Người đặc biệt
Cô giật mình tỉnh giấc, cái trán đáng thương lại một lần nữa đập vô bàn nghe cái "cốp". Lúc nãy, cô lơ ngơ đã đâm vào cửa kính công ty, còn chưa hết đau đã thêm một "bạn đồng hành".
Cô đưa tay xoa xoa cái trán sắp u một cục của mình mà suýt xoa.
Thì ra chỉ là mơ!
Cô ban ngày chẳng biết nghĩ gì mà đêm mơ kinh hoàng vậy không biết? Nhớ đến, bản thân còn thấy xấu hổ đến rùng mình. Cũng may không phải thật, nếu không thật chẳng biết thế nào.
Vừa lúc đó, tiếng đập cửa ám ảnh lại vang lên dồn dập hệt giấc mơ. Tay chân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Cô rón rén lại gần cánh cửa, bấm camera xem ai ngoài đó. Quả thật, là anh. Anh có vẻ rất mệt mỏi đứng dựa hẳn vào cửa. Có khi nào say rồi không? Vậy thì giấc mơ đó có phải sẽ thành hiện thật không nhỉ?
Càng nghĩ cô càng thêm hoảng sợ, cả người run cầm cập. Anh đợi lâu không thấy hồi âm lại càng sốt ruột đập cửa nhiều hơn. Thiết nghĩ nhà có cái chuông anh không bấm lại đập cửa làm gì cho tim cô cũng đập mạnh theo?
Nói đi cũng phải nói lại, đây là nhà của anh, nhốt anh ở ngoài thì thật quá đáng.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở khoá.
Tiếng "cạch" vừa vang lên, anh ở ngoài mỉm cười an tâm, nãy giờ cứ lo cô ngốc ở nhà một mình bị ai bắt mất.
Cơ mà anh mới bước vô, định bụng chửi một trận thì thấy cảnh tượng cô đang vắt chân lên cổ chạy một mạch vào phòng, đóng cửa cái "rầm" đầy phũ phàng.
What? Phải cô không nhỉ? Hay lại có chuyện gì?
Càng nghĩ càng lo, anh vội chạy theo cô, gõ cửa.
- Nè! Em bị sao vậy?
- Em không sao! Em buồn ngủ nên ngủ trước!
- Giận anh à?
- Không có! - Cô leo lên giường, trốn hẳn trong chăn nói vọng ra.
- Anh có chuyện ra ngoài một lát không ngờ lại trễ như vậy! Bỏ em một mình nên giận anh đúng không?
- Không mà! Anh đi ngủ đi! Ngủ ngon!
Căn phòng im lìm, bên ngoài cũng chẳng có tiếng anh nữa. Cô vuốt ngực tự nghĩ sao mình lại chơi liều mạng ở chung nhà với một tên đàn ông chứ. Dù có là idol hay người mình thích chết đi được thì như vậy cũng thật là nguy hiểm. Biết đâu bất ngờ chứ?
"Cạch"
Căn phòng cô được hoành tráng mở tung ra. Cô quên mất anh là chủ nhà, phòng nào anh chả có chìa khoá. Giờ đây chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân sau này khôn lanh hơn tí.
Anh giật tung chăn của cô ra. Không khó để ngửi được mùi rượu trên người anh, nồng vậy mà! Liệu ...
- Sao lại trốn vô đây? - Mắt anh chăm chăm nhìn cô.
- Em ... buồn ngủ. - Cô cướp lại tấm chăn đáng thương trên tay anh, cả người cuộn tròn vô như con sâu đo nhằm bảo vệ sự trong trắng vàng ngọc.
Ấy vậy mà cảnh tượng đó trong mắt anh lại như tấu hài. Dễ thương thật!
- Đợi anh về nên buồn ngủ à? - Anh ghé sát tai cô thì thầm.
Eo ơi! Trái tim thiếu nữ thì xốn xang mà lí trí cô lại căn dặn phải tỉnh táo trước con sói nguy hiểm này. Hai bên mãi đánh nhau thành ra cô chẳng phản ứng được gì cứ ngồi yên bất động, cả thở cũng không dám, mặt từ từ đỏ lựng lên.
