"Tẩm đường"

Giấc ngủ của Yoongi đại nhân kéo dài cũng không ngắn. Thấm thoát mà trời đã đổ tuyết rồi, chàng ta vẫn ngủ say chả biết trời trăng mấy đất. Có khi, cô bắt bán đi đâu đấy cũng chẳng thành vấn đề mất.

Biết là anh rất mệt, ba hôm rồi mới ngủ giấc ngon lành nhưng ngủ dưới trời tuyết cũng không phải cách hay, chết cóng có ngày.

Vậy là sau một hồi đắn đo, cô mới mạnh dạn khều khều anh, giọng nhỏ nhẹ:

- Yoongi à! Dậy thôi!

Cục đá vẫn không có chút phản ứng, cả nhúc nhích cũng lười biếng, cô đau hết cả vai đây này.

Cô hít một hơi, kiên nhẫn kêu lần hai lớn tiếng hơn.

- Chúng ta phải về rồi!

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đầy tàn nhẫn.

Chả cần nói nhiều thêm nữa, cô một phát đứng thẳng dậy làm anh suýt chút đập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Hả? Hả? Gì cơ? - Anh mơ màng, tay vỗ vỗ má cho tỉnh.

- Đã 9h đêm rồi thưa anh. Em không muốn chết cóng ở đây đâu! - Cô cười cười.

- Trễ vậy ư? Về thôi!

Anh đứng dậy làm vài động tác cho nóng cơ thể rồi vẫy vẫy cô vào trong.

- Em có đói không?

- Sắp chết rồi đây! - Cô theo sau anh, miệng thổi thổi đôi bàn tay lạnh cóng.

Âu cũng do anh mê ngủ làm cô chịu lạnh như thế, mặt mày tái méc, mũi cũng đỏ hết cả lên. Càng nghĩ càng thấy có lỗi!

Anh nắm lấy cô, ân cần thổi một phát ... lấy niềm tin.

Ừ chỉ một cái cho có lệ thôi! Thế mà cũng làm tim cô rúng rính mới hay chứ?

Rồi anh bỏ tay cô vào túi áo khoác của mình, vui vẻ bước đi.

Mà nói thiệt, niềm tin quả thật chữa bá bệnh nha. Cô lập tức thấy cả người ấm lên, bao nhiêu gió giông bão tuyết chỉ vì một hơi thở của anh mà bay hết luôn rồi! Thật kì lạ nhỉ?

Sau đó, anh chẳng thèm về phòng thu nữa mà chở cô về thẳng nhà.

Trên bàn ăn lúc này đã nghi ngút khói bởi những món ăn đẹp mắt cô cất công nấu cho anh nãy giờ. Anh có vẻ rất hài lòng, khẩu vị đặc biệt tốt hẳn lên.

- Em nấu ăn ngon thật đấy!

- Giờ anh mới biết ư? - Cô cười hãnh diện.

- Lấy chồng được rồi! - Anh gật gù với cái miệng đầy cơm, môi nhoẻn lên vui vẻ.

Mặt cô lại chẳng tự chủ mà ưng ửng, vội gắp miếng thịt vào chén anh.

- Nói gì không nghẽ rõ gì hết trơn. Anh lo ăn đi!

Anh chỉ cười chẳng đáp, nhồm nhoàm ăn tiếp.

- Mà .. e hèm ... chuyện hồi chiều anh nói ... chuyện đó ... là thật hả? - Cô ngập ngừng.

Anh bất chợt dừng đũa, trầm ngâm một hồi lâu. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi đừng biểu hiện trên mặt anh.

Anh ngước mặt lên, dùng ánh mắt đầy uy quyền nhìn cô như đe doạ.

- Muốn anh chứng minh không?

- Dạ không! - Cô trả lời ngắn gọn, súc tích, cắm đầu ăn cho nhanh.

Thật tình, nhớ đến cảnh tượng của hai người hồi chiều, cô đủ biết anh sẽ "chứng minh" bằng cách nào. Sao anh có thể mặt dày như thế chứ nhỉ?

Anh cười cười, gắp thêm đồ ăn cho cô rồi thản nhiên ăn tiếp phần mình.

Được một lúc, cô lại lấm lét nhìn anh.

- Còn chuyện gì à?

