Chap 14

Chào các bạn đọc! Đây sẽ là chap cuối tớ đăng trước khi thi học kì, sau thi xong tớ sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn! Cảm ơn vì đã đọc fic tớ viết!
P/s: chap này hơi bị dài đấy nhé! Thôi không dài dòng nữa vào truyện nào!
----------------------
Eunso bắt taxi về đến nhà, nhà cô tối om, không một ánh đèn còn cửa nhà thì lại không khóa, mở toang hoang. Cô gọi Jimin, gọi hơn chục cuộc nhưng không thấy anh nhấc máy. Sau đó cô gọi cho bố mẹ nhưng họ cũng không bắt máy. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với người nhà của cô sao! Hồi nãy lúc gọi điện giọng Jimin rất gấp rút, chẳng lẽ có chuyện gì thật! Không! Không thể như vậy được! Cô đã mất gia đình mình một lần không thể mất một lần nào nữa cả! Cô bật đèn flash lên sau đó đi vào trong nhà. Không một tiếng động, tất cả những gì cô thấy bây giờ là nhưng hình ảnh mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn flash. Bỗng có ai đó dùng tay bịt mắt Eunso lại, theo bài học ngày nhỏ cô đã từng từng được học, cô xoay người lại xong đó dùng tay không chế kẻ bịt mắt mình rồi dùng một lực vật kẻ đó ra đằng sau khiến người ấy nắm vật ra. Lúc này cô mới chạy đi kiếm cái điện thoại. Khi vừa chạm tay đến điện thoại thì đèn nhà cô sáng. Eunso thấy mẹ mình cầm một chiếc bánh kem đang được cắm nến còn ông bà Lee cùng ba cô thì đang đội mũ sinh nhật. Ủa thế con mều đâu? Quay qua chỗ hồi nãy thì thấy người anh trai yêu dấu của cô đang nằm vật vã dưới sàn. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ anh dậy

- Anh! Sao anh lại nằm đó? Anh có sao không?

- Ừ em thử bị vật cái đùng xuống sàn đi xem có sao không!

- Ủa thế người hồi nãy ... ?

- Vâng thưa cô, người hồi nãy là Jimin đẹp trai này đây!

- A hơ hơ ai mướn tự nhiên bịt mắt em vậy! Em tưởng nhà mình bị gì đã thế lại còn tắt điện tối thui! Mà hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có bánh kem rồi cả nến? Hôm nay sinh nhật ai hả?

- Hôm nay là sinh nhật con đấy con gái của ta! - Bà Lee với đôi mắt rưng rưng dang hai tay đến chỗ Eunso

- Nae? Con gái? Sao ... sao cháu lại là con gái của cô được ạ? - Eunso bất ngờ vì câu nói của bà Lee, cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh

- Phải đấy! Con đã nhớ ra appa và umma chưa? Ta chính là cha ruột của con đấy Eunso à!

- Sao ... Làm sao ... sao cô chú có thể là ba mẹ ruột của con được? Umma! Appa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô chạy đến chỗ bà Park nắm chạy tay bà rồi nhìn bà bằng đôi mắt ngấn lệ như cần lời lí giải rõ ràng. Bà Park ôm Eunso vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi từ tốn nói

- Eunso à! Con có nhớ hôm appa con chuẩn đi công tác không? Hôm đấy umma đã hỏi con có nhớ gia đình của mình không đấy! Thật ra lúc đấy appa và umma đã có tin tức về gia đình con rồi! Đợt công tác vừa rồi của appa con lâu như vậy đó cũng một phần là vì umma đã tìm gia đình của con và trùng hợp thay đối tác của appa con - anh chị Lee lại chính là ba mẹ ruột của con đấy!

- Umma! Đây ... đây không phải là mơ đúng không?

- Đúng, đây không phải là mơ con gái của ta à!

Thế là ngày tuyết rơi đầu mùa năm đó Eunso đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Cô còn phát hiện ra mình có một người anh trai lớn đang học Đại học kinh tế năm 3.

--------------------------------

Vì phấn khích quá nên hôm nay Eunso lại dậy sớm rồi kéo theo cả Jimin bắt anh dậy sớm để đi học cùng. Tại trạm chờ xe buýt

- Jimin à! Thế giờ em có đến tận hai bố mẹ và cả hai anh trai luôn cơ à?

- Chứ sao nữa đồ heo ngốc! Em hỏi anh câu này cả trăm lần rồi đấy!

- Hihi! Yah sao anh lại nói em là heo! Em không phải là heo! Nếu em mà là heo thì anh Park Jimin là anh trai em cũng là heo! Đã thế lại là một con heo LÙN!

- Này! Mới vài ngày trước còn hứa sẽ ngoan với anh thế mà giờ em bắt đầu hư rồi đấy!

- Pờ lè

- Mún chết đúng không?

- Em xin lỗi ...

- Ừ thôi không sao!

- Anh không phải heo lùn mà là MỀU LÙN!!! A ha ha ha

- ...

Jimin không nói gì nữa mà anh quay qua chỗ khác. Eunso tưởng Jimin giận liền năn nỉ

- Mều à! Mều giận em hả? Eunso xin nhỗi mà!

- ...

- Jimin à! Minmin à ...

Jimin bất ngờ quay sang dùng tay kẹp cổ cô miệng không ngừng bảo

- Chừa chưa? Lần sau còn dám vậy không?

- Em xin lỗi! Em xin hứa không vậy nữa mà! Mèo lùn thả em ra đi!

- Mèo lùn? Yah lần em ...

- Annyunghaseyo sunbaenim! - ???

Jimin nghe có giọng nói của ai đó liền bỏ ra, Eunso cũng nhờ giọng nói thiên thần đó mà thoát được Jimin

- Ố! Guan Lin! Chào em! Jimin à! Đây là hậu bối Guan Lin! Hậu bối mà mấy bữa em có kể với anh đấy

- Chào cậu, thôi xe buýt đến rồi, tụi mình đi nào Eunso! - Jimin nắm tay kéo Eunso lên xe

- Nae! Guan Lin à, đi thôi!

- Nae? À nae!

Trên xe buýt Jimin cứ bắt cô ngồi ở phía cửa sổ còn anh ngồi bên cạnh. Guan Lin thì phải xuống hàng ghế cuối cùng ngồi một mình. Hôm nay lại có một nữ sinh nào đó cùng trường muốn ngồi gần Jimin nghe vậy Eunso liền nói nhỏ với anh

- Mèo này! Em xuống kia ngồi với Guan Lin còn anh ngồi đây với cô ấy nhé!

Anh nhăn mặt tỏ ý không vừa lòng rồi nói với cô nữ sinh kia

- Xin lỗi cô nhưng chỗ này không phải đang có người ngồi hay sao! Hàng sau kia còn có chỗ đấy! Còn em ngồi yên đây với anh, không có đi đâu cả!

Cô gái kia bị anh nói vậy nên đành lặng lẽ ra sau ngồi

- Này Mèo! Sao anh nỡ nói với con gái nhà người ta vậy? Lỡ đâu người ta tổn thương thì sao?

- Sao lại tổn thương? Anh có quen người ta đâu!

- Nhưng người ta xinh thế kia mà!

- Thì ... mệt ghê! Chuyện của anh không cần em quản!

- Anh! Ừ thế chuyện của em cũng không cần em quản!

Eunso bực mình đứng dậy chuẩn bị đi ra chô khác thì bị Jimin kéo lại về chỗ

- Xe đang chạy, đi lung tung nguy hiểm, ngồi đây với anh! - Jimin hằng giọng

- Nae! Em biết rồi!

Jimin lấy một chiếc headphone nhét vào tai Eunso cái còn lại nhét vào tai mình sau đó anh mở những bài hát mà hai anh em thường nghe.

" If you like me or love me just say yes yes yes
And then I'm your girlfriend you're my boyfriend
Eoseo naege jotago malhaejwo ... "

" Sarangeul haessda uriga manna
Jiuji moshal chueogi dwaessda
Bolmanhan mellodeurama
Gwaenchanheun gyeolmal
Geugeomyeon dwaessda neol saranghaessda ..."

