Tuyết, oải hương và anh
Nghe bài hát "Thanh âm của tuyết - Tần Lam" để cảm nhận nhiều hơn nha các bạn yêu dấu! Huý huý. Chuẩn bị khăn giấy deeeeeee! Ngược tâm đến nơi rồi! 😂
-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Chuyến bay hôm đó của cả đám đều bị huỷ vì cánh nhà báo săn lùng quá ráo riết. Bây giờ ra sân bay chẳng khác nào để họ xâu xé đến chết.
Cả ngày, Jin hết dắt cô đi ăn, đi chơi còn ngồi kể chuyện cho cô nghe, làm đủ trò dỗ cô vui. Buổi chiều, cô còn gặp 6 anh em nhà Bangtan cùng nhau đi uống vài chén. Cơ mà đúng là tửu lượng của họ không đùa được! Mới hai ly đã ngà ngà, Jin đành đuổi hết cả đám về nhà, tránh gây thêm chuyện. Mọi người vì cô không vui mà đến chia sẻ, cô Fan girl thành công nhất là cô chứ ai nữa?
Cô trở về cùng lời dặn dò của Jin: "Hai đứa nói chuyện cho rõ ràng một lần đi! Đừng im lặng nữa! Nó bắt nạt em thì alo cho anh, anh qua đòi lại công bằng cho em."
Jin thật sự rất ấm áp và chu đáo. Anh bảo vì cô là ARMY nên cũng như em gái anh, đứa nào ức hiếp em là như vả vào mặt Kim SoekJin anh, có chết cũng không cho qua. Anh kì lạ nhỉ?
Cô thở dài, lấy hết can đảm bước vào nhà. Cả căn nhà to là thế nhưng tối om, duy có phòng anh là le lói ánh đèn. Anh đang trên phòng ư? Cô bước nhẹ từng bước lên lầu, ghé mắt nhìn vào phòng anh.
Anh đang cầm trên tay bức ảnh của anh và Min Young, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Đúng! Là hạnh phúc đó. Điều đó, cũng đủ làm cô thấy ấm lòng. Dù chuyện gì đi chăng nữa, dù cô có đau đớn trăm ngàn lần, để bảo vệ nụ cười ngọt ngào ấy, cô nguyện ý.
Cô lau vội dòng nước mắt, bước xuống nhà, bật đèn lên, vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Đập vào mắt cô lúc này là một bàn ăn thịnh soạn cùng một chiếc bánh kem nho nhỏ ở giữa bàn: "HAPPY BIRTHDAY, NGỐC!" Anh biết hôm nay là sinh nhật cô ư?
Anh đúng là tên Đường nhỉ? Đến cách chấm dứt cũng ngọt ngào như thế?
Khoảnh khắc này, nhất định cô sẽ khắc cốt ghi tâm.
Nghe được tiếng động sau lưng, cô nhanh tay quệt nhẹ dòng nước mắt, mỉm cười quay lưng lại.
- Em về rồi?
Anh chầm chậm hiện diễn rõ hơn trước mắt cô.
- Biết cả sinh nhật em cơ đấy!
- Chúng ta là đối tác mà! - Anh cười, lời nói thản nhiên như không lại như ai đang dùng dao nhọn rạch nát trái tim non nớt này.
- Đúng rồi! - Cô nhàn nhạt đáp.
- Anh thắp bánh cho em nha!
- Vâng!
Thoáng chốc, chiếc bánh nhỏ bé được thắp dáng bởi những ngọn nến lung linh, xinh đẹp. Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên. Giọng anh khàn khàn, trầm trầm lại như hát rap nghe buồn cười chết được.
Cô bụm miệng cười cợt, còn anh chỉ biết chu môi vờ hờn dỗi cho cô năn nỉ mãi mới thôi!
Viễn cảnh yên bình mà bao cô gái mơ ước trải qua cùng người mình yêu, cô sẽ tận hưởng nó lần cuối cùng, thật hạnh phúc!
Dùng xong bữa tối, cô và anh quyết định ra sân nhà chơi hít không khí một chút.
- Sao em chọn ngôi nhà này? - Anh nhìn xa xăm.
- Em không thích nhà to. Em sợ cô đơn! Nhà nhỏ hay to không quan trọng, quan trọng là mình ở với ai. - Cô đung đưa đôi chân trên xích đu.
Anh nhìn bộ dạng trẻ con của cô mà bật cười vui vẻ.
- Vậy tại sao không phải là ngôi nhà khác?
- Em thích ngôi nhà có vườn, có ban công, có hồ cá. Khi em rãnh rỗi có thể trồng thêm hoa, nuôi thêm gà và cùng gia đình ra vườn hóng mát như thế này nè! Hì hì.
- Em thích Lavender đúng không?