Anh như đoán được tất cả những gì cô nghĩ, lại còn dùng nụ cười dịu dàng ấy nữa. Quào! Thính cực độc nồng độ cao nha!

- Dạ không gì? - Cô lại ngượng, chỉ còn biết cắm đầu vô chén cơm.

- Em nói đi!

Giọng anh trầm lại nhưng không có một chút mùi vị nguy hiểm nào, chỉ thấy có tí giễu cợt, tí sủng nịnh, yêu chiều.

Thấy cô mãi vẫn chưa trả lời, anh bèn gỡ chén cơm trên tay cô xuống, nhẹ nắm lấy tay cô. Bàn tay anh rất to, dễ dàng nắm lấy đôi bàn tay ngắn cũn của cô một cách gọn gàng. Đôi mắt một mí đã nhỏ, nay còn híp lên chẳng rõ là mở hay nhắm, chỉ biết là chiếu thẳng vào cô.

- Ừm thì ...

- Thì thế nào?

Chết tiệt! Hôm nay, anh ăn gì mà cười nhiều thế không biết? Bình thường, mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó, khó ở lắm cơ mà! Thử hỏi cô làm sao mở nổi miệng nói gì được nữa. Quá đáng! (Ăn cơm chị nấu đó chị Na - Au said).

Thấy cô vẫn im lặng, mặt mày thì méo xệch, anh liền véo má cô một cái.

- Không tin những gì anh nói à?

Cô gật đầu.

- Mọi chuyện nhanh quá nhỉ?

Cô chỉ biết gật gật.

- Anh cũng không nghĩ lại nhanh như vậy!

Anh vỗ vỗ tay cô trấn an, cả khuôn mặt bỗng trở nên đăm chiêu.

- Min Young ... - Cô ấp úng.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ việc hẹn hò nhé! Giống như những cặp đôi khác.

Anh có vẻ mãi suy nghĩ chẳng nghe được những gì cô nói. Cô cũng mím môi không dám nhắc đến chuyện cũ, sợ khơi lại vết thương, anh chắc chắn sẽ rất đau lòng.

- Vẫn không tin à? - Anh nheo mắt dò xét.

- Chỉ là ... chuyện này ...

- Không tin lại được hẹn hò với anh Bias siêu cấp đẹp trai của mình à? - Anh bật cười.

- Đẹp trai gì chứ? - Cô nhếch môi khinh bỉ.

- Vậy rồi có đồng ý hẹn hò với anh không? Khi nãy còn chưa trả lời đấy!

- Em ...

- Anh bị từ chối à?

Đột nhiên, anh rút tay, thu hẳn người lại, môi chu ra, mặt mày méo xệch như con mèo nhúng nước. Biểu cảm này đã chính thức đưa tiễn Swag về miền cực lạc, chỉ còn lại nơi đây là con mèo nhỏ Lil Meow Meow thôi!

Cô bật cười, anh cũng bật cười theo.

Vậy mới nói, sức mạnh nụ cười của người yêu là thiên hạ vô địch. Anh cũng chẳng dám nghĩ ngoài đời thật, anh lại làm vậy vì một người con gái không phải với thân phận ARMY, mà là người anh muốn che chở suốt đời.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra yên bình như cách họ đến bên nhau vậy.

Anh thích cảm giác này! Mọi thứ chỉ dừng ở mức vừa đủ. Ngực trái của anh cũng không còn nhức nhối mỗi khi đêm về. Cũng có thể làm nhạc lại bình thường. Công việc và gia đình đều rất ổn. Cuộc sống đang trở về đúng quỹ đạo của nó hay chỉ là rẽ sang con đường khác? Anh không buồn quan tâm lắm! Chuyện gì đến cứ đến, anh sẽ không trốn chạy một lần nào nữa. Anh phải mạnh mẽ vì anh còn một cô ngốc yêu nghiệt sau lưng phải chăm sóc.

Ăn cơm xong, anh lên phòng tranh thủ làm nốt công việc cho đợt Comeback lần sau. Ngày mai mới chính thức quảng bá cho đợt này nhưng đã phải lo cho những bước tiếp theo. Công việc của một Idol thật không dễ dàng gì!

Như một thói quen, anh làm một mạch đến tận 3h sáng.

Hôm nay đúng là tâm trạng rất tốt nên làm gì cũng thuận lợi.

