Chap 1

Tại một căn biệt thự,có một cô gái ngây thơ đang đứng đối diện một chàng trai hỏi:
-anh nè,anh đang giấu em chyện gì phải không?(cô ngước nhìn anh)

-đau có,anh giấu em chuyện gì bà xã.Anh nhíu mày

Vì anh thừa biết cô rất ngốc và làm anh rất khó chịu,anh chỉ là người thương hại cô mà thôi.Anh cũng là do người nhà quen rồi ép cưới cô nhóc này.

-được rồi bà xã,em về phòng đi.Anh nói xong bỏ đi,còn cô đứng trơ trơ rồi nhếch miệng cười và nghĩ rằng :
-Anh luôn cho rằng em rất ngốc,rất ngốc ư?không đâu, em không ngốc chỉ giả vờ thôi.

Mỗi một câu là có một hai giọt lệ lăng xuống gò má hồng hào của cô.Từ khi cô làm vợ của anh,anh luôn chán ghét từng ngày và không thèm ngó đến cô ,có hôm buổi tối anh dẫn cô gái đó về nhà nói rằng đây là bạn của anh,Cô hoàn toàn nghi ngờ gì rồi xuống bếp.

Nhưng hôm nay cô hỏi thì thái độ của anh rất khác thường,cô gạt nước mắt nứơc mũi rồi lên phòng và tiện ghé qua phòng anh hỏi muốn ăn gì cô đi nấu.Bởi vì phòng cô và anh kế sát nhau nên có gì cô chạy sang hỏi anh cho lẹ.

Khi cô ghé qua phòng tình cờ nghe:
-"Ưm ưm... anh thật là....!"

"Em không thích à? Anh đổi tư thế khác nhé!"

"Ư.. ư... người ta yêu anh quá đi mất!

Ả ôm hắn, rúc vào lòng hắn mà õng ẹo, toàn thân ả như không có chút xương sống, mềm nhũn, trông cành.

"Anh... bao giờ anh và cô ta mới li hôn, em muốn danh chính ngôn thuận, không phải che giấu như này"

"Em cứ đợi anh đi, sẽ nhanh thôi, cục cưng của anh!"

Cô đứng phía sau cánh cửa nhìn thấy hết tất cả,Nước mắt cô khẽ chảy trên má, cô nấc, không để nó phát ra tiếng. Cô không thể li hôn hắn được, cô vẫn rất yêu hắn, coi hắn là tất cả.

Hắn thì sao? Hắn chưa bao giờ coi cô là một người vợ, mà chỉ là một con ở! Đúng! Một con ở không hơn không kém!

Cô vờ như không xảy ra chuyện gì, rồi đứng dậy đi vào phòng mình.

Những hình ảnh hồi nãy làm tâm trí cô càng loạn hơn,tim cô càng đau dữ hơn.cô ngước nhìn tấm ảnh hồi nhỏ cô và hắn có từng ước mơ một ngày nào đó chúng ta sẽ cưới nhau,anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn.

Hồi đó cô ngốc,chỉ hứa liều cho vui chứ có biết gì đâu.Cô cần bức anh đó mà từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng,cô chỉ ước hồi đó cô không gặp hắn,xoá bỏ những lời ước đó đi không muốn gặp chuyện đó nữa.

Cô nghe tiếng mở cửa phòng mình:
*cạch*là.....(=+=)
#còn_tiếp
Đôi lời của tg:
"Minh mới ghi được tới đây thôi,mình hứa chap sau ghi dài hơn nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top