7
Kể từ đêm bị Lâm Phong giao đi,thế giới của Nhược Di như sụp đổ.Hiên nhốt em trong một căn phòng tối,không cửa sổ,chỉ có bóng đèn vàng chập chờn.Mỗi ngày hắn đều đến,mang theo thức ăn…và cơn đau
Hắn không gọi tên em chỉ dùng những cái tên như:
"Đồ chơi"
"Con điếm nhỏ"
"Thứ vô dụng"
Gã không đối xử với em không giống con người
Ngay từ ngày đầu tiên,hắn đã lột sạch quần áo em,bắt em quỳ giữa phòng lạnh,chỉ để "xem em run cỡ nào"
"Sao?Không có thằng đó bên cạnh,mày yếu đuối vậy hả?"
Hắn dùng đá đá lạnh nhét vào hậu huyệt,mỗi viên rơi ra sẽ bị hắn tát,em không dám khóc.
Gã bắt em gọi hắn là"chủ nhân".Nếu em lỡ gọi sai hắn sẽ đạp thẳng vào ngực,khiến em văng ra sàn,ho sặc máu.
Mỗi bữa ăn,hắn đổ ra sàn bắt em liếm sạch.Nếu còn sót lại,hắn lấy roi đánh lòng bàn tay đến nứt toác.
"Muốn sống?Học cách làm tao vui đi"
Có lần em vô thức che mặt lúc làm tình,hắn cười lạnh
"Thứ điếm như mày cũng biết xấu hổ sao?"
"Hay không muốn nhìn tao?"
Hắn không nói thêm gì lôi em vào phòng tắm,ép em soi gương,bóp chặt cầm buộc em phải nhìn vào nơi lỗ nhỏ bị chèn ép.Bắt em lập lại liên tục câu
'Em là con điếm của chủ nhân,không có quyền ghét'
Mỗi câu nói không tròn,hắn lại tát đến khi em đọc đúng
Hôm đó,gã lại bước vào phòng với nụ cười chán ngán.Nhược Di rụt người lại,hai tay nắm chặt mép chăn.Em đã quen với nỗi đau,nhưng hôm nay có gì đó khác.Một luồng tức giận mơ hồ trào lên
Khi gã cúi người xuống hôn em,nhưng em lại cắn mạnh.Vị mặn tanh của máu trào vào khoang miệng
"CON KHỐN NÀY!!!"
Gã rống lên như dã thú,tát em đau điếng,túm tóc em,lôi lê ra khỏi giường,giọng khàn đặc vì giận dữ.
Em vẫn còn thở hổn hển,miệng rớm máu,ánh mắt mờ đi nhưng vẫn lắc đầu liên tục.Nhưng gã không dừng lại đạp vào bụng em,khiến em cong người gập lại như con tôm.Rồi gã mở ngăn tủ,lấy roi da quặt liên típ vào lưng nhỏ.
"Đau...hức"
"Tha...em sai rồi...hức.. hức"
"Không dám nữa..."
Gã đánh chán chê thì nắm lấy chân em trực tiếp đưa cự vật vào.Ra vào mạnh bạo,còn bốp lấy cổ em khiến em không thở được mặt tím tái cố vùng vẫy.
"Thả...em khô..ng thở đ..ược"
Xong việc gã nhìn em cô quắp trên sàn không thương tình đấm mạnh vào bụng em khiến tinh dịch trào ra sàn.
"Liếm cho hết!"
"Hức...hức"
Em cuối xuống sợ hãi liếm sạch đi sự nhục nhã.Gã không nói gì thêm tức giận bỏ đi,em sợ hãi thu người vào góc ôm lấy cơ thể đầy rẫy vết thương khóc nấc.
"Anh ơi...em đau...sợ cứu em với...hức"
______________________________________
Trong khi đó,Lâm Phong sống như kẻ mất hồn.Anh uống rượu suốt ngày,không ăn,không ngủ,không đi làm.Những tiếng gào khóc của Nhược Di đêm đó ám ảnh anh từng phút.Em gọi tên anh như bấu víu mạng sống cuối cùng còn anh thì quay lưng.
Lâm Phong ngồi trong phòng khách,rượu vơi đầy trên bàn,thuốc hút liên tục.Anh nhìn chiếc ghế nơi Di từng ngồi ăn kẹo.Ánh mắt ngẩn ngơ.
"Anh ơi… cái này ngon dữ lắm! Có mùi dâu luôn á!"
Một đêm,khi tỉnh dậy giữa cơn say,anh thấy trên bàn có một mảnh giấy cũ.Là nét chữ nguệch ngoạc của Nhược Di.
"Anh Phong ơi,em thương anh lắm.Em ngoan rồi đừng bỏ em nha.Dù anh không thương em, em vẫn muốn ở gần anh.Em không muốn ở đâu khác…"
Lâm Phong bật khóc.Lần đầu tiên,người đàn ông lạnh lùng ấy khóc như một đứa trẻ
"Tao sai rồi…Di ơi…tha cho tao đi…"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top