- Em bị sốt à?
Anh đưa tay lên trán cô ân cần. Cô nhanh chóng gạt tay anh ra, sờ sờ đôi gò má nóng bừng.
Đúng! Thính! Đó chính là thính độc! Ăn vào sẽ ngộ độc thực phẩm đến chết. Nhất định không được!
- Anh .. mới uống rượu à? - Cô ngập ngừng.
- Không có!
- Sao trên người anh ... mà thôi! Sau này, anh có mà ... ừ thì uống rượu ...hay không thì cũng đừng ... anh ... đừng có ... lại gần em! Ừ! Đúng vậy! Nhà có hai người thôi! Dù gì thì nam nữ thụ thụ bất thân ... cho nên ...
Đến lúc này thì anh đã hiểu lí do vì sao cô ngốc đột nhiên kì lạ như vậy. Anh cốc nhẹ đầu cô.
- Giờ mới nghĩ đến chuyện phải ở chung với đàn ông nguy hiểm à?
- Ờ thì ...
- Tôi sẽ không đụng đến em. Cơ mà ... nếu em muốn thì tôi cũng không ngại. - Anh cười gian tà.
- Ai ... ai biết được chứ? Anh cũng là đàn ông mà! - Câu nói của cô nhỏ dần nhỏ dần.
- Nhưng ... người đặc biệt thì phải có chế độ đãi ngộ đặc biệt chứ!
Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài, không quên để lại cho cô nụ cười bí ẩn.
Người đặc biệt ư? Cô có nghe nhầm không? Anh nói cô đặc biệt?
Có khi nào?
Thôi thôi! Không được nghĩ bậy bạ!
Kệ! An toàn rồi! Ngủ trước đã.
------- Chuyện khi nãy -----
Anh cầm điện thoại ra ngoài, bực bội bắt máy.
- Em muốn gì?
- Yoongi à! Sao anh lại nói chuyện lạnh nhạt với em như vậy chứ? - Min Young nũng nịu.
Nếu là anh của lúc trước chắc sẽ nguyện chết vì câu nói này của cô, nhưng bây giờ chẳng thấy gì ngoài sự chán ghét.
- Đừng liên lạc với tôi nữa! Vợ tôi ...
- Đến đây giúp em với! Bọn họ ... Xin anh! - Giọng cô trầm lại.
Anh nắm chặt tay. Câu nói lấp lửng này chẳng phải đang cố tình dụ dỗ anh sao? Nhưng nếu là thật, với tư cách bạn bè anh cũng không thể làm ngơ.
- Địa chỉ?
15 phút sau, anh có mặt trước một quán Bar có tiếng ở Hàn Quốc. Min Young thấy anh thì vui vẻ phẩy phẩy tay chào.
Cô ta vẫn thích ăn mặc hở hang đến như thế!
Anh từ từ tiến lại, trưng ra bộ mặt khó ở, quăng chiếc áo khoác lên người cô ta.
- Cô không biết lạnh à?
Min Young cố nén nụ cười đắc ý.
- Không sao! Chúng ta vào thôi!
- Không cần! Cô có chuyện gì?
- Em ... lại bị bắt đi tiếp rượu các ông lớn rồi! - Cô cười, nụ cười có chút gì giễu cợt bản thân.
- Cô không thích thì có quyền không đi!
- Anh nghĩ họ tha cho em à? Phía công ty ra lệnh em không đi sẽ bị xoá tên khỏi Kbiz này. Bao nhiêu công sức của em không thể tiêu tùng như vậy được. Xin anh! Chỉ có anh mới giúp được em! Em thực sự không còn ai ngoài anh cả! Yoongi à!
- Tôi?
- Ai cũng biết Bangtan là con cưng của ngài Bang ShiHyuk. Và không ai dám đụng vào ngài ấy cả! Chỉ cần anh nói là bạn trai em, họ sẽ không dám làm gì không đứng đắn.
