũng có phần đúng?

- Sao?

- Mình nghiện cậu mất rồi!

- Thì cai đi ...

- Không cai được~

Anh nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của Eunso, hít hà, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của mùi oải hương quen thuộc. Eunso như một chất gây nghiện không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ khiến anh một khi nghiện thì không thể bỏ được mà ngày càng say mê

- Taetae à! Về đi! Trễ lắm rồi đấy!

- Taetae đứng đây nãy giờ đợi cậu, tê hết cả chân giờ đi không nổi nữa!!!

- Chứ chẳng lẽ giờ cậu muốn đứng đây đến sáng mai à!

- Không phải thật ra mình ...

Anh nghiêng đầu tiến sát lại gần Eunso hơn nhưng bất ngờ đón một cái bobo trên má từ cô

- Không đòi hỏi nữa! Về đi!

- Từ từ đã! Mình còn đúng một thắc mắc nữa thôi! Hỏi cậu xong mình sẽ về!

- Ừm hỏi đi!

- Hồi nãy nghe thấy mình đứng dưới trời âm độ cậu lo lắng lắm đúng không?

- Ừ thì ... sao cậu biết?

Taehyung nói khẽ vào tai cô

- Cậu chưa mặc bra!

Và trên má trái của thanh niên nào đó đã in hẳn năm ngón tay đỏ chói, không những thế lại còn bị phán cho thêm một câu xanh rờn

- Đồ biến thái nhà cậu! Mau đi khuất mắt mình! Cậu còn để mình thấy cậu lảng vảng quanh đây thì coi chừng không còn cái răng nào mà ăn cháo!

...

----------------------------------------

Annyung! Tớ đã trở lại! Cảm ơn vì các cậu đã bỏ ra chút thời gian đọc truyện tớ viết! Nếu thích thì hãy vote cho tớ bằng cách nhấn dấu ☆  để tớ có động lực viết tiếp nhé! I luv u pặc pặc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top