Ngốc!
Chỉ là muốn viết để đốt thời gian
Để vẽ lại những phút giây ấm áp ta từng có
Để thấy trân trọng hơn những gì ở hiện tại...
Phải, có những hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở QUÁ KHỨ...
-----
Tính tong… Tính tong…
Không có dấu hiệu hồi đáp
Tính tong… Tính tong…
Tính tong… Tính tongggggggggggggggggggg…
- Yahhhhhhhhhh, mún chết hả?? Có biết giờ này là giờ ng ta ngủ không mà đến làm phiền vậy haaaaaaa??? Còn đứng đó mà bấm chuông nữa thì liệu hồn!!! Hừ!!
Tôi hét lên, bắn giọng ra ngoài cửa, không cần biết ngoài đó có người cũng đang rủa thầm:
- Để rồi coi, ai liệu hồn aiiiiiiiiiii?? :-w :-w
“Maru maru mori mori minna taberuyo…
Tsuru tsuru teka teka ashitamo hareru kana?…”
Hết chuông cửa rồi đến chuông điên thoại. Mấy người muốn phá tui đây mà. Tức chết đi được. K thèm bắt máy, với tay kéo mền lên trùm kín qua đầu, mặc kệ tiếng chuông vẫn cứ réo inh ỏi.
Nhạc tắt… Nhưng chưa đến 3 giây thì lại bắt đầu đổ tiếp… Tức quá, quyết không chịu tha cho mình đi ngủ mà. Để coi ai lì lợm hơn aiiiiii. Suy nghĩ ấy đồng nghĩa với chiện mặc kệ, không nhấc máy
Nhạc lại tắt… 3 giây sau lại reo…
Cứ thế mà chơi liên tục, chịu thua, không còn cách nào khác, rủa thầm cái đứa nào lì dữ vậy không biết, nhấc máy, giọng hằn hộc:
- Alo, ai? Chiện gì? Nói lẹ, k cúp à
- Gấu iuuuu aaahhh, là em nè!!!
- Gì? Hả? Oh Uah… Em gọi Gấu có gì hơm nè?? *Mắt thì vẫn nhắm nhưng đã đổi giọng*
- Gấu àhhhh *Giọng ngọt còn hơn đường phèn* *Đổi giọng hét lớn* Có chịu lết xác ra đây chưa haaaaaaaaaa??? Đứng chờ ngoài này mất gần 7 phút rồi đó nhaaaaaaaaaa!!!
- Hả?? Gì, ra cái đứa mới sáng sớm phá nhà Gấu, à k, ra người mà nãy giờ bấm chuông là em á ha~??? - Đổi sắc mặt, tôi ngồi bật dậy, cơn bùn ngủ cũng biến đâu mất tiêu. Hoảng hồn đáp lại
- Gấu à, em cho Gấu 3 phút để mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt rồi ra đây mở cửa. Đúng 3 phút đấy nhé Gấuuuu!!! - Dứt câu, em cúp máy cái rụp, k cần biết người kia phản ứng ra sao. Kệ, thử trễ đi rồi biết!!
Tôi nghe không thôi mà đã rợn cả da gà tóc gáy, người ta nói con gái mà càng nói ngọt, càng nhẹ giọng là càng nặng mùi sát khí. Ui ui, lẹ lẹ thoyyy =.=’
Một lúc sau…
Em đưa tay lên cao ngang mặt, ngó chiếc đồng hồ giờ đang điểm 6h59 phút 18 giây. Chỉ còn xíu nữa hoiz là đến 7h, lúc đó thì… Hờ hờ, ai đó sẽ… chết chắc!! Tủm tỉm cười chưa được lâu thì đã nghe tiếng tôi từ trog nhà la oai oái:
- Honey à, Gấu mở cửa đó nhaaa. Đứng né né ra để không cửa đập thẳng zô mặt đừng hỏi sao xui nhe! Hễ hễ
- …
- Hê hê, còn sớm chán. Đúng giờ nhé tềnh iuuuuu *chớp chớp mắt* Gấu không quên đưa tay lên ngắt má cái kẻ đang đứng trề môi trước mặt mình… Siêu kute lunnnn
- Hahaaaaaaaa… Mắc cười quá!! Gấu nhìn lại Gấu đi kìa, ngố quá đi. Sao k chải lại tóc hả?
Nói rồi em bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách lại với tôi, tay giơ cao chải chải, vuốt vuốt lại tóc cho người iu. Mặt tôi thì cứ ngố ngố ra đấy. Mắc cười không chịu được:
- Hihi, hên cho Gấu là đúng giờ á, không là chết với em.
