Chương 2. Tự trách

NGỌC - CHƯƠNG 2

Thực ra cô ấy có thể ngủ được, chỉ cần uống thuốc ngủ là có thể ngủ được. Nhưng cô không bao giờ uống nó, cô đang tự trừng phạt chính mình. Cô nhận hết trách nhiệm về mình, cô trách Tạ Hoành Tổ và hận Triệu Mã Lâm, nhưng điều cô ghét nhất chính là bản thân mình. Cô cảm thấy mình đã cho bọn họ có cơ hội để g.iế.t đứa trẻ tội nghiệp, nếu như cô không vì bốc đồng mà kết hôn với Tạ Hoành Tổ bất tài, thì đứa trẻ đã không bị Triệu Mã Lâm cứ thế mà hại ch.ế.t khi mà nó còn chưa được nhìn thấy thế giới này. Dần dần, cô bắt đầu không muốn chia sẻ nỗi hận thù của mình, cô muốn dồn nén nỗi hận thù đó lên chính mình, để bù đắp tội lỗi mà cô đã gây ra cho đứa con mà vẫn mong chờ nó từng ngày nhưng không thể bảo vệ được.

Cô lại nghĩ về ngôi nhà của mình, về chính mình, về người cha đã bỏ rơi mình, về khoảng thời gian sống dưới mái nhà người khác và bị mợ mình khinh thường. Cô bắt đầu cảm thấy mình xứng đáng gặp phải những điều tồi tệ đó.

Tâm trí của Chu Tỏa Tỏa cứ vậy mà mắc kẹt trong một vòng lập và cô không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, nhưng không ai có thể đánh thức cô. Bởi vì cô không bao giờ tâm sự với ai nữa, kể cả Tưởng Nam Tôn.

Sau khi ly hôn, cô từ chối yêu cầu chuyển đến sống cùng của Nam Tôn và chọn thuê nhà khác để sống một mình. Trước mặt những người khác, cô khoác lên mình nhiều lớp ngụy trang,  cô vẫn nở nụ cười tươi tắn sau hai tháng, kể từ ngày mất con. Khi có ai hỏi cô ấy dạo này thế nào, cô sẽ mỉm cười và nói "Rất tốt" Cô diễn xuất rất tốt, hầu như tất cả những người cô nói chuyện qua đều tin rằng cô sắp bình phục, ngoại trừ Tưởng Nam Tôn. Nhưng vẫn không ai biết rằng cô đang cố gắng chuộc lại tội lỗi mà chính cô áp đặt lên bản thân mình. Không ai biết rằng cô sẽ lặp đi lặp lại những ký ức đau buồn về quá khứ mỗi khi đêm tối đến. Cô muốn đâm vào trái tim mình thật đau, như vậy cô sẽ thấy tội lỗi phần nào vơi bớt và cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi cởi bỏ lớp ngụy trang, cô luôn tràn ngập nỗi buồn và sự suy đồi. Chu Tỏa Tỏa, người vốn đã chán nản do bị Tạ Gia Nhân đàn áp và việc Tạ Hoành Tổ nhu nhược không hành động gì trong lúc cô đang mang thai, bây giờ cô lại càng trở nên chán nản hơn.

* Đừng hỏi tại sao nó ngắn, sốp cũng không trả lời được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top