2


Công ty gia đình sau khi bố mẹ qua đời rơi vào tay Lâm Phong một người chưa từng mặn mà với chuyện kinh doanh.Đối tác thì rút vốn,hợp đồng thì treo lơ lửng,tiền bạc ngày một hao hụt.Lâm Phong cắn răng xoay sở suốt mấy tháng,nhưng cái tên cuối cùng vẫn chưa ký vào bản hợp đồng định mệnh:Duy một gã thương nhân lắm tiền,thủ đoạn,và đầy ham muốn.

Hôm đó,gã đến nhà riêng của Lâm Phong để bàn chuyện đầu tư.Trong lúc hai người nói chuyện,Nhược Di rón rén bê trà bước vào,hai tay run run vì sợ làm đổ.Em mặc chiếc áo thun cũ bạc màu,mái tóc xù rối,ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh,trông như một con thú nhỏ bị lạc vào thế giới người lớn.

Duy liếc qua rồi lập tức dừng lại.Ánh mắt gã nheo lại,tia nhìn như dán chặt vào khuôn mặt non nớt của Nhược Di. Em không đẹp kiểu sắc sảo,nhưng làn da trắng xanh,đôi môi hồng và ánh mắt to tròn,ngây dại lại mang đến một thứ gì đó lạ lẫm,khiến người ta khó rời mắt

Mắt em sáng rỡ khi thấy Lâm Phong,cười ngây ngô:

"Anh Phong!Em bưng trà nè"

"Để đó rồi vào nhà đi"-Lâm Phong nhíu mày

"Thằng bé đó là gì của cậu?"

"Không là gì"

Gã cười mặt hiện vẻ lưu mạnh

"Đẹp đấy nhưng…hơi ngốc đúng không?"

"Thì sao"

"Tôi chỉ hỏi thôi mà...ngây thơ,trắng trẻo,nhìn là biết chưa"va chạm"

"Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết hợp đồng này có giá trị thế nào,đúng không?"-Duy vừa nhấp trà vừa liếc nhìn ra chỗ con người nhỏ kia

"Có ý gì?"

"Tôi chán bọn son phấn giả tạo kia rồi.Thứ tôi thích chính là cái kiểu vừa ngốc vừa ngoan"

"Cậu biết đấy,tôi đang đắn đo vụ hợp đồng…nhưng nếu cậu cho tôi một đêm với thằng bé đó…thì mọi chuyện có khi lại đơn giản hơn nhiều"

Gã cười vỗ vai anh rồ bỏ đi để lại một khoảng không yên lặng.Lâm Phong uống cạn ly nước không đáp.Nhưng mắt anh nhìn về một nơi xa xăm nơi có bóng hình nhỏ bé tay ôm con gấu bông,miệng cười ngốc nghếch

Đêm hôm đó Lâm Phong về nhà muộn.Anh gọi Nhược Di bằng giọng nhẹ hơn bình thường

"Lại đây tối nay tao đưa mày đến chỗ đặc biệt"

Nhược Di hí hửng chạy theo,tay nắm chặt lấy tay anh.Vì nghĩ sắp được đi chơi

"Anh Phong không còn giận em nữa hả?"

Anh không trả lời.Chỉ nắm tay em đi thẳng ra ngoài,ngây bên nhà chính còn có còn căn nhà nhỏ em chưa từng đặt chân đến.

"Vào đi"

"Dạ…?anh không vô với em hở?"

"Chút nữa tao vào"

Em rụt rè bước vào.Phòng bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc,ánh đèn vàng nhạt.Cánh cửa sau lưng em đóng sập lại.

"Anh Phong?"

Em quay lại nhưng anh đã khóa cửa.Nhược Di đứng giữa căn phòng lạ,ôm con gấu bông trong tay.Em quay đầu nhìn ra:

"Em…em sợ..."

Không ai trả lời.

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai em.

"Ngoan,đừng sợ...anh hứa chỉ chơi nhẹ nhàng thôi"

Gã sờ soạn khắp người em làm em khó chịu

Nhược Di lùi lại,môi run lên:

"Em…em không thích chơi kiểu này…Em muốn anh…Phong"

Nhược Di lùi lại đôi tay run lẩy bẩy,ánh mắt mơ hồ như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.Em không hiểu,không biết đây là đâu,người này là ai,tại sao anh Phong lại đưa em đến đây...Nhưng em vẫn thì thầm gọi:

"Anh Phong…cứu em…"

Cánh cửa phía ngoài vẫn đóng im lìm.Gã đàn ông kia tiến lại gần đè em dưới thân.Cởi từng lớp vải trên người em mặc em phản kháng.

"Đừng cởi mà...không được"

"Ngoan nào anh thương"

Gã thành công lột sạch người em cơ thể nhẫn mịn non nớt phập phòng lên xuống theo từng nhịp thở làm hắn không thể nào kiềm nổi nữa.Tay bốp lấy ngực em xoa nắn,kéo mạnh đầu ti khiến em giật nãy người rên khẽ.