Xoa xoa đầu cái kẻ đang tiếc hùi hụi vì k được dịp hành xác mình:
- Mà em kiếm Gấu có chi hơm??
- À à, em quên mất. Tặng Gấu nè
Giơ cao món quà được trang trí lộng lẫy trên tay, Ji nói tiếp với giọng con nít *Lại chơi chiêu với tôi đây mà =))*
- Sinh nhật vui vẻ nhé Gấu iuuuu!!! Iu Gấu nhìu nhìu lắm lắm lunnnnnn á!!!!
Nói rồi em nhét hộp quà vào tay tôi, rồi kiễng chân lên kiss hai cái vào ngay hai bên má tôi [Chắc pé nó nghĩ làm vậy cho đều ih’ mà =))] rồi chạy phắn đi, không kịp để tôi trăn trối hay mần ăn gì…
Thế là, vừa nhận được hai cái kiss đáng yêu đó xong, tôi đứng chôn chân tại chỗ luôn, mặt thì cứ ngớ ra, não bộ chưa kịp phân tích, xử lý được những hành động vừa rồi. Cỡ chừng 10 phút sau, đột nhiên tôi thấy mình nhoẻn miệng cười. Ban đầu là cười mỉm, ánh mắt khi nãy còn đang mở to vì ngạc nhiên thì giờ đã thu nhỏ lại, ấm áp vô cùng, miệng cười toe toét. Zui wa ihhhh!!!
Ê, khoan!! Ngẫm nghĩ lại chút chút. Ủa??? Ủa mà, bữa nay sinh nhật mình hả taaa??? Nhớ tuần sau lựn mà. Thoy kệ, cứ coi như hôm nay vậy, hí hửng!!
Quay lưng, đóng cửa cái rầm. Bay nhanh vào phòng. Lật đật ngồi mở từng lớp giấy gói quà. Vật vã mở hết lớp giấy đó xong cứ tưởng sẽ được thấy ngay món quà. Ai nhè, mở ra rồi lại phát hiện còn cái hộp quà nữa. Bất giác cười to, Ngốc thật. Ai đời đã gói quà bằng giấy rồi lại còn đi gói bằng hộp trang trí đẹp thế này. Khờ quá!! Cơ mà đáng iu ghê. Hia hia...
Lại chịu khó mở tiếp… 3 phút sau [Mở có cái hộp quà thôi mà mất thời gian thí ớn] Woaaaaa… Dễ thương waaaaa!! Một cái bánh kem size mini!!! [Có cái bánh kem thoy mà nhét zô hộp, gói kín mít =.=’] Ngay lúc này não bộ lại bắn lên thông tin khác: À mà, không biết có ăn được hông ta??? Dại là chết!! Phải rồi, em ấy cái gì cũng per phẹc, gì cũng nhứt, mỗi cái nấu ăn là ba trấm thoy à... Hic hic
Đang phân vân chưa biết thế nào, ánh mắt lại vô tình lướt ngang cái túi đựng quà khi nãy, phát hiện bên trong còn một vật nào khác nữa. Lật đật kéo cái túi về phía mình, mở ra. Một cái USB hình con thỏ, đáng yêu hết sức!! Tự hỏi, đưa USB cho mềnh làm rì thế nhẫy??? Thôi để mở lên coi sao.
Đâu đó có giọng em vang lên:
- E hèm, ủa không biết zô chưa ta??? – Em đang thử mic, không biết có quay được chưa. Cái mặt thì phải nói là… ngố vô đối!! =)) =))
Loay hoay với cái máy, Em đang mặc trên người một chiếc tạp dề màu hồng hình con heo ngái ngủ, bên trong là chiếc áo thun trắng, chiếc áo mà lần sinh nhật vừa rồi của em, tôi đã tặng. Trông em đáng yêu kinh khủng, chỉ muốn bay vào cắn một phát. Hễ hễ
- Gấu iu ơi, em đã thức cả đêm nghiên cứu bánh kem để làm tặng Gấu ớ, còn mời cả đứa bạn thân qua nhà chỉ nữa kìa. Bị chọc quá chời lunnnn. Hic hic… Hai đứa đã làm thử và ăn một cái rồi, ngon lắm á. Giờ thì em sẽ làm riêng cho Gấu iu một cái, quay lại cho Gấu coi lun nè Hihi. Thấy em iu Gấu ghê chưa…
- Coi nhaaaaaa!! :”> :”>
Nói đến đây, tôi để ý thấy mặt em bắt đầu ửng đỏ, em chạy ra bếp rồi bắt tay vào làm. Khuôn mặt em lúc này rất nghiêm túc, em chăm chú nhìn vào ổ bánh trước mặt, cắt ra từng lát từng lát rồi ghép vào khuôn. Em biết tôi thích ăn loại bánh kem kiểu này. Một lớp bánh, rồi lại một lớp kem, cứ thế mà chồng lên nhau, rồi phủ sô cô la bên ngoài. Tôi hay liên tưởng nó như chuyện tình cảm vậy. Có ngọt ngọt, cũng có đắng đắng. Mà chính xác là ngoài đắng trong ngọt. Vì nếu chỉ có ngọt không thì tôi sẽ có cảm giác tình yêu của mình là không thực tế mất. Tôi không buồn nhiều khi hai đứa cãi nhau, cũng không thấy đau lòng mấy khi em nói ghét. Bởi tôi hiểu, tình cảm của hai đứa là thật. Tôi hiểu em, và tôi biết mình yêu em hơn bất kì ai khác.
