????Bora????

Gửi tặng bạn độc giả nhây từ sáng đến tối! :))

Một ngày như mọi ngày, Bora đi đến tiệm cà phê Omelas gần trường đại học để làm thêm sau giờ học. Tiệm cà phê này khá đông đúc vì ở gần nhiều trường học, công ty lớn. Tiệm Omelas nổi tiếng với loại thức uống độc đáo - Macchiato Caramel - nó có thể khiến cho con người ta uống một lần mãi không quên.

Hôm nay khách có vẻ đông hơn thường ngày nên Bora phải làm cả việc đi ship hàng cho khách. Đơn hàng "khổng lồ" đang được chuẩn bị để giao cho tòa cao ốc to lớn của công ty đối diện.

Hai cánh tay nặng trĩu cà phê của cô dần được với đi qua từng căn phòng cuối cùng chỉ còn một ly Macchiato.

"Chị gì đó ơi! Xin lỗi nhưng mà theo đơn đặt hàng thì ly Macchiato này là chị đặt phải không ạ?"

"À, cái đó là của tổng giám đốc! Em vào mang trong phòng tổng giám đốc đi nhé!"

"Nae ..."

Cô thấy hơi kì lạ về cái công ty này! Sao lại có thể người lạ vào phòng của tổng giám đốc được nhỉ? Nhưng dù sao cứ giao hàng nhanh rồi về thôi, tiệm cà phê đang rất đông khách!

Cốc ... cốc ...

"Vào đi!"

Cô mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là một chàng trai vô cùng lịch lãm đang ngồi ở bàn làm việc. Anh ta đang tập trung vào chiếc màn hình của máy tính trên bàn. Anh ... giống như thiên thần vậy, mang lại cho Bora một cảm giác rất ấm áp, quen thuộc như đã từng gặp ...

"Ngắm tôi đủ chưa? Còn không mau mang cà phê lại đây!"

"Ahhh ... nae ..."

Vừa mới khen được một câu! Xí!

Cô mang ly cà phê đặt lên bàn cho anh. Nhưng chả hiểu sao tay anh từ đâu lại cầm vào tay cô.

Bora giật mình rút tay lại vô tình khiến ly cà phê đổ lên bộ quần áo nhìn có vẻ đắt tiền của anh.

"Xin ... xin lỗi ... không cố ý!"

Cô lấy cái khăn tay trong túi áo ra lau áo cho anh.

Anh nắm tay cô lại khiến cô đã luống cuống lại còn luống cuống hơn.

Anh ép cô vào góc tường. Một tay giữ lấy tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

"Anh ... anh định làm gì?"

"Em làm đổ cà phê lên đồ tôi rồi!"

"Tôi biết! Tôi sẽ trả lại tiền giặt ủi cho anh!"

"Đây không phải loại vải thường đâu cô gái à! Giá của bộ quần áo này bằng tiền lương cả năm của em đấy!"

"Tôi ... tôi ..."

"Đừng sợ!"

Tay anh mân mê lưng cô, nó khiến cô hơi run lên.

"Anh muốn gì?"

"Một đêm với tôi, em sẽ không cần phải đi làm thêm ..."

Cô đẩy anh ra rồi lấy ly cà phê trên bàn dốc hết toàn bộ những gì còn lại trong ly lên đầu anh

"Tôi không phải loại rẻ tiền như anh nghĩ đâu! Dù đó có bằng một năm tiền lương của tôi thì tôi sẽ trả cho anh KHÔNG THIẾU MỘT XU NÀO"

Cô định đi ra ngoài thì bị anh kéo lại

"Em định trốn à?"

"Anh khỏi phải lo tôi trốn nợ! Tiệm cà phê ngay trước công ty! Anh cứ vào đó hỏi Kim Bora thì sẽ tìm được tôi!"

Mãi cho đến khi Bora rời khỏi phòng một lúc thật lâu, Jimin mới nhận ra lần đầu tiên anh bị một cô gái từ chối. Rõ ràng từ trước đến giờ chưa ai có thể cưỡng lại sức hút của anh cơ mà sao cô gái tên Kim Bora kia lại có thể chứ? Không thể được! Anh phải đi xem cô gái này có gì đặc biệt đến thế.

Sau năm giờ chiều, anh ra khỏi công ty và đi vào quán cà phê Omelas ở đối diện. Anh order LẠI một ly Macchiato Caramel rồi chọn cho mình một chỗ ngồi để có thể quan sát cô gái nhỏ nhanh nhẹn kia.

"Cà phê của ... quý khách đây ạ!"

Cô có hơi ngập ngừng khi thấy anh nhưng nhanh chóng đi đến bàn khác để mang cà phê cho khách.

Khách sao ngày càng đông thế? Mặc dù đây là giờ tan tầm nhưng như vậy là đông quá giới hạn rồi! Nhưng cô để ý hầu hết đều là khách hàng nữ. Tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn về người đàn ông đang nhâm nhi cốc Macchiato đăng đắng nhưng béo ngậy kia.

