Chap 2

1 năm sau...

Kim Tại Hưởng giờ đây đã là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn. Anh ngày càng trở nên lạnh lùng,quyết đoán,khí chất toát lên một vẻ hảo soái khó cưỡng,khiến biết bao cô gái đã đổ gục vì anh. Nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến một người,người đó chính là tâm can,bảo bối yêu thương của anh.

Đúng vậy! Anh không thể quên đi hình bóng cậu. Trong suốt 3 năm,anh vẫn mãi tìm kiếm cậu,nhưng ông trời đã phụ lòng anh,không để anh nhìn thấy cậu.

Em đang ở đâu cơ chứ,Tuấn Chung Quốc?

"Chủ tịch,lịch trình sáng nay của ngài là đến bệnh viện nhỏ A ở thành phố B để hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho một số bệnh nhân ạ."

"Được,15 phút nữa sẽ xuất phát,hãy chuẩn bị xe đi!"

Thư kí Hoa cúi đầu chào Kim Tổng rồi đóng cửa ra ngoài.

Anh cũng đứng dậy chỉnh sửa lại tây trang của mình rồi bước ra xe đã được chuẩn bị sẵn.

Thành phố B cách nơi đây cũng không xa lắm,nếu đi xe chỉ mất tầm 1 tiếng là đến nơi.

"Chủ tịch,đã đến nơi rồi ạ!"

"Ừm"

Anh bước vào,bắt đầu cuộc thăm hỏi các bệnh nhân ở nơi đây. Sau khi xem xét tình hình cùng với các bác sĩ,anh quyết định hỗ trợ cho Trung tâm một khoản tiền để phẫu thuật cho họ. Còn một căn phòng cuối cùng nữa thôi,anh mở cửa bước vào. Vừa bước vào,anh đã sửng sốt!

Đó chẳng phải là người mình vẫn đang tìm kiếm hay sao? Sao,sao lại...?

Tuấn Chung Quốc,anh đã thấy em rồi! Nhưng sao em lại ở nơi đây?

Thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh quơ tay loạn xạ tìm cái tủ,anh thầm bảo tất cả mọi người ra ngoài,anh muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

Căn phòng này chỉ mình em ở thôi sao? Thật cô đơn!

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"A,anh là...???" - Giọng nói này,thật quen thuộc!

"Tôi là người sẽ hỗ trợ kinh phí cho cậu phẫu thuật."

"A,chắc anh có nhầm lẫn rồi! Bệnh của tôi làm sao mà chữa được cơ chứ,haha! Cơ mà giọng nói của anh thật giống với người quen của tôi đó!" - Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

"Vậy sao? À,lúc bước vào tôi có thấy cậu đang tìm gì đó? Có cần tôi giúp không?"

"A! Vậy phiền anh có thể lấy giúp tôi bức ảnh trong ngăn tủ được không? Haiz,tôi thật vô dụng mà!"

Anh nhẹ nhàng mở ngăn tủ ra,cầm bức ảnh lên. Đó chính là bức ảnh anh và cậu chụp chung vào ngày đầu tiên hẹn hò.

"Của cậu đây!"

"Vâng,cảm ơn anh! Anh thật tốt!"

Anh lúc nào cũng tốt với em mà,tiểu Quốc!

"Thật ngại quá! Tôi không nhìn thấy gì nên không thể rót nước mời anh,anh hãy tự nhiên nhé!"

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút chứ?"

"Ồ,không thành vấn đề! Tôi cũng lâu rồi không trò chuyện cùng ai,thật vui khi được trò chuyện cùng anh!" - Cậu nở nụ cười thật tươi,lộ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Người trong ảnh là ai vậy?"

"Là người tôi yêu suốt đời! Kim Tại Hưởng. Anh ấy tốt lắm,anh ấy lúc nào cũng yêu thương tôi,chiều chuộng tôi. Nhưng mà tôi đã tổn thương anh ấy,chắc là anh ấy ghét tôi lắm! Không biết hiện tại anh ấy như thế nào rồi? Anh ấy có ăn đúng bữa không,có ngủ đủ giấc hay không,có nghỉ ngơi hay không? Tôi sợ bệnh đau dạ dày của anh ấy lại tái phát. Tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy. Nhưng mà chắc anh ấy đã tìm được một người tốt hơn tôi mà hảo hảo yêu thương rồi,không nhớ đến tôi nữa đâu. Ha,anh nhìn xem,tôi thật buồn cười phải không? Tổn thương người khác lại còn muốn người đó nhớ đến mình nữa chứ? Tôi không muốn anh ấy phải vì tôi mà vất vả như thế,anh biết đấy,tôi không nỡ nhìn anh ấy phải cực nhọc như vậy. Có lẽ tôi đã sai rồi! Tôi không nên làm thế với anh ấy. Và anh biết không,có lẽ ông trời đã phạt tôi đấy!"

"Nếu cậu được gặp lại Tại Hưởng,cậu sẽ như thế nào?"

"Haha,tôi nghĩ sẽ không đâu! Nhưng nếu được gặp lại anh ấy thật,tôi sẽ nguyện theo đuổi anh ấy một lần nữa,sẽ nguyện bên cạnh anh ấy suốt đời. Vì người tôi yêu nhất chính là anh ấy,chỉ một mình anh ấy! Nhưng thật tiếc,tôi với bộ dạng này nhất định anh ấy sẽ chán ghét."

Bắt lấy đôi tay gầy đang dần run rẩy,anh đặt đôi bàn tay ấy lên khuôn mặt mình,để đôi bàn tay ấy chạm vào mắt,mũi,môi của mình,sau đó áp đôi bàn tay vào má của mình.

"Tiểu Quốc,là anh đây! Kim Tại Hưởng đây!"

Chung Quốc sau khi chạm vào khuôn mặt ấy,cậu thật sự hoảng hốt. Khuôn mặt cậu chợt cứng đờ,một cỗ xúc động dâng lên trong lòng cậu.

"Tại...Tại Hưởng sao?"

Là anh sao? Là anh đang ở trước mặt em sao?

Cậu chợt òa khóc,miệng liên tục gọi tên anh trong nức nở.

Anh ơi,em không thể nhìn thấy anh nữa! Anh ơi,em phải làm sao đây?

Kim Tại Hưởng ôm cậu vào lòng,mặc cậu khóc ướt đẫm cả mảng áo sơ mi anh cũng không khó chịu. Ôm bảo bối vào lòng,bàn tay vuốt lưng cậu dỗ dành. Nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi đọng lại trên đỉnh đầu cậu.

"Bảo bối! Đừng khóc...đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm! Ngoan,đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top