Sốc thính
Lại một ngày mới bắt đầu trên đất nước đại hàn dân quốc.
Cô khẽ cựa mình, duỗi thẳng cơ thể trong chiếc chăn ấm áp. Chẳng phải đêm qua cô ngủ trên ghế sao nay lại nằm trên giường rồi nhỉ? Còn anh nữa? Chắc đã về. Nhưng từ lúc nào cơ?
Số là sáng nay, anh có lịch tập nhảy lúc 1 giờ sáng cơ mà vẫn muốn đợi cô về nên nằm ngủ ở nhà thôi!
Trêu cô một chốc cho vui nhà vui cửa, thấy cô yên giấc lại không đành tâm, mạn phép bế cô lên giường đắp chăn kĩ lưỡng rồi mới đi.
Min YoonGi là vậy! Tâm tư khó đoán, chẳng thích nói nhiều, chỉ thích là làm thôi!
Vẫn là cô ngây thơ, những tưởng anh đi rồi, bụng dạ có chút nỗi niềm thất vọng.
Cô ỉu xìu dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi lên bàn làm làm việc, không quên mở bài Spring day nghe phấn khởi.
Từng thanh âm tuyệt vời của bài hát phát đi phát lại hơn chục lần vẫn chưa làm người ta có cảm giác ngán ngẩm, giai điệu tuyệt vời của ngày xuân cứ thế vang lên mãi trong đầu.
" nunkkochi tteoreojyeoyo
tto jogeumsshik meoreojyeoyo
bogo shipda (bogo shipda)
bogo shipda (bogo shipda)
eolmana gidaryeoya
tto myeot bameul deo saewoya
neol boge doelkka (neol boge doelkka)
mannage doelkka (mannage doelkka)
chuun gyeoul kkeuteul jina
dashi bomnari ol ttaekkaji
kkot piul ttaekkaji
geugose jom deo meomulleojwo
meomulleojwo ...."
Cô ngân nga nhẹ nhàng theo giai điệu bài hát nhưng hình như có gì đó sai sai. Rõ ràng là bật đĩa mà sao tới phần rap của Suga nghe như hát live thế nhỉ?
Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chàng trai "trong đĩa chui ra" is real.
- Sao lại là anh? Anh chưa đi ạ? - Cô dùng khuôn mặt biểu thị khó hiểu tột độ.
- Mua đồ ăn sáng cho em. - Anh nâng tay đưa túi đồ ăn thơm phức mời gọi kèm theo nụ cười ngọt chết người.
- Tôi cứ tưởng ...
- Em bảo cho tôi mượn nhà mà. Đừng có chối bỏ trách nhiệm như thế!
Nói rồi, anh vô tư bước vào nhà, mọi thứ mới có hôm qua mà quen thuộc như nhà anh vậy.
- Tôi thật không hiểu anh làm gì mà chưa chịu đi nhỉ? - Cô đứng phắt dậy theo sau hay đòi công bằng.
- Em bảo là ARMY còn Bias tôi nữa! Em nên vui khi tôi ở đây chứ sao lại khó chịu vậy hả bé con! - Anh bẹo má cô.
- Yah! Nhỡ ARMY biết chuyện thì sao?
- Tuỳ cơ ứng biến. - Anh cất giọng bình thản, không chút do dự.
- Anh điên rồi!
- Ừm!
Anh đột nhiên dừng tay, trầm ngâm đến kì lạ. Hình như cô đã nói sai gì đó. Hôm trước, anh mới thất tình nên chắc tâm trạng không được ổn định, cô nói năng như thế chẳng phải xát muối vào tim anh sao. Bậy rồi Nayeon à!
- Ý tôi là ... ừm ... thì tôi là con gái cho nên ... không thể ở chung với anh được! - Cô chữa thẹn nhưng có vẻ câu này càng làm cô thẹn hơn.
- Vậy nếu tôi công bố em là vợ tương lai của tôi sẽ không có vấn đề đúng không?
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt trong veo tựa hồ thu, không chút gì trêu chọc hay đùa giỡn, là rất rất rất nghiêm túc.
Nhưng thực tình chứ! Min Yoongi à! Anh có biết trái tim Fan girl tụi em mong manh lắm không?
Anh thiên biến vạn hoá còn thêm quả thính đậm đặc này thì anh xem tụi em còn sống nỗi?
- Gì? Anh lại nói linh tinh gì vậy?
- Tôi thích ở đây nhưng có vẻ chỗ này không an ninh lắm đâu! Chắc phải mua nhà mới.
