6

Sau đêm đó,anh lo lắng hạn chế ra ngoài,mọi hợp đồng cũng tạm gác lại.Anh biết Hiên không dễ bỏ cuộc,nhưng anh không ngờ Hiên còn thâm độc hơn anh tưởng

Ba hôm sau,Lâm Phong nhận được một bưu kiện.Bên trong là một chiếc thẻ nhớ,Anh run tay mở laptop lên

Màn hình hiện ra đoạn video:Nhược Di nằm bất động trên giường,cơ thể trần trụi,dây trói hằn rõ cổ tay,miệng thở dốc không ngừng,ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.Đó là đêm hôm ấy... đêm gã phá hủy em

Cuối video là giọng Hiên

"Nếu mày không giao nó cho tao trước thứ 7,đoạn clip này sẽ nằm trên bàn làm việc của từng đối tác,từng cổ đông…rồi cả mạng xã hội tao sẽ share địa chỉ với cơ thể damdang đó thì chắc nhiều người muốn thử lắm đây"

Anh đập vỡ màn hình

Tối đó,Lâm Phong ngồi lặng lẽ nhìn em ngủ,em gầy đến mức chỉ còn da bọc xương,hơi thở mỏng như tờ giấy.Em ngủ không yên,môi vẫn mấp máy,tay vẫn nắm chặt mép chăn như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Anh vuốt tóc em

"Giờ tao giao mày ra…là giết mày thật sự"

Ngày hôm sau,Hiên gửi một tấm ảnh

Mộ phần của ố mẹ anh bị đập phá.Hiên đứng trước bia mộ,giẫm lên khung hình mẹ anh,nhếch mép

"Không giao nó?Tao cho cả nhà mày đoàn tụ"

Lâm Phong siết nắm tay,đấm mạnh lên tường

"Đồ khốn…mày muốn gì?"

Tin nhắn đến lập tức

"Tao không muốn mày,tao chỉ cần nó"

"Thứ 6,12 giờ đêm mày tự mang nó đến"

11 giờ 55 phút

Lâm Phong lặng lẽ bước vào phòng,không nói gì,anh ôm Nhược Di lên,gói em trong áo khoác dày

"Đi đâu vậy anh?"-Nhược Di dụi mắt,miệng cười nhẹ

"Em mang gấu theo nha?"

Anh không trả lời

Chiếc xe rời khỏi biệt thự trên đường,Nhược Di lí nhí

"Em có ngoan không?Có…làm anh vui không?"

Anh vẫn im lặng mắt dán vào vô lăng.Môi mím chặt đến bật máu

Chiếc xe dừng lại.Hiên đã đứng chờ sẵn.Hắn cười khi thấy em.

"Tao biết mày không nỡ,nhưng mày yếu đuối lắm Phong ạ"

"Còn tao thì không"

Hiên giang tay về phía em

"Lại đây bé ngoan,về nhà với chủ nhân nào"

"Không...không...không...KHÔNG!"-Nhược Di gào lên,ôm chặt lấy Lâm Phong

"Đừng đưa em đi…đừng!Em sợ mà!Em ngoan rồi!đừng đưa em cho hắn!!"

Gã bước tới,đưa tay muốn kéo em đi,Di hoảng loạn,bám chặt lấy anh hơn,giọng run rẩy

"Đừng bỏ em…em ngoan mà…em ráng chịu rồi mà…em đau dữ lắm…"

Mắt em đỏ hoe,lệ thi nhau rơi xuống gò má trắng bệch.Em siết lấy tay áo,đầu dụi vào ngực anh

"Em sợ lắm…đừng bỏ em…em sợ lắm mà anh ơi…"

"Bỏ nó ra ngây,mày chẳng ngoan gì cả chắc tao phải dạy lại rồi"-Hiên giực lấy em

Lâm Phong siết chặt nắm tay răng cắn chặt đến bật máu.Anh quay mặt đi tay chụp lấy vai Di,gỡ em ra,từng chút một như bóc một cái ôm của một đứa trẻ đáng thương

"Xin lỗi"

Anh thì thầm,nhưng em không nghe.Em chỉ thấy anh quay đi,bỏ mặc em bị kéo ra khỏi vòng tay anh như một món hàng rách nát

Hiên kéo em về phía hắn,Nhược Di vùng vẫy,gào khóc,bàn chân cào rách nền đất,nhưng hắn vẫn cười.

Lâm Phong quay đầu bước đi.Đằng sau anh,tiếng hét của Nhược Di như xé rách màn đêm

"ANH PHONG ƠI!!"

"ĐỪNG BỎ EM!!"

Anh nhắm mắt,nước mắt chảy dài trên má,nhưng anh không dừng bước không quay đầu

"Nó bỏ mày rồi tỉnh táo lại đi"

"Mày là của tao rồi,điếm ngoan của tao"

"...hức..."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top