Thế mới nói, tình yêu như một ổ bánh kem vậy. Chút ngọt ngọt, bùi bùi. Nhìn thì đẹp lắm, phải ăn rồi mới biết nó thế nào… Ờ mà lỡ dại ăn rồi, ghiền rồi thì có thấy đắng đắng chút cũng vẫn chả hề gì, cứ muốn ăn nữa, ăn nữa, ăn cho hết!!! Mà huống chi cái đắng cũng chỉ là bề ngoài, cái đắng xâm chiếm nhanh bao nhiêu thì cái ngọt da diết và bám chặt lấy bấy nhiêu...
Quay lại với đoạn clip, nhìn em nghiêm túc với ổ bánh kem trước mặt mà tôi thấy lòng hạnh phúc và ấm áp vô cùng!! Bất giác cầm lên tay chiếc bánh kem vừa được tặng, giữ lực ở tay vừa đủ, vừa nâng niu mà cũng vừa cứng rắn, không để chiếc bánh ấy rơi mất.
Iu em, tôi cũng vậy. Tôi quan tâm, đối xử rất dịu dàng, nhưng cũng rất cứng rắn, và mạnh mẽ. Không ràng buộc nhưng cũng không bỏ lơ. Ở em có điều gì đó mà tôi không cưỡng lại được. Cứ muốn chiếm hữu, nhưng lại sợ mạnh tay quá sẽ làm em đau. Em luôn mang lại cảm giác ấm áp, làm tôi muốn dựa dẫm, còn tôi thì mang lại cho em cảm giác an toàn, và tin tưởng tuyệt đối!!
Em không biết một điều là tôi rất thích nhìn em mỗi khi em đang làm việc gì đó nghiêm túc. Tôi thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó. Thích ánh mắt tập trung đó của em. Uiiiiii, tôi muốn đập cái màn hình mà bay bổ vào ôm hôn em ghê. Hic hic…
- Xonggggggggg!!! Tèng téng tenggggggg!!! Xong rồi nè Gấu iuuuu!! Đẹp hông??? Dĩ nhiên là đẹp rồi!! Cả em còn phải ngưỡng mộ mình nữa mà hahaaaa. Ăn ngon lắm á. Em đã thử một cái trước đó rồi. Ngon lắm lunnn!! Chắc vị nó cũng không thay đổi đâu ha!! Gấu iu cũng thử đi nhaaaaa!! Phải ăn cho hết đó, sót miếng nào là Gấu chết với em.
Đoạn nói đến đây, em phồng má, mắt nheo lại tỏ vẻ đe dọa nhưng lại không biết rằng chính hành động đó của mình lại trông đáng yêu vô cùng, một chút đe dọa cũng chẳng thấy!!
- Gấu iu à, em có điều muốn nói nè!! Uhm… *Lại giả vờ nghiêm túc* Thật ra thì… em biết hôm nay chưa phải là sinh nhật của Gấu iu >”< Cơ mà biết sao giờ, vì em đã chỉnh báo thức sinh nhật Gấu iu trước đó 1 tuần, hôm qua điện thoại vừa reo báo chính xác là 1 tuần sau là sinh nhật Gấu, nhưng điên điên thế nào ấy, em lại tưởng nhầm là ngày mai. Thế là ba chân bốn cẳng chạy lật đật chuẩn bị quà tặng cho Jung. Hic hic. Mà thôi lỡ dại rồi nên chơi đại lunnn. Hehe, Gấu iu cứ nhận đi nhaaaaaa!! Tuần sau em sẽ nghĩ ra cái gì khác để tặng Gấu nữa nhaa!!
Em nghiêng đầu phì cười, nhận ra bản thân cũng có chút ngốc nghếch. Cả ngày sinh nhật của người iu mình mà cũng không nhớ, phải nhờ điện thoại báo. Thật là…!!! Nhưng em có biết, tôi iu em cũng vì điều đó không?
