Chap 11
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến Eunso choàng tỉnh giấc. Cô hóa ra chưa chết ư? Nhưng ai đã đưa cô đến đây? Còn cậu con trai này là ai? Sao nhìn cậu ta quen thế? Và ... tay cậu ấy ... sao lại nắm tay cô? Đôi tay này khá lớn bao trọn hết tay cô nhưng lại không hề thô ráp, mà lại rất mịn màng và ấm áp. Cô thích cái cảm giác này. Nó quen thuộc lắm! Nhưng không nên làm vầy, lỡ đâu trong lúc ngủ cô mơ màng gì đó rồi nắm tay cậu ấy, khi cậu tỉnh dậy thì cô sẽ ngại chết mất. Nghĩ là làm cô liền rút tay mình ra. Còn cậu con trai ấy vì mất hơi ấm của tay nên cũng tỉnh dậy theo
- Cậu tỉnh rồi hả?
- ...
- Để mình đi gọi bác sĩ
- ...
Một lát sau,
- Cháu cũng khá hơn rồi đấy chỉ cần truyền hết chai nước này là xuất viện được
- Nae cháu cảm ơn ạ
Sau đấy ông bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và cậu. Hai người cứ lặng im nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào.
- Taehyung à!
- Hả? Cậu cần gì hả?
- Không phải? Chỉ là ... Mình xin lỗi! Tự nhiên lại vô cớ nổi giận với cậu.
- Mình cũng xin lỗi cậu. Đáng lẽ hôm qua mình phải bênh vực cậu mới đúng
- Sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có làm gì sai! Vả lại cậu làm vậy cũng đúng thôi vì đó là em gái cậu mà
- Eunso à thực ra ...
- Mà lúc đó mình cũng gắt quá nhỉ? Hơ hơ!
Nụ cười trên khuôn mặt còn hơi nhợt nhạt của cô khiến anh thấy ấm lòng biết bao. Làm anh không kìm chế được mà giơ hai tay lên ôm lấy đôi má của cô.
- Đúng rồi Eunso của mình phải cười nhiều lên như vầy này, cậu phải cười thật nhiều thì mới xinh.
- Í cậu nói là bình thường lúc không cười là mình xấu ấy hả?
- Không, không phải vậy. Cậu khi nào cũng xinh nhưng lúc cậu cười là xinh nhất!
- Từ khi nào mà cậu lại dẻo mỏ vậy hả! Mà ai là Eunso của cậu chứ! - Cô trưng bộ mặt phụng phịu mà đáng yêu hết sức.
- Aigoo Eunso của mình đáng yêu quá!
- Đã bảo mình không phải của cậu mà cái đồ khỉ này!
- Yah sao cậu dám gọi mình là khỉ hả? Mình là nam thần của trường mình đấy nhé! - Taehyung giả vờ giận dỗi
- Oh! Taehyungie giận rồi! Làm sao đây ta!
Taehyung vẫn cứ cái điệu bộ hờn dỗi chỉ vào má mình, Eunso thấy thế liền nói
- À! Mình hiểu rồi, mình giận cậu luôn là đều.
- Hể sao kì vậy! Thôi mình giỡn ấy mà!
- Ừ mình cũng vậy, A hơ hơ.
Mặt Taehyung lúc này đen như đít nồi, Eunso lúc này thôi nhây và nói
- Thôi Taehyungie đừng giận mình nữa mà.
- ...
- Haizzz mình truyền nước xong rồi, mình về trước đây. Cậu giận thì ngồi đấy tiếp đi.
- Ây thiệt tình giận cậu cũng khó
- Phải rồi ai lại lỡ giận một người đáng yêu như mình chớ! Hihi! Ờ mà đợi đã! Chết rồi! Huhu làm sao đây!
- Sao vậy ?
- Xong mình rồi! Hình như hôm nay mình cúp học! Ủa nhưng cậu cũng cúp hả?
- Ai nói cậu là hai đứa mình cúp học! Hồi nãy mình đã gọi điện nhờ Chan Hee xin giáo viên rồi!
- Thế cậu viện lí do là gì?
- Cậu vì hơi mệt nên xin về trước còn mình thì có việc gấp
- Việc gấp?
- Thì việc gấp của mình là chăm sóc cho cậu
- OMG! MY HEARTEU! Cảm động quá!
- Ừ cảm động thì sau này dùng thân báo đáp cũng được. Giờ đi về thôi nào!