- Vâng! Vì Lavender có nghĩa là ... thuỷ chung chờ đợi người mình yêu. Không giống hoa hồng quyến rũ nhưng đầy gai hay bồ công anh xinh đẹp lại mỏng manh nương theo làn gió, oải hương chỉ đứng đó, lặng yên chờ đợi. Hạnh phúc không phải giành giật mà có được, cũng không phải uỷ mị để mưu cầu sự thương hại, chỉ là sự chọn lựa để kiên định với trái tim mình. Hương của nó có thể không nồng nàn, cũng không êm dịu, nó mang vị thanh nhẹ như thảo dược chữa lành vết thương. Là mùi hương khá khó ngửi, tưởng chừng xa cách nhưng lại thiết tha và ấm lòng.
Giọng nói cô thoảng nhẹ cùng làn gió đông lạnh lẽo, trong lời nói có chút đau thương nhưng không quỵ luỵ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy rẫy sự tổn thương.
Anh thực sự rất bất ngờ vì những lời cô nói. Cô vốn rất ngốc, hành động chậm chạp, lại trẻ con và hiền lành quá mức cho phép. Có lúc, anh thấy cô thực sự không thuộc về hành tinh này cơ!
Nhưng không, anh lầm rồi! Cô không ngốc hay đúng hơn là cô quá tinh tế và nhạy cảm với cuộc sống này đến mức khép mình lại trong thế giới của riêng cô, không cho phép ai động vào.
- Mẹ anh có gọi lên cho anh!
- Thế ạ?
- Mẹ hỏi chuyện là thế nào?
- Có dịp em sẽ đến xin lỗi bác! - Cô cười gượng, đưa tay lên hứng những hạt tuyết đầu tiên đang rơi xuống.
- Không cần đâu! Anh đã nói rõ với mẹ rồi!
- Ừm!
- Em không muốn biết anh đã nói gì với mẹ ư?
- Tuyết rơi rồi!
Cô đột nhiên đứng dậy, dang tay tận hưởng trọn vẹn khí trời. Từng đợt gió lạnh phả thẳng vào thân thể. Lạnh buốt nhưng còn ấm hơn lúc này.
Có một thực tế là cô không thể đối diện với anh thêm một phút giây nào nữa. Cô sợ bản thân sẽ lại yếu lòng mà khóc trước mặt anh mất thôi. Cô không cho phép bản thân mình được như vậy. Cho nên, cách tốt nhất là đừng để anh nói ra những lời thẳng thừng như vậy, sát thương nặng lắm, cô không thích nghi nổi.
- Yoongi à! Anh có muốn nghe em hát không?
Anh không đáp, chỉ mỉm cười ôn nhu thay lời chấp thuận.
Cô bắt đầu cất giọng hát nhẹ nhàng hoà vào làn gió đông buốt lạnh. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều bao phủ lấy cô gái nhỏ bé đang vô tư vừa hát vừa khẽ đung đưa người.
Nụ cười cô trong trẻo như nắng xuân, nhè nhẹ nhưng ấm lòng đến lạ. Cô gái trước mặt luôn mang đến cho anh cảm giác yên bình mà anh không thể kiểm soát, như lẽ dĩ nhiên làm con tim anh rung lên từng nhịp bồi hồi.
"Nhẹ nhàng, rơi vào lòng bàn tay ta.
Lặng lẽ, kết thành băng giá.
Gặp nhau, là ước định từ kiếp trước.
Đau đớn, cùng thưởng thức với những niềm vui.
Rõ ràng, lời nói ra đau lòng đến thế.
Lại giả vở, rằng đó chỉ là lời căn dặn.
Lệ đã khô, cũng chẳng thể lại tin tưởng.
Cuộc đời này, chỉ như tờ giấy bạc mệnh.
Ta chậm rãi lắng nghe, âm thanh của tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại.
Người không có cách nào kề bên, không phải là do quá bạc tình.
Chẳng qua là người còn tham luyến cảnh đẹp bên ngoài khung cửa sổ.
Ta chậm rãi thưởng thức âm thanh của tuyết rơi.
Phảng phất tiếng người khe khẽ bên tai, thân mật gọi ta "người yêu dấu".
Trước mắt, một bầu trời tuyết rơi lạnh lẽo.
Ai sẽ đến bên, đền trả quang cảnh đẹp đẽ của cuộc đời này?"
(Âm thanh của tuyết - Tần Lam)
Kết thúc bài hát, cô vui vẻ chạy lại gần anh.
- Anh thấy em hát có hay không?
- Tại sao không có công ty nào nhận cô ca sĩ tài năng này nhỉ? - Anh đứng lên phủi phủi cái đầu nhỏ đầy tuyết của cô.
- Vậy ... sau này anh mở công ty thì tuyển dụng em nha!
