Chap 3
Cậu khóc mệt lả người thì ngủ mất trong lòng anh. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường,kéo chăn đắp kín cho cậu mới an tâm ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng tìm vị bác sĩ đang phụ trách chữa trị Chung Quốc.
"Kim Tổng,cậu Chung Quốc cách đây hơn 1 năm cậu ấy gặp tai nạn trong lúc đi giao hàng,đầu đập xuống đất,nên đã hình thành một khối u. Nhưng vì không được chữa kịp thời,cho nên bây giờ khối u ấy đã lớn hơn,chèn lên dây thần kinh mắt của cậu ấy,khiến cho cậu ấy không nhìn thấy được nữa! Chúng tôi phát hiện cậu ấy ngất ở ngã tư đường trong lúc đi làm từ thiện ở bệnh viện C về liền đưa cậu ấy về đây khám cho cậu ấy. Cậu ấy không muốn xạ trị,một phần cậu ấy không muốn tóc mình ngày càng rụng dần,một phần cậu sợ chi phí quá đắt,cậu không xoay xở nổi! Cậu ấy nói với tôi,sống được ngày nào hay được ngày ấy,cho nên cậu ấy không muốn uống thuốc hay xạ trị hay làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tình hình ngày càng chuyển biến xấu,nếu bây giờ không cắt bỏ khối u ấy,e rằng cậu ấy..."
"Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?"
"Kim Tổng,ngài cứ yên tâm! Chung Quốc vào đây chỉ mới khoảng 1 tháng mà thôi! Sau khi tỉnh lại thì cậu ấy bị mất thị giác. Cho nên nếu bây giờ phẫu thuật thì vẫn chưa muộn đâu!"
"Vậy tốt rồi!"
"Tôi nghĩ Kim Tổng muốn đảm bảo an toàn hơn thì hãy liên hệ các bác sĩ chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm ,chắc chắn họ sẽ có cách giải quyết việc này ổn thỏa."
"Chắc chắn rồi! Cảm ơn ông!"
"Một lát sẽ có y tá đưa giấy xuất viện có chữ kí của tôi đến cho Kim Tổng, phiền ngài hãy thanh toán các chi phí cho Chung Quốc"
"Ông thật chu đáo! Cảm ơn ông!"
"Vâng! Vậy xin phép Kim Tổng,tôi đi trước!"
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ,Tại Hưởng trở về phòng bệnh của Chung Quốc. Mở cửa bước vào thấy cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh của cậu và ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của cậu,nhẹ nhàng hôn lên nó. Anh âu yếm vuốt lên mái tóc của cậu.
"Bảo bối, em thật gầy,để em chịu cực rồi! Anh sẽ giúp em làm phẫu thuật,em sẽ khỏe lại,sau đó cùng anh hảo hảo sống bên nhau có được không?"
" Bảo bối nhỏ,hứa với anh sau này không được rời xa anh nữa,không được tự tiện nói chia tay anh,có được không? Bảo bối,anh sẽ luôn ở bên em,sẽ mãi cạnh em,được chứ?"
Nói xong anh lại hôn lên bàn tay gầy nhỏ của cậu.
--------------------------------------
"Anh nói sao chứ? Mắt của em có thể chữa lành sao?"
Tại Hưởng ngồi đợi Chung Quốc tỉnh lại. Sau khi cậu tỉnh thì anh kể lại cho cậu nghe về cuộc trò chuyện giữa anh và vị bác sĩ kia.
"Anh nói thật mà! Anh sẽ tìm cho em một bác sĩ thật giỏi để chữa cho em."
"Nhưng đắt lắm..."
"Em biết anh bây giờ là ai không?"
Cậu lắc đầu.
"Là Chủ tịch của một tập đoàn đấy đồ ngốc ạ!" - Nói xong anh xoa đầu cậu.
"Oa,thật chứ! Tại Hưởng anh thật giỏi a!" - Cậu mỉm cười thật tươi.
"Thời gian qua anh cực khổ lắm phải không Tại Hưởng? Thế chắc bây giờ anh đã có vợ rồi nhỉ?"
Cậu vừa hỏi vừa vân vê vạt áo của mình.
"Anh không có cực đâu. Anh còn phải cảm ơn em vì lời em nói đã trở thành động lực cho anh đấy! À mà anh chưa có vợ.Anh cũng không có ý định lấy vợ.Anh chỉ có ý định lấy mỗi em làm vợ thôi!"
Taehyung véo nhẹ 2 cái má không có tí thịt nào của cậu.
"À,vậy sao?? À...hả...anh nói cái gì cơ???"
"Anh nói anh chỉ lấy một mình em!"
"Nhưng giờ em xấu lắm!"
"Em vẫn đẹp trong mắt anh!"
"Em không có tiền!"
"Anh nuôi em!"
"Nhưng anh biết đó,em có lỗi với anh nhiều như vậy mà."
"Vậy thì sau khi về nhà bù đắp lại cho anh là được!"
"Tại Hưởng"
"Anh đây!"
"Anh đúng là không có tiền đồ!"
"Anh không có tiền đồ chỉ riêng mỗi em!"
Thế là cả hai ngồi cười khúc khích với nhau.
Chẳng cần biết mai sau có ra sao,chỉ cần biết chúng ta mãi bên nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top