Nói rồi anh nắm tay dắt cô ra viện.
--------
Trên đường đi hai bạn trẻ vô thức nắm lấy tay nhau
- Taehyung này, có khi nào mình bị trầm cảm không nhỉ? Có khi đó là giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm!
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng cất giọng trầm đều đều
- Eunso à! Đừng lo gì cả bởi cho dù có như thế nào mình sẽ vẫn luôn ở bên cậu. Gì thế nên đừng nghĩ như vậy nữa nhé!
Eunso nhẹ nhàng đẩy Taehyung ra
- Ồ mình biết rồi, mình xin lỗi!
- Ngốc à! Sao lại xin lỗi! Thôi cậu cũng đói rồi đúng không? Tụi mình đi ăn nhé!
- Mình muốn ăn tteokbokki!
- Ừ Eunso của mình thích ăn gì cũng được
- Hihi ... Ủa mà kia là ... MUEL À! MUEL À! MÌNH Ở ĐÂY
Cô chạy đến chỗ Samuel mà quên mất rằng mình đang đi cùng Taehyung
- Ủa So! Sao giờ này không đi học mà lại chạy lung tung thế hả? Cậu dám cúp học à? Mình méc bác gái bây giờ!
- Ahh ... không phải, do mình hơi mệt nên về trước thôi!
- Hmm tin được không đây!
- Tất nhiên là được!
- Hơ hơ giỡn thôi!
- Cậu hay lắm!Mà cậu đang đi đâu đấy?
- Ờ .. thì .. mình đi làm một số thủ tục để tối nay bay về Mĩ
- Ể sao lại về Mĩ? Không phải chớ! Cậu mới đến hôm qua mà!
- Do nhà mình có việc gấp nên phải bay về.
- Vậy sao ... hic .... sao sáng nay cậu ... hic ... cậu không nói với mình?
- Aigoo sao lại khóc nữa rồi!
- Hic ... hic ...
- Đừng khóc nữa mà! Eunso à! Nín đi nha! Tụi mình còn nhiều dịp khác mà!
- Antue! Silheo! Dịp khác là bao giờ chứ! Đồ đáng ghét!
Nói xong cô bỏ đi một mạch để lại hai chàng trai kia đang còn ngơ ngác.
------
- Thiệt tình! Bực mình ghê!
Con gấu bông ngồi bên cạnh chả làm nên tội tình gì cũng bị cô trút giận lên.
Cốc ... cốc ...
- Ai vậy?
- Là mình đây! Mình vào được chứ?
- Muel à! Haizz! Ừ cậu vào đi!
Cậu mở cửa phòng ra rồi tiến vào ngồi cạnh cô
- Eunso à!
- Wae!
- Cậu giận à?
- Sao lại giận?
- Thì do mình không nói chuyện đó cho cậu biết trước!
- Ngốc à, mình đâu có trẻ con như vậy! Vậy mấy giờ cậu bay?
- Ừ thì 6h tối nay.
- Cũng gần đến giờ rồi, thôi cậu chuẩn bị đi. Đợi anh Jimin về rồi tụi mình đưa cậu ra sân bay.
- Ừ!
--------
- Qua đó nhớ gọi cho mình nhé!
- Ừ! Mình ôm cậu lần cuối được không?
- Muel à!
Cậu ôm lấy Eunso. Chơi chung với nhau hơn chục năm trời, cậu tất nhiên biết rất rõ tính cách lẫn sở thích của cô. Cậu biết cô luôn muốn mọi người xung quanh mình hạnh phúc cho dù bản thân có đau khổ cũng chả sao! Cậu biết con người cô rất nhạy cảm lại khá dễ xúc động nên luôn muốn bên cạnh che chở cho cô gái đấy! Cậu biết cậu thích cô nhưng chắc chắn rằng cô chỉ xem cậu như một người bạn thân. Có lúc cậu muốn đạp bỏ cái ranh giới tình bạn kia đi để chạy đến bên cô nói rằng "Eunso à liệu cậu có bằng lòng để tình bạn cách mạng trong sáng của chúng ta thăng hoa thêm một bậc không?" Nhưng cậu biết chắc rằng nếu cậu hỏi như vậy thì tình bạn này sẽ biến mất. Thôi thà rằng cứ lặng lẽ bên cạnh cô giống như lời hát "... dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi ..."