Duy một tay giữ chặt tay em cố định lên đỉnh đầu,tay kia tách rộng chân em để vắt ngang eo.

/Phập/

Máu bắt đầu rơi,sự sung sướng chỉ đến từ một phía.Gã tàn nhẫn đâm sau vào cơ thể nhỏ,em hét khóc nấc lên đến lạc giọng.

"Đau....hức...đau quá"

"Sướng vãii...chặt hơn những đứa tao từng chơi nhiều"

Bàn tay thô râp kia bắt lấy dương vật nhỏ yếu ớt sốc mạnh.Bị kích thước mạnh liệt làm em quên mất cơn đau phía dưới cảm giác như có thứ gì sấp ra.

"Ưm...đừng mà..lạ quá hức..."

"Ưm...hức...ahh"

Em đạt đến cao trào bắn ra cả người run rẩy.Di hoảng hốt em ngây thơ tưởng đó là nước tiểu xấu hổ bật khóc.

"Hức..tiểu ra mất rồi..hức hic"

"Chết rồi em hư thật đó"-Gã khì cười truê ghẹo,đúng là kiểu ngây thơ gã thích.

"Phải phạt thôi nhỉ"

Gã lật người em lại nắm chặt eo em lấy đà ra vào mạnh bạo.phần phần mông đầy đặt cứ liên tục nảy nên theo từng nhịp của hắn khiến hắn không kiềm được tát mạnh đến mức đỏ ửng in dấu tay.

/Chát/chát/

"Ah...đừng đánh đau...hức..."

Hắn như một con quái vật không biết mệt,bắn đến mức bụng em chướng căng không chứa nổi tràng ra ngoài theo mỗi nhịp thúc mạnh bạo của hắn.

Em không thể chịu được nữa lỗ nhỏ bị chơi đến tê ngại nhức nhối.em cố vương người kéo lấy ga giường muốn bò đi.Nhưng hắn nào để cho em toại nguyện.Hắn kéo lấy người em thúc sâu vào cự vật.

"Trốn đi đâu hả đĩ nhỏ"

"Hức...tha...mệt...không chịu nổi"

Gã vẫn mặt kệ ra sức dày vò em.Xong việc gã bình thản mặc lại áo không thèm nhìn lại cơ thể run lên từng cơn kìa.Căn phòng trở lại im ắng lạ thường chỉ còn tiếng thở hổn hển đứt quãng của Nhược Di vang lên giữa bốn bức tường kín bưng.Tấm chăn nhàu nhĩ kéo vội lên người cũng không che nổi những vết bầm tím loang lổ chạy dài từ cổ xuống chân.

Em nằm đó,ánh mắt đờ đẫn,lệ chảy không ngừng.Thân thể đau buốt em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,chỉ biết mình thấy bẩn,thấy lạnh,và…thấy sợ.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở.

Nhược Di ngước lên,khi nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt em sáng lên như tìm được phao cứu sinh.

"Anh Phong!"-Em nấc lên,cố gắng chống tay ngồi dậy,nhưng chỉ vừa cử động đã đau đến mức ngã xuống giường lần nữa.

Lâm Phong đứng yên nhìn em,đôi mắt không còn lạnh như băng,mà là thứ gì đó...không rõ ràng.Anh lặng người trước thân thể tàn tạ kia máu loang lổ trên ga trải giường,cả cái nhìn khẩn cầu pha lẫn kinh hoàng của em.

Một cái gì đó nhói lên trong ngực anh.Nhưng rất nhanh,lý trí kéo anh trở lại.

"Tất cả là vì công ty,nó khiến bố mẹ gặp chuyện nó phải trả giá"

Lâm Phong bước đến,không nói một lời.Anh nắm cổ tay em kéo dậy,khiến em rên khẽ vì đau.

"Im đi đừng có khóc mày phiền quá"

Anh mang hộp y tế,thô bạo lau máu ở đùi em bằng khăn lạnh.Nhược Di co rúm lại,nước mắt chảy dài:

"Đau…em đau…"

"Ráng chịu"

Nhưng tay anh khựng lại khi thấy vết cắn rớm máu ở vai em.Một chút tội lỗi len vào rồi biến mất.

"Nó vẫn sống,không chết là được rồi"

Nhược Di vẫn bấu chặt lấy cánh tay anh,như sợ anh bỏ đi.
"Anh đừng ghét em…em ngoan mà…anh đừng để em một mình nữa..."

Lâm Phong gạt tay em ra,băng bó nốt vết thương rồi đứng dậy

"Nghỉ đi đừng làm trò nữa"

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.Trong phòng Nhược Di gục xuống gối,cắn chặt môi đến bật máu.Em không biết mình đã sai gì chỉ biết...hôm nay rất đau...

____________.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top