Cháp 9

Tại KTX phòng357.

-Hello mọi nguời, mình tên Hoàng Minh Kiệt 18tuổi,hân hạnh làm quen với mọi nguời- Kiệt vui vẽ chào mọi nguời.
Đăng chạy lại nắm tay Kiệt lôi vào vừa đi vừa nói

-Nè!! Có còn nhớ mình không!!- Đăng

-sao không nhớ đuợc chứ! Cậu là Phạm Đăng Anh cơ mà - Kiệt cuời hèhè

-Chào Kiệt! Mình là An Ngọc Nhi- Nhi vui vẽ lên tiếng

-Chào cậu! Kiệt bắt tay với Nhi cuời vui vẽ nói. Rồi Kiệt tiến về phía Huy

-Chào cậu! Kiệt nhếch môj nói,ở đâu Đăng chạy lại..nói

-Tại sao lại gọi bằng cậu? Gọi bằng em trai mới đứng chứ

-Ở truờng gọi bằng j mà chẳng đuợc chứ,dù sao Huy củng hơn Kiệt 1tuổi mà, tớ phải gọi cậu ấy bằng Anh mới đúng!- Kiệt nói rồi quay qua nói bới Huy- Đúng không "Huy"

-Gọi sao thì tuỳ! Tui không có ý kiến- Huy nhạt nhẽo nói
Mọi nguời thắc mắc..

-Là anh mà lẽ nào lại hơn 1tuổi chứ- Nó hỏi

Đúng đó! Cái này ngộ- Nhi

À. Thôi không có j đâu, hôm nay là ngày đầu làm quen,mình đưa mọi nguời đi ăn nha.
Mọi nguời im lặng Kiệt như hỉu ý nói

-Đừng lo! Mình khao mà- Kiệt cuời nói

Đi thôi- ba nứa đồng thanh nói

-Anh không đi sao! "Anh hai"-Kiệt cố ý nhấn mạnh từ Anh Hai rồi đi ra ngoài..
Huy nằm suy nghĩ( Làm sao đuợc không lẽ nó đã khôi phục trí nhớ, nó sẽ vạch trần mình trước mặt m.nguời, vậy thì mình sẽ chết mất,không đuợc! Không đuợc!Mình phải tống cổ nó qua Anh mới đuợc,phải vậy thôi, dù sao nó củng không phãi em ruột của mình, chỉ trach nó giống mình quá thôi!)  Suy nghỉ hồi lâu Huy quyết định đi xin lỗi Nó...
     Ở khu vui chơi nó đang chờ lấy vé,thì đột nhiên có kẻ chạy lại câu cổ nó,theo phản xạ, nó rut rut chân chân lên,cầm chiếc dép quay qua vã cái chát vào mặt nguời đó,(nhưng cái này nó nhẹ lắm nha mọi nguời) nguời đó hốt hoảng nói:

-Nè! Em làm gì vậy hả, đau lắm đó- Huy, nó bất ngờ quay qua gặp Huy nó đứng đơ như cây cơ,..nhưng..chỉ sau 10giây nó bất chợt lên tiếng:

-Sao lại là anh?

-Tại sao lại không- Huy

-Nhưng tui đã nói không muốn gặp anh nữa rồi mà! Đi ra xa tui giùm cái..- Nó nhăn nhó nói

-Nè! Làm gì vậy hả,có biết đó là bạn gái của tui không vậy!- Kiệt. Tuy biết đó là Huy nhưng anh vẫn cố nói vậy

-Gì chứ! Bạn gái hả- Nó ngơ ngác hỏi Kiệt

-À không! Ý anh là...anh nghĩ đó là nguời xấu,nhưng không ngờ lại là Huy, anh thấy xấu hổ quá..- Kiệt nói tỉnh bơ
( T,g: Anh này diễn kịch giỏi há.)

-Không sao!- Huy. Sau khi nói xong Huy kéo tay Nó một mạch về KTX...

-Anh xin lỗi. Anh biết là anh có lỗi,nhưng tất cả củng vì em thôi

-Gì chứ! Đến bây giờ anh còn chưa tỉnh ngộ hả! Anh còn muốn tranh giành vị trí Thiên Thần đó đến chừng nào đây hả..

-Thôi đuợc rồi! Anh không tranh giành nữa là đuợc chứ gì!

-Vậy thì tạm tha cho anh
Nó buớc vào ngồi cạnh Nhi luc đó Huy và Đăng đều đã ra ngoài hết rồi chỉ cò Nhi và Nó. Nó nói

- Nhi à !

-Gì vậy mậy

-Tao truớc giờ chưa từng yêu Huy chut nào cả. Tao có cảm giac đây không phải Huy mầy ơi

-Mày nói cái gì! Vậy luc đó mày đồng ý quen nó làm cái gì? Mà tao nhớ luc đó mày iu Huy lắm mà.

-Tao quen anh ấy là vì cái hợp đồng,ngày mốt là hợp đồng kết thuc rồi. Tao iu Huy năm anh ấy 16tuổi đến giờ tao mới nhận ra đó không phải Huy của luc truớc mày à

-Vậy giờ mày tính sao

-Chắc tao sẽ CT thôi

-Tùy mày vậy, nhưng tao nghỉ mày quyết định vậy là đúng,vì khi mới vào tao thấy nguời này củng không phải Huy

-Quyết định vậy đi..

-Giờ thì ngủ thôi. Ngủ ngon nha
Nhưng nó không tài nào ngủ đuợc,rốt cuộc tại sao lại như vậy...

Khoảng vài nữa Thiên sẽ ra Chap 10

Mọi nguời ủng hộ Thiên nhá😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: