Chương 3

Tất nhiên Chu Chỉ Dư cũng không thể tự tìm "đường chết" cho mình được, nếu như lộ rõ ý muốn Lam Như Quân làm mối giúp mình thì tất nhiên là không thể. Nghe nói Chu Tử Kiệt không thích con gái chủ động, vì vậy cô muốn tiếp cận cậu ta, tất nhiên không thể làm những việc dễ phát hiện ra được.
Những việc cô cần làm bây giờ đó là trở thành một trong những người bạn của cậu ta, để cậu ấy có cơ hội quen biết mình. Cô có đủ tự tin rằng Chu Tử Kiệt nhất định sẽ bị cô hút hồn.

" Xin lỗi! Mình e là không được, hay là cậu đi tìm người khác đi! Người ở câu lạc bộ trong trường không ít, cậu đi hỏi bọn họ đi, tin rằng sẽ có người rất hoan nghênh cậu đấy".  Lam Như Quân không suy nghĩ gì mà từ chối luôn.
Những cô gái xinh luôn được các chàng trai yêu thích, chỉ cần Chu Chỉ Dư đồng ý thì còn lo không ai trong câu lạc bộ cho cô được học hoặc tham gia vào sao? Vì vậy, Lam Như Quân rất rõ mục đích của cô ta.   Thật không ngờ Lam Như Quân thậm chí còn không suy nghĩ gì mà từ chối ngay. Nụ cười trên mặt Chu Chỉ Dư suýt nữa thì tắt ngấm nhưng cô vẫn cố gượng cười, hỏi tiếp: " Tại sao không được thế cậu! Nếu như sợ tớ làm phiền thì tớ bảo đảm không nói gì, không động vào cái gì, chỉ cần để tớ yên lặng ngồi một chỗ đợi là được. Nhờ cậy cậu đấy..."

Cô chắp tay van nài một lần nữa, giọng điệu và sắc thái dịu dàng hơn một chút, cô không tin Lam Như Quân thật sự có thể nhẫn tâm từ chối cô một lần nữa.

" Đừng nhờ mình, đây không phải là việc mình có thể quyết định, bởi vì đây là quy định của câu lạc bộ rồi". Quy định là do cả câu lạc bộ cùng quyết định, trừ khi là thành viên được tất cả mọi người chủ động nhận, nếu không thì ai cũng không được đi xem câu lạc bộ của bọn họ.

" Vậy thì chuyện này ai mới có thể quyết định được? Chu Chỉ Dư vẫn không từ bỏ.

Lam Như Quân mặt không chút biểu cảm chỉ ra cổng trường, nhìn theo hướng cô vừa chỉ, Chu Chỉ Dư đã nhìn thấy Chu Tử Kiệt.

Hỏi cậu ấy ư? Không, tuyệt đối không được! Chỉ là đứng ở đây xa xa nhìn lại cậu ấy thôi mà mặt cô đã đỏ ngượng lên. Nếu như mở miệng hỏi cậu ta thì cô không thể bảo đảm mình có thể giả vờ như không rung động trước cậu ấy không, cô chắc chắn sẽ để lộ ra, như vậy thì có khác nào tự giết chính mình? Điều này tuyệt đối không được.

"Vậy...Nếu như đã là quy định của câu lạc bộ, vậy thì không làm khó các cậu nữa. Cậu ấy đang đợi cậu đấy, cậu nhanh đi đi! Lần sau có cơ hội chúng mình cùng nhau đi tụ họp chút nhé!". Nói xong, Chu Chỉ Dư quay người nhanh bước đi ra cổng trường, lúc đi qua Chu Tử Kiệt, cô lại không nỡ đi, liếc nhìn cậu ta mấy cái rồi mới đi.

Lam Như Quân ở phía sau không vì Chu Tử Kiệt đến mà nhanh bước, vẫn dựa vào những bước chân chậm chạp của mình mà bước ra khỏi cổng trường.

" Ừ! Xe  đâu?" Lam Như Quân không muốn nói nhiều, cô ấy vốn dĩ tâm trạng tốt lại bị Chu Chỉ Dư làm tan hết rồi.

" Người ban nãy là bạn cùng lớp cậu à?" Chu Tử Kiệt rất chủ động cầm lấy cặp sách nặng trên vai Lam Như Quân. Cậu ta vừa đến đã nhìn thấy cô ấy và người khác nói chuyện, cô gái đi ra cổng trường còn nhìn cậu ta mấy cái, cảm giác của cậu ta không hề sai, cô gái đó đang thầm yêu cậu ta.

" Tớ dừng ở bên phải, đi thôi!" Nhìn bộ dạng không muốn nói nhiều của cô ấy, Chu Tử Kiệt rất quen, liền không hỏi nhiều nữa.

Lại là một cô gái yêu thầm cậu ta muốn cô ấy làm mối cho, cũng khó trách tâm trạng cô không vui như vậy, nếu đổi là cậu ta thì chắc cũng thế thôi.

Chỉ cần có bạn cùng lớp nhờ cậu ta giới thiệu Tiểu Lam, cậu ta cũng không vui, điều này khiến cậu ta cảm thấy giá trị của mình trong mắt bạn cùng lớp chỉ là kẻ đi mai mối. Cậu ta từ chối làm mối, cô ấy cũng vậy, vì vậy...Bọn họ thực sự là bạn tốt.  Hai người lên xe, trên giá đặt nước uống đã đặt loại trà sữa trân châu mà Lam Như Quân thích uống nhất.

Cô giơ tay ra cầm trà sữa hít một hơi dài, không ngọt không ngấy, đúng vị cô thích nhất. Nhưng vừa nghĩ đến mỗi lần cậu ấy vì mua trà sữa trân châu cho mình, nhất định phải lái xe đến cổng trường mình nhiều hơn một lần, đợi phục vụ pha xong rồi mới vất vả đến đây, cô cũng có chút không đành lòng.

Đến lúc này, tâm trạng không tốt của cô bỗng chốc tốt hơn chút, biểu cảm trên mặt cũng không lạnh lùng nữa." Thật dễ mua đấy! Một cốc trà sữa liền có thể mua được nụ cười trên gương mặt cậu, đáng đấy chứ!". Thấy trên mặt cô ấy thoáng nụ cười, Chu Tử Kiệt bất giác cũng cười ồ lên.

"Bởi vì chỉ cần nghĩ đến lúc cậu vì ly trà sữa này mà phải chịu bao nhiêu cái liếc mắt hay những cái chỉ tay thì tớ đã cảm thấy tâm trạng tốt lên chút rồi". Con đường trước trường này chỉ có ban đêm là không tắc đường, cứ coi như cậu ta chỉ dừng xe ở bên đường một lát thôi cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông, tất nhiên sẽ khó tránh gặp phải những cái liếc nhìn không mấy thiện cảm.

" Thật đúng là không có lòng tốt mà! Những cái này đều là vì ai chứ?  Lúc nãy có một người đàn ông già không nhẫn nại được, mắng tớ lại còn đá vào cửa xe nữa, đây chẳng phải là vì một cốc trà sữa sao.

" Đừng cười nữa, tớ muốn hỏi cậu một người . Ở  khoa cậu có phải có người khóa trên tên là Tưởng Hân Từ không?

" Ừ! Nhưng tớ không thân quen gì với chị ta". Trên thực tế cô không quen với ai cả ở trường cả

" Có phải cô ấy trông rất trắng, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền nữa không?".

Lam Như Quân nghiêng đầu nhớ lại:  " Má lúm đồng tiền à? Hình như có đấy! Chị ấy rất xinh, rất có khí chất!".

Nghe cô ấy nói vậy thì Chu Tử Kiệt chắc chắn người mình gặp tối qua là Tưởng Hân Từ rồi.

" Sao thế?"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy hỏi cô ấy về người con gái khác.

" Cậu làm ơn giúp đi, tuần sau có buổi liên hoan, cậu giúp tớ hỏi xem cô ấy có thể đến tham gia không?

" Vậy là cậu hy vọng cô ấy đến? Hay là hỏi giúp người khác". Muốn cô ấy hỏi là chuyện nhỏ nhưng cô ấy phải làm cho rõ là ai hy vọng Tưởng Hân Từ đến tham gia, bởi vì đối với cô ấy mà nói, ý nghĩa ở đằng sau tất nhiên là không giống nhau.

" Là tớ, bây giờ tớ đang thiếu bạn gái mà!". Tối hôm qua trên đường về gặp Tưởng Hân Từ, cảm giác đầu tiên là cô ấy rất trắng, đúng là mẫu người mà các chàng học sinh yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top