" Bogo sipda ireohge
malhanikka deo bogo sipda
neohui sajineul
bogo isseodo bogo sipda ..."
...

-----------------------------------

FLASHBACK

Tại một công viên giải trí ở Busan, một cô bé nhỏ chừng năm tuổi cầm một que kem dâu đang chảy, miệng không ngừng khóc đòi mẹ. Vì thấy cô bé khóc nhiều quá nên nhân viên của công viên đã đưa bé đến đồn cảnh sát gần đó để có gì người thân của bé đến nhận. Sau ba ngày vẫn chưa có ai đến nhận bé về cả, thế là bé được đưa đến trại trẻ mồ côi gần đó. Ngày bé đến trại trẻ là một ngày hoa anh đào nở rộ, đến giờ tuyết đã rơi dày đặc nhưng bé gái năm tuổi thì vẫn cứ ngồi ở chiếc xích đu gỗ ngày ngày ngóng đợi một điều gì đó. Từ ngày được đưa đến đây chưa ai từng thấy cô bé nở một cười nào, mọi người hỏi thì lại rất ít khi nói. Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến. Cô gái nhỏ được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ấy từng có một cặp song sinh nam nữ bằng tuổi cô bé nhưng bây giờ chỉ cậu bé trai. Kì lạ thay tên cô bé đã mất kia lại trùng với cô gái nhỏ này. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy một phần nào đã giúp cho bé gái được nhận nuôi.

- Cháu tên là gì thế hả bé?

- Cháu là Lee Eunso ạ!

- Thế cháu có muốn từ giờ trở thành Park Eunso không? Sau khi trở thành Park Eunso cháu sẽ là con gái của ta!

- Có thể như vậy ạ? - Đôi mắt buồn rầu ngày nào bây giờ đã sáng lên một niềm hy vọng

- Đúng vậy bé con à! Không những thế cháu sẽ cả một người anh trai bằng tuổi cháu!

- Thật thế ạ? Cháu ... cháu ... MẸ ƠI!!! BA ƠI!!!

Người phụ nữ hiền từ ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ

- Đúng rồi! Đúng rồi! Thôi hãy nín đi nào! Thế mới là con gái ngoan của umma được!

- Nae! Hic ... hic ...

- Giờ con hãy cùng appa và umma về nhà của chúng ta nào?

- Nhà của chúng ta ư?

- Phải! Nhà của chúng ta ...

Cạch ... cánh cổng màu trắng của ngôi nhà ngôi nhà hai tầng màu xanh được mở ra

- Jimin à! Appa với umma về rồi đây!

- Umma! Appa! Con nhớ ...

Cậu bé trắng trẻo xinh xắn đang chơi cùng với dì của mình nghe thấy tiếng bố mẹ liền chạy ra. Nhưng chưa ra đến cửa thì cậu đã khựng lại. Cậu bắt gặp một bé gái nhỏ mặc một bộ váy trắng. Làn da trắng như trứng gà bóc, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn như quả cherry và ... cả đôi mắt. Đôi mắt hai mí tròn tròn, đen láy rất đẹp đang mở to ra nhìn cậu lâu lâu lại chớp nhẹ một cái. Cô bé này nếu có thêm bộ cánh thì chắc chắn sẽ là một thiên thần nhỏ. Thình thịch ... thình thịch ... xinh quá!

- Em ấy là ai vậy hả appa?

- À! Jimin này! Con còn nhớ điều ước của mình trong lần sinh nhật của con vừa qua không?

- Nae! Con nhớ rất rõ ạ!

- Cô bé này từ giờ sẽ là em gái của con đấy!

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Ánh mắt cậu chuyển dần đến cô gái nhỏ kia. Em gái? Em gái? ... Cậu chạy đến chỗ bé sau đó hét to

- Con nhỏ này không phải là em gái của con! Nó không phải là em gái của con!

- Jimin này sao con lại ...

Cậu bé chạy thẳng lên phòng mình rồi đóng cửa thật chặt lại sau đó leo lên giường nằm trùm chăn kín cả người. Cô gái nhỏ kia bị Jimin làm giật mình nhưng bé lại chẳng nói gì chỉ quay qua hỏi

- Umma ơi có phải ... có phải anh Jimin không thích con không? Anh ấy không thích con vì con không đáng yêu phải không ạ?