- Ơ hm! Mau thôi nào nếu không cậu sẽ bị trễ chuyến bay đấy! - Jimin hắng giọng
- Ừ mình biết rồi! Eunso à! Nếu có chuyện muốn chia sẻ thì hãy gọi cho mình và ... cậu phải lạc quan lên nhé!
- Ồ! Thôi cậu đi đi kẻo lại trễ!
Vốn dĩ cậu không cho cô ra sân bay tiễn bởi cậu sợ sẽ bị ánh mắt luyến tiếc kia giữ chân lại. Muốn lắm nhưng lại không thể! Eunso à cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!
Trên chiếc xe taxi, cậu quay sang nói với Jimin
- Jimin này! Dù sao hai cậu cũng sống chung với nhau hơn cả chục năm rồi! Cậu hiểu Eunso mà đúng không? Cậu ấy chỉ nói vậy vì lúc đó đang mất bình tĩnh thôi! Vì vậy nên cậu hãy xuống nước xin lỗi cậu ấy trước đi! Nha!
- Ừ mình đang định vậy!
----------
Sau khi tiễn Samuel xong Jimin về nhà. Mùi thức ăn quen thuộc đã thấp thoáng đâu đó khi anh vừa bước chân vào nhà. Tháo đôi giày đang mang đặt lên kệ anh lấy đôi dép trong nhà đi vào nhanh chóng tiến vào căn bếp - nơi em gái mình đang nấu ăn. Nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ sau, anh đặt cằm mình lên đôi vai nhỏ nhắn cất giọng đều đều
- Anh xin lỗi!
Eunso vì quá bất ngờ nên làm rời cái vá múc canh đang cầm trên tay. Cô bất động. Từ qua đến giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã nghĩ về cuộc sống những năm qua. Cô nhớ về lần đầu tiên được gặp ba mẹ Jimin sau đấy được họ nhận nuôi. Nhớ đến cảm giác vui sướng khi biết rằng gia đình nhận nuôi còn có một cậu con trai bằng tuổi cô và cậu con trai ấy sẽ là anh trai của cô! Nhớ đến sự mong chờ được nhận tình thương ấm áp từ anh trai! Và cũng nhớ đến khoảnh khắc anh ấy hét lên "Con nhỏ này không phải là em gái con!" rồi tức giận đi về phòng ...
- Eunso à! Em khóc sao?
Anh nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của cô. Tiếng nấc nhỏ ấy tại sao lại làm anh xót đến vậy? Anh xoay người cô lại, ôm chặt cô hơn. Miệng không ngừng nói
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Nếu em muốn thì hãy đánh anh đi! Anh biết lỗi rồi! Đừng khóc nữa mà!
- Anh ... hic ... anh đã từng ... hic ... đã từng xem em như là người một nhà chưa? Anh có bao giờ ... hic ... có bao giờ thật sự coi em như ... hic ... như em gái của anh chưa?
- Anh xin lỗi! Đáng lẽ ngày hôm qua anh phải bênh vực em, đáng lẽ phải làm như đúng lời hứa! Anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!
- Anh có biết hôm qua em sợ lắm không hả? Lúc đấy em đã thật sự mong anh như Taehyung! Mong anh đã như cậu ấy bảo vệ em gái. Nhưng anh lại chả làm gì cả! Chả làm gì cả!
- Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa mà nín đi nha! Anh xin hứa từ nay về sau sẽ mãi bên em, sẽ không bao giờ để ai bắt nạt em nữa! Tha lỗi cho anh đi!
Cô khóc to hơn, ôm chặt lấy anh
- Jimin à! Em xin lỗi! Em bướng bỉnh quá! Từ nay em sẽ không con nít nữa, em sẽ luôn vâng lời anh!
- Thôi giờ nín đi nào! Em khóc nhiều mắt sưng lên hết rồi này, để anh rửa mặt cho em!
- Hic ... hic ... nae!
- Đúng rồi Eunso của anh phải vầy mới ngoan chứ!
Anh xoa đầu cô rồi nở một nụ cười tỏa nắng.
- Ờ mà cái kiểu ôm hồi nãy là sao? Anh học ở đâu vậy?
- Ừ thì anh ... mà em có ngửi thấy mùi khét không?
- Mùi khét? Ôi chết! Em chưa tắt bếp!
Anh tay nhanh tắt bếp rồi nhìn nồi canh sau đấy nếm thử
- Hm ...
- Sao vậy anh?
- Không sao vẫn còn ăn được. Này cô nhóc từ nay không được lơ đãng nữa đấy!
- Nae em biết rồi!
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top