Chap 6

Cậu quyết định đi siêu thị để mua nguyên liệu về nấu bữa tối như đã hứa với Tại Hưởng. Mặc dù được anh sắp xếp tài xế để đưa đón cậu đi,nhưng cậu vẫn muốn đi bộ hơn. Dù gì siêu thị cũng ở gần đây. Với lại đã khá lâu rồi cậu mới được ra ngoài,nên cậu muốn đi dạo hóng gió nhìn ngắm đường phố.

Vừa đi cậu vừa nhìn những quán coffee để lấy ý tưởng xây dựng chính quán coffee của riêng mình.

"Chà! Nhiều quán coffee nhìn tuyệt quá! Với đầu óc ngốc nghếch của mình hẳn là không bằng người ta rồi! Haiz,lại phải dựa vào Tại Hưởng của mình!"

Cậu chợt thở dài. Việc nghĩ ý tưởng để xây dựng quán coffee làm cậu nhức hết cả đầu.

Và rồi cậu đã không để ý đến chiếc xe rất quen thuộc chạy vụt qua cậu.

"Yay,cuối cùng cũng về nhà rồi!"

Cậu liền để hết nguyên liệu lên bàn,tay đưa ra sau lưng vỗ vỗ vài cái.

"Chậc,chắc mình già đến nơi rồi!"

"Cậu mà già thì tôi là cái gì hả?"

Cậu giật mình quay lại nhìn dì Hạ. Dì là người giúp việc cho Tại Hưởng đã mấy năm nay.

"Dì đứng đó từ lúc nào vậy chứ! Đâu cần hù dọa cháu như thế! Thật là,dì muốn hù chết cháu sao?"

Cậu quay qua với vẻ mặt hờn dỗi.

"Thôi được rồi tiểu tổ tông của tôi! Cậu hờn dỗi nữa có khi cậu chủ lại cắt lương của tôi thì nguy to!"

"Nào có chứ!"

Cậu đi lại cười cười với dì Hạ.

"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi! Để tôi sắp xếp đồ này cho cậu!"

"Cảm ơn dì! Dì là tốt nhất!"

"Sao mà tốt bằng cậu chủ được."

Cậu liền đỏ mặt ngại ngùng. Dì ấy nói trúng tim đen của cậu rồi!

Dì Hạ xem Chung Quốc như đứa con ruột của mình. Bà cũng có một đứa con trạc tuổi Chung Quốc,nhưng nó vì lỡ chân bước vào con đường sa đọa tội lỗi kia và không thể quay đầu lại được nên đã đi về nơi xa. Bà ngày đêm thương nhớ đứa con mà lòng đau như cắt. Chung Quốc biết được liền an ủi bà,bảo rằng bà có thể xem cậu là con ruột để vơi đi nỗi đau đó. Vì thế mà dì Hạ lại thân thiết với cậu như vậy.

"Tối nay nên làm món gì ngon ngon đây nhỉ?"

Cậu thả mình trên chiếc giường rộng,đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thời điểm cậu mở mắt ra đã là ba giờ chiều. Cậu hoảng hốt liền đứng dậy,gõ nhẹ vài cái vào đầu.

"Sao lại có thể ngủ quên đến vậy chứ?"

Cậu vội chạy xuống phòng bếp và bắt tay vào việc nấu nướng.

"Tầm bảy giờ Hưởng sẽ về,hmm vậy thì món này làm trước,món kia làm sau..."

Dì Hạ nhìn cậu nói chuyện một mình mà lắc đầu.

"Hôm nay thằng nhỏ hưng phấn quá rồi!"

Suốt cả buổi chiều cậu loay hoay trong bếp,tay chân đều bận rộn. Đôi khi cậu vừa làm vừa hát hò vừa ăn vụng nữa chứ. Cái dáng đi qua đi lại trong cái tạp dề sọc ca-rô  xanh kia nhìn cậu rõ vẻ đảm đang thật.

Sau vài tiếng lăn lộn trong bếp thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bữa ăn thịnh soạn cho Tại Hưởng. Cậu nhìn thành quả của bản thân và cảm thán.

"Mình vất vả quá rồi! Chắc anh ấy sẽ thích chúng cho xem."

Sau đó cậu tắm rửa hoàn thiện bản  thân trông đẹp hơn.

Kim Tại Hưởng giữ đúng lời hứa về sớm dùng cơm với cậu. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy những món ăn thịnh soạn ở trên bàn.

"Em làm hết sao?"

"Đương nhiên rồi! Để cảm ơn anh mà,em phải thật tâm tự nấu bữa ăn cho anh chứ!"

Anh đưa tay xoa nhẹ cái đầu của cậu. Sau đó bẹo lấy cái má đã có chút thịt từ sau khi cậu phẫu thuật.

"Cảm ơn em,bảo bối!"

"Nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì bằng việc anh làm cho em cả. Chỉ là một bữa ăn mà thôi! Em thật sự muốn làm điều gì đó thật lớn lao cho anh!"

"Vậy tối nay chúng ta thức đến sáng đi!"

Anh ghé sát tai cậu thì thầm. Đồ ngốc nào đó quay sang hỏi lại với vẻ mặt không thể nào ngây thơ hơn.

"Để làm gì cơ?"

"Làm chuyện người lớn cần làm!"

Vẻ mặt ai đó trở nên biến thái hơn.

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra. Đúng là đồ xấu xa mà!

"Đùa em đấy! Nào cùng ăn cơm,anh đói rồi!"

Cậu và anh cùng nhau ăn bữa cơm thịnh soạn ấy. Tiếng hai người nói chuyện rôm rả. Đều là ôn lại những kỉ niệm xưa giữa cậu và anh,hay những cuộc cãi vả không rõ lý do. Tiếng cụng ly vang lên thật êm tai. Một bữa ăn không thể không lãng mạn hơn và hai người đang từ từ cảm nhận và tận hưởng nó.

"Thật thích không khí bây giờ quá! Em ước gì chúng sẽ kéo dài mãi mãi! Được ở bên anh nhiều hơn và lâu hơn,cùng anh trải qua và tận hưởng mọi thứ!"

"Em nói như thể mai đây ta phải cách xa nhau hay sao ấy! Thật là,chúng ta đã là của nhau rồi mà! Đồ ngốc! Bảo em ngốc như vậy quả thật không sai!"

"Em biết! Nhưng lỡ đâu sau này anh không cần em nữa,em không biết mình phải làm gì,mình phải sống sao."

Anh chợt im lặng trước câu nói của cậu. Cảm xúc trong anh đột nhiên thay đổi.

"Anh hãy hứa với em. Nếu anh thật sự không cần em nữa,hãy nói cho em biết,đừng bỏ đi đột ngột có được không? Để em chuẩn bị tâm lý,để em biết mình cần phải làm gì đối mặt với điều đó!"

"Anh sẽ không bao giờ không cần em! Chung Quốc,hãy tin anh,được chứ?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó hai người cùng nâng ly uống cạn.

"Chung Quốc! Anh yêu em!"

"Tại Hưởng! Em yêu anh!"

Và đôi môi họ tìm đến nhau,trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.

---------------------------------------------------

Hic dở chứng lười nên ngâm fic =((
Sorry mọi người nhiều =(((
Chap này có vẻ pink kừ pink kừ nhỉ?
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình với nha.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top