Anh xoa xoa đôi vai mệt mỏi đi xuống lầu uống chút nước.

Đèn phòng khách đã tắt nhưng ti vi vẫn mở và trên ghế sofa là cô với bộ đồ ngủ hình con heo đáng yêu.

Có vẻ đang xem hoạt hình lại ngủ quên đây mà!

Hơi thở cô đều đều phập phồng lên xuống. Cái má phúng phính lại thêm đôi môi chu chu ra nữa. Chắc ngủ rất ngon nhỉ?

Ánh mắt anh vô thức trượt dần trên cô nhóc. Không phải thể loại biến thái xấu xa gì nhưng anh cũng là đàn ông mà.

Hoá ra, trông cô tròn người vậy mà chân đẹp phết, vừa trắng vừa thon thon, có điều không đẹp bằng anh.

Anh vô thức nuốt khan làm bản thân cũng thấy kì lạ, vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đưa mắt lên màn hình cho đỡ ngại. Hai mươi mấy tuổi đầu còn nằm coi Doraemon. Điều này làm anh không nhịn nổi bật người nhè nhẹ.

Nhìn một hồi, anh cũng lên quyết định mang cô nhóc này lên phòng ngủ đàng hoàng. Ấy vậy mà vừa đụng vô thì cô đã tỉnh, giọng lờ mờ:

- Anh cần gì à?

- Nằm đợi anh làm việc? - Anh cười cười thích thú.

- Em phải chịu trách nhiệm đã không làm đúng bổn phận chăm sóc anh! - Cô cúi đầu ăn năn.

Anh cốc yêu vào trán cô.

- Cái cô ngốc này! Em muốn chịu trách nhiệm thì chăm sóc bản thân cho tốt và nghe lời anh một chút, hiểu chưa?

- Dạ! Nhất định!

- Giờ lên phòng ngủ thôi!

- Vâng ạ!

Cô cười tít mắt, tay đưa lên kiểu quân đội tinh nghịch, nhanh chân xỏ đôi dép trong nhà.

- Đi đâu vậy?

- Lên phòng ngủ ạ! - Cô ngơ ngác.

- Ngồi yên!

Dứt lời, anh nhấc bổng cô lên đi về phía cầu thang làm cô một phen hoảng hồn, mất thăng bằng bám vào cổ anh. Khi ý thức được tình hình hiện tại, mặt cô lại lần thứ n trong ngày chuyển sang tone đỏ.

- Anh ...

- Im lặng! - Anh nghiêm giọng.

Khỏi cần nói cũng biết người ta sợ cái giọng điệu này của anh đến cỡ nào, huống hồ cô mèo nhút nhát trên tay anh. Vậy là cúi đầu im luôn, chẳng dám lên tiếng, cả việc hít thở cũng khó khăn vô cùng.

Anh đặt nhẹ cô lên giường, đắp chăn đầy đủ cho cô, còn tinh ý điều chỉnh cả máy sưởi. Cô vừa nằm xuống đã nhắm tịt mắt vờ ngủ.

Anh cười, vuốt nhẹ tóc trên trán cô rồi hôn vào đấy một cái.

- Ngủ ngon, tiểu yêu nghiệt! - Anh thì thầm.

Anh vừa ra khỏi phòng cũng là lúc người nào đấy thở phào mở mắt ra, tay vuốt ngực trấn an con tim lộn xộn của mình. Cả người cô cuộn tròn vào trong chăn cười khúc khích.

Có điều, cô nào biết cửa vẫn chưa đóng kín, anh đứng bên ngoài vẫn có thể ghé mắt nhìn qua.

Rõ ràng, lúc anh hôn cô vui mừng đến nỗi môi không nén được nụ cười thế kia còn tiếp tục giả vờ với anh.

Tưởng anh cũng ngốc như cô à? Thích anh nhiều vậy ư? Anh có gì tốt chứ?

Cô mãi vẫn chẳng chịu tin lời anh. Nếu là bình thường, anh đã mất kiên nhẫn từ bỏ lâu rồi nhưng trường hợp này ... lại càng muốn kiên nhẫn hơn, mặt dày hơn, chẳng thể nổi nóng với cô một chút nào.

Từ lúc nào cô gái này tại sao lại khiến anh muốn "tẩm đường" trong từng hành động vậy nhỉ?

Anh thay đổi thật rồi!

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top