- Hả? À ừ! Liên quan gì anh? - Cô lúng túng chạy vội lại ghế, lén lau mồ hôi mẹ mồ hôi con đang đua nhau chảy dài.
- Sao kệ được! Em phải đi chọn với tôi chứ nhỉ? Nhà của chúng ta mà.
- HẢ? *Au đi mua thuốc trợ tim cho chị*
- Hả nhiều vậy chắc đói lắm nhỉ? Ăn đi! Tôi mua chỗ này ngon lắm! haha ...
Anh cười sảng khoái nhìn bộ dạng sốc thính nồng độ cao của cô mà buồn cười không nhịn được. Mồm cứ thế há hốc ra, mắt đã to còn thích trợn tròn như phim kinh dị. Trông ngốc chết đi được!
Anh xoa đầu cô.
- Không đùa em nữa! Ăn đi kẻo nguội.
- À ừm!
Cô thở phào, đanh đá liếc xéo anh. Mới sáng sớm đã hành hạ con tim quá ư mong manh của người ta. Đồ máu lạnh! Đồ yêu nghiệt.
Càng nghĩ càng tức vì bị anh trêu, cô cho hai ba miếng cơm cuộn vô miệng ngốn cho đỡ tức. Anh không ăn chỉ nhìn cô say đắm, rồi lại thình lình phán một câu.
- Ăn cơm của anh rồi, đáng lẽ phải làm vợ anh luôn chứ nhỉ?
*WHAT*
Câu trên chỉ tồn tại trong ý thức vì cô lúc này chính thức bị nghẹn thính, nghẹn cả đồ ăn rồi.
Anh rót nước cho cô, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng lo lắng.
- Sao lại ăn nhiều đến nghẹn vậy chứ? Tôi giành của em chắc?
- >_<
- ^_^
Khi vừa trở lại trạng thái bình thường, cô quay mặt sang nhìn anh căm ghét.
- Tôi chính thức ngưng bias anh, MIN YOONGI-SSI!
- Gì chứ? Wae? - Anh bật cười "thú dzị", mỏ chu chu phản đối.
- Anh nhây vừa thôi! Giỡn gì giỡn hoài vậy? Anh ỷ làm bias của người ta rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm à?
- ...
- *lầm bầm* Hừ! Riết rồi mất hết hình tượng. Phận ARMY biết số đội quần rồi mà vẫn không tin được. Anh ta đã vậy, 7 tên còn lại chắc banh cái KTX. Chẳng trách trốn đến đây. Nhà tui mà làm như nhà trọ không bằng? Có đóng tiền trọ đâu? Chưa kể cho anh mượn laptop, cho anh ngủ chùa nữa chứ! Đời nào có chuyện chủ ngủ trên ghế, ở ké lại ngủ chăn ấm nệm êm. Ăn cho mập thây không có chuyện làm tới trêu đùa trái tim nhau vậy đấy. Tin buồn cho anh! Tôi là Fanti đây này. Sẽ dìm chết anh. Bắt tay cùng cả hậu cung vùi dập anh đến chếttttttt ...
- Em cũng sáng tác Rap à. Flow cũng ổn đấy! - Anh gật gù.
- Gì nữa? Tôi nói anh đó! Ăn xong về giùm! Đừng phiền cuộc sống của tôi nữa!
- Kể cũng lạ! Fan girl gì cứ đuổi thần tượng là sao nhỉ? - Anh nghiêng đầu, miệng cười cười ra bộ không hiểu.
- Tôi thích Min SUGA Swag ngất trời, không phải Min Yoongi thích trêu đùa trái tim thiếu nữ thưa anh! - Cô khoanh tay trước ngực bực bội.
- Tôi trêu em khi nào?
- Nãy giờ!
- Tôi nói thật! - Anh nhướn mày, môi chu chu phân trần như khẳng định những điều mình nói là thật.
- Lại nữa! - Cô thở dài.
- Em làm vợ sắp cưới giả của tôi đi!
- >_< MIN YOO...
- Tôi muốn cô ấy biết cô ấy đã đánh mất một người đàn ông yêu cô ấy thật lòng, mất vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. - Giọng anh trầm lại, không hẳn là buồn nhưng anh băng lãnh thế càng đáng sợ hơn.
- Anh ...
Rõ ràng là anh chưa bao giờ hết buồn về chuyện cô gái đó. Cũng đúng! Chỉ mới có mấy ngày nhưng làm thế này không phải hơi quá sao? Anh là người có tâm tư, không phải vì rãnh không chuyện làm nên đến trêu cô.