Đến khoảng chín giờ tối, khách đã vơi đi khá nhiều, bây giờ chỉ còn lai rai vài vị khách. Bora cũng chuẩn bị tan làm.

Sau khi thay cởi bỏ chiếc tạp dề, cô mặc áo khoác ấm áp, đeo túi xách và định đi về.

"Bora! Tôi đợi em cả bốn giờ đồng hồ rồi đấy!"

"Ah ... Nae! Chào anh! Anh đến đòi nợ đúng không? Nhưng rất tiếc là hiện tại tôi không có đủ tiền để đền cho anh bộ đồ bằng cả năm tiền làm thêm của tôi. Vì vậy nên ... anh có thể cho tôi nợ lại vài hôm được không?"

"Em muốn nợ bao lâu? Một tuần, một tháng hay một năm?"

"Thì ..."

"Tôi cho em 1000 ngày!"

"Thật sao? ... Ahh ... Được! 1000 ngày sau tôi sẽ trả cho anh! Còn bây giờ tôi phải về nhà đây! Chào anh!"

...

52 ngày

"Sao ngày nào anh cũng đến đây thế? Uống cà phê ở đây miết không chán à?"

"Kệ tôi! Tôi phải đến đây xem em có trốn nợ không chứ!"

...

103 ngày

"Hôm qua em về cùng với tên nào thế?"

"Về với ai thì kệ tôi! Liên quan gì đến anh!"

...

150 ngày

"Ba ngày qua sao em không đi làm?"

"Tôi ốm!"

"Sao không gọi nói với tôi?"

"Thế sao tôi phải gọi anh?"

"Em ... Thôi tôi mặc kệ em!"

...

400 ngày

"Một tuần vừa qua anh uống cà phê ở chỗ khác à?"

"Sao vậy? Em không thấy tôi nên nhớ tôi à?"

"Không ... không có! Chỉ là không có anh nên khách ít hơn thôi!"

...

532 ngày

"Hôm qua cảm ơn anh! May là lúc đó có anh, nếu không giờ tôi đã ... Dù sao cũng cảm ơn anh!"

"Từ giờ tôi sẽ đưa em về đến tận nhà! Không để em đi một mình buổi tối nữa!"

Thình thịch ... thình thịch ...

...

750 ngày

"Bora! Em đừng gặp tên tiền bối kia nữa?"

"Tại sao?"

"Nếu em không hiểu bài thì hãy hỏi anh! Chỉ cần đừng gặp hắn ta nữa! Vì ... anh không thích em gần gũi người con trai nào khác ngoài anh!"

...

939 ngày

"Em không sao chứ?"

"Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bị ai sỉ nhục kinh khủng đến như vậy! Anh về mà nói cho vị hôn thê của anh: Có ném anh cho tôi thì tôi cũng chả cần!"

"Anh xin lỗi! Anh ..."

"Anh biến cho khuất mắt tôi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa!"

"Nhưng ..."

"Biến! Biến đi!"

...

971 ngày

"Dạo này sao không thấy tên Park Jimin kia nhỉ? Chẳng lẽ anh ta thật sự biến đi khỏi tầm mắt của mình à? Thế mình trả nợ cho ai đây?"

...

999 ngày

"Mấy tháng qua em vẫn khỏe chứ?"

"Còn một ngày nữa! Mai mới đủ 1000 ngày! Ngày mai tôi sẽ trả anh không thiếu một xu nào!"

"Anh nhớ em!"

Anh ôm cô thật chặt! Hai tháng không gặp mà sao anh dạo này gầy thế!

"Ji ... Jimin ... anh đang làm gì thế?"

"Hai tháng qua anh có chuyến công tác dài hạn ở châu Âu, vừa xong việc anh liền bay về gặp em ..."

Cô không biết hành động và lời nói của anh có ý nghĩa gì! Chỉ là những điều ấy khiến tim cô đập rất mạnh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

"Món nợ kia anh không cần em trả nữa! Chỉ cần em bên anh là đủ!"

Đôi mắt cô xao động nhìn anh. Anh đang nói gì vậy?

"Đợi đến mùa xuân, sau khi em tốt nghiệp đại học, anh muốn cưới em về làm vợ! Em không cần làm gì cả! ANH NUÔI EM!"

"Jimin à ... anh sao vậy? Đừng như vậy ..."

"Anh muốn cưới em!"

"Nhưng ... em không thể đến bên anh!"

"Tại sao em không thể ở bên anh?"

"Vì công chúa chỉ có một và công chúa đó không phải em! Anh là hoàng tử! Hoàng tử chỉ nên yêu công chúa!"

"Chỉ cần được ở bên em, anh chấp nhận từ bỏ cái danh hiệu hoàng tử vô vị đó!"

...

Một năm sau ngày thứ 999,

"Chồng à! Anh muốn uống cà phê không?"

"Bora! Thật ra ... Jiminie rất ghét cà phê ..."

...

Army13122k5

Như đã hứa nhé! 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top