Anh bật cười.
- Ừm, ngốc! Tuyết rơi nhiều rồi! Vào nhà thôi!
- Không! Em thích tuyết! - Cô nắm lấy tay anh kì kèo, môi cũng chu ra nũng nịu.
Anh là lần đâu nhìn thấy cô làm nũng thế này. Trước giờ, cô có vui buồn gì cũng cứ nhàn nhạt đón nhận sự quan tâm của anh một cách thụ động và rụt rè. Hôm nay, cô rất lạ!
- Vậy ra ban công từ từ ngắm được không? - Anh áp hai tay vào đôi má đỏ ửng của cô, hôn nhẹ chóp mũi cũng vì lạnh mà đổi sang màu hồng hồng đáng yêu.
Cô cười, gật gật đầu đồng ý. Song anh nắm tay cô định dắt đi thì cô chợt khựng lại.
- Em lạnh lắm, đi không nỗi! Cõng em!
Anh thật sự không tin được những gì mình vừa nghe. Cô học mấy chiêu thả thính này ở đâu vậy chứ? Ai đã dạy hư con nai vàng ngơ ngác của anh?
Tuy nhiên, anh cũng tự động ngồi xuống cho cô leo lên lưng, chậm rãi cõng cô vào nhà.
Anh đặt cô ngồi trên chiếc ghế phòng anh vì chỉ có phòng anh mới có ban công để cô tha hồ ngắm tuyết.
Đưa cô ly cà phê nhiều sữa khi ngút khỏi, anh cẩn thận dặn dò:
- Nhiều sữa cho em! Không đường cho anh! Nóng lắm! Uống từ từ thôi!
- Vâng ạ! - Cô đưa hai tay nhận lấy, mắt tít lại.
- Bài hát lúc nãy tên là gì?
- Thanh âm của tuyết ạ! - Cô thổi thổi ly cà phê trên tay, ngoan ngoãn đáp lời anh.
- Em biết tiếng trung à?
- Em từng học qua, cũng coi là có biết chút ít.
- Em hát hay lắm! Bài hát nói về gì vậy?
- Một người yêu tuyết và ngồi ngắm tuyết thôi ạ! Như ... em và anh bây giờ.
Có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng khi cô nói ra câu nói cuối cùng.
Đúng! Hệt như anh và cô bây giờ.
Người vì hạt tuyết lạnh lẽo mang trong tim nỗi lòng tương tư, luyến lưu không dứt, trong khi tuyết vẫn mãi vô tình tự tại nơi xa xăm. Tưởng chừng xa nhưng lại có thể chạm vào. Trông rất gần nhưng lại quá đỗi cách xa. Chỉ cách nhau khung cửa sổ nhưng chính là hai thế giới chỉ có thể lặng nhìn nhau, bước qua nhau.
- Em hát lại lần nữa được không?
Cô gật đầu. Giọng hát trong trẻo lại lần nữa vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.
Anh hài lòng nhắm hờ đôi mắt ưu tư mỏi mệt để nghe những thanh âm tuyệt vời từ cô, thanh âm của hạt tuyết tinh khôi thoảng hương oải hương nhè nhẹ.
"Ta chậm rãi lắng nghe, âm thanh của tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại.
Người không có cách nào kề bên, không phải là do quá bạc tình.
Chẳng qua là người còn tham luyến cảnh đẹp bên ngoài khung cửa sổ.
Ta chậm rãi thưởng thức âm thanh của tuyết rơi.
Phảng phất tiếng người khe khẽ bên tai, thân mật gọi ta "người yêu dấu".
Trước mắt, một bầu trời tuyết rơi lạnh lẽo.
Ai sẽ đến bên, đền trả quang cảnh đẹp đẽ của cuộc đời này?"
Cô đưa tay lần nữa lau giọt nước mắt lăn dài theo từng câu hát. Hãy chỉ để anh lưu trong tâm trí một cô ngốc vui vẻ và ngây thơ thế này thôi! Đừng để anh biết cô đã nặng tâm tình, đã trót vướng vấn bụi trần chốn nhân gian.
Tiếng vali và tiếng bước chân vang lên trong đên khuya tĩnh mịch.
"Tỉnh giấc thôi, Kim Nayeon! 9 tháng là giấc mơ rất dài, cũng rất đáng quý. Có được cô bạn EunJi hiếu động nhưng tốt bụng; thử giọng nhiều công ty dù bị rớt sấp mặt nhưng ít ra cô biết bản thân mình ở đâu; gặp được Bangtan, thần tượng bấy lâu, còn được làm vợ hờ của Bias. Mở mắt ra, tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu! Min Yoongi, anh nhất định phải hạnh phúc! Cô ngốc đi đây! Tạm biệt!"
END CHAP 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top