Huyết Nhãn
Ngày 25/11/1993, đó là ngày mà 1 đứa trẻ với số phận đặc biệt được ra đời. Giữa một thành phố nhộn nhịp , đông đúc , các toà cao ốc mọc lên chọc trời, xe cộ tấp nập , đâu đó trong một góc phố nhỏ là một ngôi nhà chỉ vẻn vẹn đâu 30 m2, căn nhà trông có vẻ đã củ kĩ lắm , mãi hiên đã loan lỗ đôi chỗ, tường nhà đã bạc màu theo năm tháng, nhìn từ xa thì tưởng chừng nhà có 2 lầu nhưng đến gần thì mới ngỡ ra đó chỉ là 1 cái gác nhỏ. Trong căn nhà sụp sệ, cũ kĩ ấy, đâu đó vang lên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, một tiếng khóc rất dữ dội , tiếng khóc tưởng chừng như có thể nghe được cách đó hàng trăm bước chân . Bà đỡ đẻ ẩm đứa bé trên tay, miệng liên tục vỗ về , nhưng nét mặt bà lạ lắm, bà nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa bé, rồi bỗng bà im bặt , mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, dường như bà không thể đứng vững mà muốn buông đứa bé ra. Người cha thấy vậy liền nhào tới chụp đứa bé , ông hốt hoảng ôm vào lòng, đứa bé cũng ngừng khóc mà nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy quái lạ lắm , một nụ cười không trong sáng, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Bỗng nhiên 2 dòng nước mắt chảy xuống đôi má người cha, ông không kìm được lòng mà nấc lên 1 tiếng nghẹn ngào. Kì lạ thật , đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ, ông vừa đón 1 đứa con trai đầu lòng mà, chẳng phải ông từng ao ước có 1 đứa con trai nối dõi sao ? Người mẹ dù vẫn đang đau đớn , sức cùng lực kiệt vì mới sinh đứa nhỏ, nhưng bà vẫn cố rặn nói với đôi mắt rưng rưng :" Không được làm hại đứa bé, nó là con của chúng ta mà, em đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để mong được gặp nó, sao anh có thể làm vậy chứ. Lại đây... Mau lại đây... Em muốn nhìn thấy mặt nó..."Toàn ngôi nhà nhuốm một màu tăm tối , sự đau khổ bao trùm tất cả nhưng con người nơi đây, không gian bỗng lạnh lẽo đến buốt người , đứa bé lại khóc, tiếng khóc như đang gào thét, phẫn nộ, cầu sinh sự sống cho chính nó.
Chuyện là khi người mẹ vừa mang thai đứa nhỏ được 1 tháng, đêm nào bà cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy, bà luôn thấy có một bà lão đầu tóc bạc phơ, xoã dài xuống ngang vai , bà bận một áo choàng màu đen che kín mặt , mặc dù người mẹ đã nhiều lần cố gắng nhìn mặt bà nhưng hầu như không thể. Tay bà dắt một đứa bé trông có vẻ khôi ngô , tuấn tú lắm, nhưng kì lạ thay, đôi mắt của nó có một màu đỏ , màu đỏ của máu tươi, toát lên một sự u ám , lạnh lẽo đến đáng sợ . Và cứ đúng khoảnh khắc ấy, người mẹ laị tỉnh giấc. Cô có kể lại với chồng mình, ban đầu chồng cô cũng cho rằng do cô lo lắng quá , hoặc có lẽ là nôn nóng gặp đứa bé từng ngày nên đã khiến cho cô có những giấc ngủ không ngon. Nhưng những ngày sau đó , khi nghe rằng cô liên tục gặp những giấc mơ y hệt vậy , người chồng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh có dẫn vợ mình tìm gặp các bác sĩ tâm lí, nhưng họ đều cho rằng do cô lo lắng, hoặc có lẽ là do áp lực quá và rồi đưa cô vài liều thuốc an thần để có giấc ngủ ngon. Nhưng đâu lại vào đấy , cô vẫn tiếp tục gặp những giấc mơ ấy, đêm nào cô cũng không thể ngủ thẳng giấc được. Nhìn mặt mài vợ xanh xao vì ngủ thiếu giấc , người chồng cũng lo lắng , tìm cách chạy chữa nhưng bất lực . Nhưng rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, có khi nào là hiện tượng tâm linh ? Anh bảo lại với vợ và đề nghị dắt cô đến gặp bà Bảy - một bà thầy bói lớn tuổi , đi đứng lụm khụm nhưng anh nghe danh từ lâu là cao tay lắm. Lúc đầu người vợ không chịu do cô vốn không tin dị đoan, nhưng do người chồng cố gắng thuyết phục , cứ đi thử đi cũng đâu mất mác gì đâu. Và vào một ngày cuối tuần , anh đã lấy chiếc xe máy cũ kĩ của mình để chở người vợ suốt 3 tiếng đồng hồ về một ngôi làng nhỏ , nằm khuất sau ngọn núi để tìm gặp bà Bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top