Chap 3
Cô đi ra khỏi căn phòng vẫn tiếp tục nghe rên rỉ của ảnh ta vả anh là cho cô phát ói và cô đi xuống lầu đi thẳng ra ngoài luôn.Trên con đường quen thuộc cô đã ghé quá quán Bar để chơ lúc đó trời cũng tối rồi kèm theo một trận mưa,cô ngồi vải ghế kêu 4 lon bia để uống cho quên chuyện cũ đi thì có chàng trai tóc xám khói cầm 4 lon tiến gần hỏi:
-lâu không gặp,sau thế bị chồng bỏ à._anh ta cười híp mắt
-thôi đi mày làm bả buồn rồi kìa,an ủi đi hỏi có chuyện gì để tụi này giúp không?_một nhóm con gái đang đứng chóng hong cào nhàu với chàng trai đó
-cảm ơn tụi mày Dưỡng Hàn thiết và Tống mạnh mạnh nhưng tụi mày không giúp được đâu_cô cầm ly bia tu sạch làm mấy người đó lo lắng
-này Hoàn Diệu Lân,bọn này biết mày uống một chút bia ha rượu là say ngay tao nghĩ mày dừng đi._Tống Mạnh Manh hỏi
-k...kệ tao đi,tao chỉ buồn vì tình thôi bởi vì Tần Hoàn phong anh ấy không yêu tao nữa hức...hức...đừng cản tao._cô biết cô đang say nhưng cô vẫn mặc xác nó bởi vì anh đau có để y cô đâu,người anh yêu không phải là cô mà là cô ta Triệu Quang Quang.nhớ lại chuyện cô càng uống dạng hơn.
-đủ rồi cô đừng uống nữa Tiểu Lân à._Dưỡng Hàn Thiết sốt ruột lo cho cô,hồi đó cô còn là bác sĩ anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô từ chối tình cảm anh mà đi cưới cái loại đàn ông đó,cô đã nói với anh rằng là cô và anh chỉ là bạn là Đồng nghiệp trong nghề thôi.Anh hiểu cô,qua cái chuyện em gái cô mất làm cho anh hứa lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời.
Cô đang uống thì nghe tiếng nói phát ra đằng sau:
-Hoàn Diệu Lân,cô còn uống nữa đừng trách tôi ác với cô._có vẻ cô nhận ra tiếng nói đó từ ai nên cô đã bỏ lon thứ 3 ra trông bộ dạng say mềm nhưng không thể hiện ra cô say và cô cất giọng nói bình thản như lúc cô chưa uống lon bia nào:
-anh đến đây làm gì,với lại sau anh không về với Triệu Quang Quang đi,Cô ấy mới là người anh cần tìm suốt 3 năm đó._Những câu cô nói đã làm xé nãt trái tim cô,vừa đau vừa muốn khóc nhưng cô không khóc được vì hiện giờ cô là con người khác hoàn toàn so với trước kia.Cô còn yêu anh không?thì đó chính là duyên phận.
-thôi về thôi,Tiểu Thiết đưa mình tới nhà tiểu Hoa tí nha.Cô tu luôn lon còn lại,cô đi còn chưa vững sao tới nhà Tiểu Hoa đây,chóng mặt buồn nôn chắc uống nhiều bia rồi,cô nắm tay Dương Hàn Thiết lôi đi.Trước khi đi cô quay lại tặng anh một câu:
-chúc về thượng lộ bình an về với Cô ta đi,tôi và anh không còn là gì nữa.đi thôi tiểu Thiết.
Ở ngoài đường xe cộ tấp nập chạy tới chạy lui,Giờ là ban đêm những cửa quán sáng đèn lên trông thật lung linh.Cô và Tiểu Thiết vừa đi vừa dắt tay,hiện giờ tình trạng cô cũng tỉnh táo chúc nhờ anh bạn Tiệu thiết cho uống miếng nước trong chai cậu mới mua.
Tới một đoạn đường cô kêu cậu ta dừng lại chỗ đó rồi nói:
-thôi tới đây được rồi,cậu về đi kẻo mấy đứa em cậu lo đó._cô bồn chồn cười
-uk,đi nhanh đi kẻo hắn ta chạy Tới đó.Đi cẩn thận_cậu nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô là anh bớt lo một chút rồi quay đi,còn cô thì đứng đó nhưng đầu óc vẫn quay mòng mòng nên cô lảo đảo đụng phải người đi đường té xuống:
-ui da,đau quá đi,Xin...Xin lỗi tôi không thấy.Cô vừa ngước lên và liền hoảng loạn vô cùng lên người vừa bị mình đụng là....
(Người đó là ai mà cô hoảng vậy,mời mn đón chap sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top