- Em muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả! Cho 6 tháng làm vợ sắp cưới của tôi!
- Tại sao không phải là bạn gái mà là vợ sắp cưới?
- Nếu tôi nói em là vợ thì chẳng khác nào qua mặt ARMY lén cưới vợ, như vậy em sẽ rất khó được chấp nhận. Còn bạn gái thì chưa đủ cho cô ta cảm giác mất mát.
- Anh tính cũng kĩ nhỉ?
- Với lại, vợ sắp cưới thì cũng được ở chung mà nhỉ?
- HẢ? Ý anh là ... - Cô đưa tay che lấy tấm thân ngọc ngà.
- Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi muốn nhân cơ hội mua nhà ở riêng thôi! Để mấy năm nữa giá nhà lên, lúc ấy lại hết nổi tiếng không có tiền mua.
- Hẳn là lo xa đến mức đó! - Cô nhếch mép khinh bỉ.
- Tôi còn trưng dụng luôn em làm osin cho nhà tôi nữa. Một công tùm lum chuyện. haha ...
- Anh cũng nói nhiều thật đấy! Cứ nghĩ anh sẽ trầm tính lắm. - Cô thở dài.
- Tuỳ người! Ăn xong tôi với em đi xem nhà!
- Gì nhanh vậy? Tôi dã đồng ý với anh đâu?
- Còn gì chưa thoả đáng à?
- Tại sao là em?
- Vì tôi thích em.
---------------------------------------------------
* trạng thái tim mạch của chị ấy*
- Vì em là ARMY mà! - Anh cười.
*ngất*
- E hèm! Anh .. À .. ừ ... Hay lắm! Để tránh đi tù vì tội giết người bằng thính, anh ngưng nói mấy câu đó đi!
- Tôi cũng không thích! Nhưng có vẻ nhìn em sốc thính rất vui! Haha ...
- CÓ GÌ VUI? Bực mình! Anh còn chẳng biết tên tôi nữa mà ...
- Kim Nayeon, người Việt Nam, 22 tuổi, qua Hàn để thi tuyển làm idol nhưng rớt hết, tên tiếng Việt là ... "Queen" gì ấy nhỉ?
- Quỳnh Anh.
- Đúng rồi! Đang làm giáo viên dạy đàn cho trung tâm gì đấy quên tên rồi, đang chờ ngày bị ba mẹ hốt về nước. Đúng chứ?
Mặt cô đen sì lại.
- Nae! Anh theo dõi tôi à?
- Không hẳn nhưng muốn biết cũng không khó. Laptop của em ...
- Anh đọc trộm tin nhắn? - Cô chau mày.
- Chỉ là vô tình thôi! *Anh nhún vai* Nhưng em có thể vào Big Hit nếu như em đồng ý với tôi!
- Làm thực tập sinh ạ?
Mắt cô đột nhiên sáng rỡ như đèn ô tô. Cô chờ ngày này hơn 8 tháng qua, không ngờ cơ hội cũng đến thật. Ngày được Debut không còn xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Làm Staff phụ tá cho tôi.
*Xoảng*
Mọi viễn tưởng trước mặt cô tan rã, cô gục ngã.
- Mục đích em đến Hàn không phải vì ngành công nghiệp giải trí sao? Có cơ hội học nhiều điều em lại chê ư? Còn hơn cứ ở đây và không biết gì về thế giới bên kia!
- ...
- ...
- Cho tôi thời gian!
- Bây giờ, hoặc không bao giờ!
- ...
- ...
- ...
- Được rồi! Lương tháng 1 triệu won 1 tháng?
- OK!
- Thoả thuận thành công! - Cô đưa tay.
- Thoả thuận thành công! Hợp tác vui vẻ! - Anh hài lòng bắt tay cô.
- Không có giấy tờ ạ?
- Lằng nhằng! Quan trọng là chữ tín. Có gì cứ đến Big Hit mà kiện!
- Ok! Quân tử nhất ngôn.
- TỨ MÃ NAN TRUY.
End chap 4.
P/s: hự hự ... hôm nay Au có hứng viết liền 3 chap cơ ... có nhàn nhạt chút thì mấy nàng thông cảm! Nhưng Au nói thiệt là công trình kiếm mấy quả ảnh làm tim Au đau dã man mấy nàng ơi! Kiểu Au cũng sốc thính dạng nặng! kkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top