Tôi không thích một tình yêu quá lí trí và y xì như những người khác. Tôi thích sự mới mẻ, pha chút kì lạ, và có cả sự ngờ nghệch nữa. Đây có lẽ sẽ là lần sinh nhật mà tôi nhớ nhất, hạnh phúc nhất!!
Tôi iu em lắm!!...
Vẫn giữ nụ cười trên môi, em ngại ngùng thú nhận:
- Uhm mà… Gấu iu à, em iu Gấu nhìu lắm!! Lúc trước cứ bảo là ghét Gấu không thôi, mà hông phải đâu >”< Tại em ngại á. Biết là tính Gấu hay chán, nhưng mà… Chán ai chứ đừng chán em nhaaaa. Em lúc nào cũng iu Gấu hit đó. Đừng lúc nào cũng đối xử tốt quá với mọi người như vậy. Em trẻ con lắm!! Em chỉ muốn mình đặc biệt nhất trong mắt Gấu thôi. Chỉ mỗi em mới được quyền hành xác Gấu thôi. K thì... em sẽ ghen đó!! Hì hì
Nói đến đây, em lại nhoẻn miệng cười, nụ cười dần dãn ra, khóe miệng cong vút lên cao, mắt nhắm tít lại. Trời oiiiii. Đáng yêu quá!! Phải làm sao đây, tôi ngày càng iu em mất rồi!! Nhìu tới mức đầu mún nổ banh lunnnn…
Rồi đột nhiên, em cuối đầu xuống, hai tay đan lại vào nhau, môi có hơi mím lại như đang tập trung suy nghĩ gì đó… Từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc máy camera, em nói với giọng thật ấm áp, chân thành… không chút đùa giỡn hay mang ý con nít nào. Ánh mắt em nhìn tôi lúc này thật ấm áp, như muốn ôm trọn tôi vào lòng, em nói:
- Gấu iu à, mình… mãi bên nhau nhé!!!
Rồi em bẽn lẽn cười. Thề với lòng rằng tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ấy trước đây!! Nó đẹp và đáng yêu kinh khủng!! Không từ gì có thể diễn đạt được cảm xúc lúc này. Nó mang dư vị của sự hạnh phúc, của niềm tin và có cả sự khát khao trong đó nữa.
Là “mình” chứ không phải “tụi mình” hay “chúng mình”. Cả câu nói cũng toát lên ý muốn được hòa hợp làm một. Tôi cũng iu em nhìu lắm, ngốc ạ!
Chịu hết nỗi!! Tôi đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác đang treo lủng lẳng, tay không quên cầm theo hộp bánh, chạy nhanh ra phía cửa chính. Tôi không đi xe nữa mà chạy thẳng một mạch theo hướng về nhà em.
Tôi nôn lắm rồi, nôn từ cái lúc thấy em ngố ngố chỉnh cái camera rồi. Giờ mà phải mất thời gian để chạy vào gara lấy xe thì có mà chết vì háo hức mất. Tim tôi lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết. Vốn đã rất iu em, nay lại càng k thể kìm lòng mà muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống em. Cố chạy nhanh hết sức có thể, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh em mặt mũi tèm lem, bánh phết lên đầy mặt, lên cả tóc nữa, có cả cái hình ảnh mỉm cười đầy hạnh phúc của em lúc nói lời iu tôi.
- Ngốc à, Gấu đang hạnh phúc lắm lắm!! Gấu chịu hết nỗi rồi, vượt giới hạn rồi, em sẽ chết chắc!! Hahaaaaaaa…
Hạnh phúc tột độ, tôi hét lớn giữa đường:
- Đồ ngốc, tôi iu em!! [Khùng hết bik =)]
------
Đôi khi sự ngốc nghếch lại làm nên một tình yêu đẹp, và bền vững. Lý trí quá chỉ khiến con người lao sâu vào phiền não mà dẫn đến những sai lầm không đáng có.
Thế nên khi tình yêu đến, đừng do dự, cũng đừng chần chừ. Sẽ chẳng thể biết đó là cơ hội hay sai lầm nếu chúng ta không thử lao tới!! ^^
THE END!!
P/s: Người ta hay lầm tưởng những chuyện không vui trong quá khứ là sai lầm, và mặc nhiên chối bỏ nó, rồi quên đi điều rất hiển nhiên rằng chúng ta cần phải sống cho hiện tại. Là hiện tại làm nên tương lai chứ không phải quá khứ.
Đừng bao giờ buông tay người mình iu, cũng đừng cố tỏ ra mình cao cả để rồi cuối cùng tự tay phá hủy chính hạnh phúc của mình. Dù gì đi nữa thì cũng hãy sống đúng với cảm xúc của hiện tại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top