Chap 4

Từ lúc gặp lại nhau,Tại Hưởng không lúc nào không bên cạnh Chung Quốc. Tất cả mọi việc sinh hoạt của cậu đều được anh chăm lo chu đáo. Anh cũng đã tìm được một vị bác sĩ chuyên môn có thể chữa bệnh cho Chung Quốc.

Ngày Chung Quốc phẫu thuật...

"Anh,hay mình đi về đi,em thấy sợ lắm!" - Cậu níu chặt lấy tay anh.

"Chúng ta đã đến được đây rồi,có anh lúc nào cũng sẽ bên cạnh em hết,đừng sợ có được không?" - Anh ôn nhu an ủi cậu.

"Nhưng nếu như em..."

"Không có nếu như,em phải mạnh mẽ lên,anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em,được chứ?"

"Anh phải hứa với em là không được đi đâu hết,phải ở đây với em,đừng bỏ em một mình,được không? Anh hứa đi!"

"Ừ,anh hứa!"

"Móc nghéo với em đi!" - Cậu chìa ngón út trước mặt Tại Hưởng.

"Được rồi đồ ngốc ạ!" - Anh cũng đưa ngón út ra méo nghéo tay cậu.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra cho cậu lần cuối thì đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Anh bên ngoài thấp thỏm lo âu,đứng ngồi không yên,thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao. Thời gian trôi qua đối với anh như cả ngàn thế kỉ.

Cuối cùng đèn báo phòng phẫu thuật cũng tắt. Đã trôi qua 15 tiếng rồi...

Vị bác sĩ bước ra,ôn tồn kéo chiếc khẩu trang xuống. Anh liền đi tới.

"Bác sĩ,Chung Quốc đã sao rồi?"

"Ca phẫu thuật rất thành công! Cũng rất may đó là phẫu thuật sớm,nếu chậm trễ thêm chút nữa thì không thể cứu chữa được. Trong người cậu ấy vẫn còn thuốc mê cho nên khi tan thuốc thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. Uhm,còn một vấn đề nữa đó là hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể tiếp xúc được với ánh sáng,vậy nên anh hãy cẩn thận một chút. Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức. Tầm một tiếng nữa sẽ chuyển cậu ấy đến phòng thường."

"Vâng,tôi đã hiểu. Cảm ơn bác sĩ!"

"Vậy chào anh,tôi đi trước!"

"Bác sĩ đã vất vả rồi!"

Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cứu được cậu rồi.

Đồ ngốc của anh!

Thời điểm tan thuốc thì trời cũng đã sập tối. Cậu tỉnh dậy,xung quanh mình vẫn toàn màu đen. Thấy cậu có động tĩnh anh liền nắm lấy bàn tay cậu hỏi han.

"Chung Quốc? Em tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?"

"Nước...khát..."

Cổ họng khô khốc nên phát âm không rõ ràng. Anh rót cho cậu một ly nước ấm,đỡ cậu ngồi dậy.

"Tại Hưởng,có phải phẫu thuật không thành công không? Sao em vẫn chưa thấy gì?"

Anh xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Phẫu thuật thành công! Mắt em đang quấn băng,chờ vài ngày nữa tháo băng em sẽ nhìn thấy lại mọi thứ thôi! Đừng lo lắng,chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi,được chứ?"

Cậu gật đầu,tay cậu tìm đến tay anh mà nắm lấy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì! Anh yêu em,tiểu Quốc!"

"Em cũng yêu anh,Tại Hưởng!"

Đôi môi lại tìm đến nhau,họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng,ấm áp.

Ngày tháo băng đã đến,anh và cậu đều rất hồi hộp.

"Được rồi,tôi sẽ bắt đầu tháo băng ra,sau khi tháo cậu hãy nhẹ nhàng chớp mắt nhé!"

Bác sĩ chuẩn bị tháo băng cho cậu,dặn dò cậu. Cậu thì hồi hộp và lo lắng không thôi.

Sau một hồi cuối cùng lớp băng cũng được tháo ra,cậu nhẹ nhàng chớp mắt vài cái. Dần dần cậu thấy được những tia sáng,mờ mờ ảo ảo.

"Từ từ không có gì phải vội,đừng hoảng sợ,hãy để mắt thích nghi với ánh sáng một chút!"

Bác sĩ bên cạnh cậu nhìn thấy được sự hoảng sợ của cậu,liền trấn an cậu.

Tại Hưởng thật sự rất khẩn trương. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Chung Quốc cuối cũng cũng nhìn thấy rõ mọi vật. Cậu chợt bật khóc.

"Tại Hưởng!"

Anh đi lại đến gần cậu hơn. Cậu khóc làm anh sợ hãi không thôi.

"Chung Quốc,xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc? Mắt có vấn đề hay sao?"

"Không phải! Lâu quá rồi em mới nhìn thấy lại mọi thứ,chỉ là...xúc động quá nên khóc!"

Bác sĩ cùng các y tá bên cạnh bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nếu Chung Quốc mà có vấn đề chắc họ ra ngoài đường ở quá!

"Vậy là ổn rồi! Chung Quốc đã không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện. Trong thời gian này cậu đừng làm tổn thương đến mắt,chăm sóc và bảo vệ nó cẩn thận. Còn nữa,để tránh khối u tái phát trở lại thì cậu phải uống thuốc thường xuyên,1 tháng định kì tái khám 1 lần để chúng tôi theo dõi. Nếu có triệu chứng gì khác thường lập tức quay trở lại bệnh viện."

"Vâng,cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ cùng các y tá ly khai,trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Này,sao anh lại gầy đi rồi?"

Cậu lo lắng hỏi anh,đôi bàn tay gầy xoa lên khuôn mặt anh.

"Vậy em vỗ béo anh đi! Đây là lúc để em đền bù cho anh đấy!"

"Nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào."

"Khéo nịnh."

Anh mỉm cười ôn nhu,sau đó hôn cái chóc lên trán của cậu.

"Được nha,bắt đầu từ ngày hôm nay,em sẽ vỗ béo anh thành một con heo luôn! Anh cứ chờ đó!"

"Nào,bây giờ chúng ta cùng về nhà và bắt đầu lại một lần nữa,được chứ?"

Bỗng nhiên nước mắt lại trào ra,cậu xúc động đưa tay gạt đi giọt nước nóng hổi kia.

"Vâng ạ! Cho đến khi anh không cần em nữa,lúc đó em sẽ trả lại không gian cho anh!"

"Cái đồ ngốc này!"
—————————————————
Lâu rồi mới gặp lại mng hic :(((
Xin lỗi mng vì sự chậm trễ của mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top