- Không phải như vậy đâu con gái à! Chẳng qua thằng bé hơi bất ngờ thôi, vài ngày nữa là quen thôi! Thế nên con đừng lo nhá!

- Nae con biết rồi ạ!

- Con cũng đói rồi đúng không? Để umma vào bếp nấu ăn rồi cả nhà mình cùng ăn nhé!

- Vâng ạ!

Ngày hôm đó, sau khi mọi người trong nhà đi ngủ, Jimin mới dám đi qua căn phòng màu hồng của cô bé rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Phải để cô bé đáng yêu kia đi ngủ rồi cậu mới dám qua nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn ấy. Cái má phúng phính kia càng nhìn càng muốn đụng vào, nhìn nó cứ dễ thương làm sao í! Cậu lấy hết can đảm xong đó dùng bàn tay của mình chọt nhẹ vào. Một lần rồi hai lần rồi đến lần thứ ba, cô bé hình như đang ngủ ngon bỗng nhiên bị làm phiền nên bất ngờ tỉnh dậy. Bé dụi dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn cậu. Cậu cũng nhìn bé sau đó mở lời

- Em chưa ngủ hả?

Bé không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu

- Em thích căn phòng này không?

Bé lại tiếp tục gật đầu

- Em thích nhà của chúng ta chứ?

Một lần nữa câu trả lời cậu nhận được là một cái gật đầu

- Em thích làm em gái cũng anh không?

- Có ạ!

Cuối cùng cậu cũng nghe được giọng nói của thiên thần nhỏ này

- Em tên là gì vậy?

- Eunso ạ!

- Không! Tên thật của em là gì?

- Tên thật là Lee Eunso ạ!

- Eunso này!

- Nae?

- Chuyện lúc trưa ... anh .. xin lỗi ... xin lỗi em nhé!

- Mà anh ơi! Anh không thích em hả? Nếu anh không thích thì cứ nói với ba mẹ Park đi sau đó trả em về trại trẻ. Sau này rồi ... rồi ... cũng sẽ có người nào đó nhận nuôi em thôi ...

- Không đâu! Anh thích em lắm! Rất thích là đằng khác! Từ giờ em là Park Eunso! Từ giờ em sẽ là em gái của Park Jimin nhé!

- Nae! Em rất mong như vậy ạ!

- Đi qua phòng anh đi! Anh cho em xem cái này!

Nói rồi cậu dắt bé qua căn phòng của mình trước phòng còn có một cái tấm bảng màu xanh

" PHÒNG CỦA JIMIN ĐẸP TRAI"

- Woa! Dễ thương quá! - Eunso vừa nói vừa ngắm một tủ gấu bông của Jimin. Jimin lấy một con gấu to vừa phải rồi đưa cho Eunso

- Đáng yêu đúng không? Nếu em thích thì anh cho em hết đấy!

- Thật ạ? Nae em thích lắm!

- Ừ đúng rồi! Anh có hai người bạn rất đáng yêu mai anh dẫn em đi làm quen nhé!

Đặt con gấu xuống giường, cô bé chạy lại ôm chặt Jimin

- Jimin à! Đối với em, anh là anh trai tuyệt vời nhất!

Cậu bé đỏ mặt

- Hihi! Thôi cũng trễ rồi em về phòng ngủ đi! Mai tụi mình sẽ đi làm quen bạn mới cho em!

- Nae! Anh ngủ ngon nha! Em về phòng đây!

- Ngủ ngon!

...

END FLASHBACK

Tất cả điều đấy là lý do mà anh muốn bảo vệ cô gái bé bỏng này. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh anh chỉ ước rằng sẽ được ở bên che chở, bảo vệ cho cô ...

- Oppa! Park Jimin! Jimin à!

- Hả?

- Đếm trường rồi! Tụi mình xuống thôi!

- Ừ đi thôi nào!

Sau đấy anh khoác vai cô đi vào dưới con mắt ghen tỵ của bao học sinh khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top