- Cô làm như lần đầu mình làm chuyện này? - Anh nhếch mếp chua xót, nỗi đau phản bội vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
- Em biết anh khinh thường em! Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được Bang PD - nim như các anh. Tuỳ anh thôi! Đúng như anh nói, em đã thuộc hàng rẻ tiền, có ô nhục thêm chút nữa cũng không sao!
Min Young lau nhẹ gò má. Cô ta đang khóc ư? Chuyện ép nghệ sĩ làm những chuyện không thanh sạch là chuyện thường như ở huyện. Có thể, cô cũng chỉ là nạn nhân. Anh hiểu lầm Min Young ư?
- Sẽ không có lần hai đâu!
- Vâng! - Min Young mỉm cười nhìn anh với ánh mắt đầy lòng biết ơn.
Cô ta càng ngày càng biết cách làm cho người ta mũi lòng. Nhưng không phải lòng yêu thương mà là lòng thương hại. Cũng không biết từ bao giờ, cái tên Min Young đã từng khắc cốt ghi tâm lại trở nên nhạt nhoà như vậy? Nỗi đau cũng chẳng còn âm ỉ hay đúng hơn chỉ như sự háu thắng nhất thời khi cái tôi của thằng đàn ông bị chà đạp.
Rồi cũng hết! Nỗi đau nào cũng sẽ qua! Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nên cứ tin vào bản thân mình là được.
Đúng như lời Min Young nói. Khi thấy anh, các ông lớn đều rất bất ngờ. Bangtan nổi tiếng trước nay không xuất hiện ở những nơi thế này. Còn hẳn là dắt cô bạn gái đi theo. Trên báo mới đăng anh sắp cưới vợ, vậy chắc đây là con tiểu tam rồi!
Anh chỉ đến chào hỏi, rồi ngồi yên không uống bất kì ly nào. Ban đầu, họ còn kiêng nể, Min Young lại ra tay tiếp rượu nên chẳng có gì. Mãi cho đến khi bọn người đó ngà ngà say.
Rượu vào lời ra!
Những lời lẽ khó nghe liên tục phun ra chửi rủa anh. Nào là thứ ái nam ái nữ, sống giàu sang trên mồ hôi bọn con gái, thứ âm nhạc rẻ tiền, ...
Anh đứng phắt dậy định cho mấy lão già một trận, cũng may có Min Young cản lại.
- Anh ra ngoài chút đi! Đừng làm náo loạn chỗ này, không tốt cho Bangtan đâu.
Anh nén giận bỏ ra ngoài, tay đấm mạnh vào tường hận không ném hết đống chai đó vào đầu bọn vô lại trong kia. Bọn họ suốt ngày ăn no rượu say trong khi Bangtan và cả Big Hit phải cố gắng đi lên từ con số âm. Họ lấy tư gì mà dám xem thường anh và những người anh em của anh chứ?
Anh đút tay vào túi, lấy điện thoại kiểm tra: gần 93 cuộc gọi nhỡ, 39 tin nhắn. Mà hầu như toàn từ cô ngốc hỏi han lo lắng.
Tự nhiên, bao nhiêu bực tức nãy giờ tan biến hết, môi anh lại khẽ mỉm cười kéo xuống đọc từng tin nhắn.
"Anh đâu rồi?
Anh SeJin kiếm anh kìa?
Sao không bắt máy?
Anh bị bắt cóc rồi đúng không?
Đang đau bụng hả? Có cần em giúp không?
Trả lời đi chứ!
Anh có việc sao không báo?
Bắt máy đi, Min Yoongi!
Khi nào anh về vậy?
...."
Cái cô ngốc này sao có thể nghĩ ra đủ trường hợp thế này? Còn hơn đọc truyện cười!
Đang tủm tỉm cười thì có điện thoại gọi đến.
- Alo!
- EM ĐI ĐÂU CHIỀU GIỜ????? CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮNG LẮM KHÔNG? - Jin hét trong điện thoại.
Anh nhanh ý né né điện thoại ra để bảo vệ cái màng nhĩ quý giá của mình khỏi volume kinh khủng từ Jin hyung.
- Em có việc.
- Việc gì chứ??? Hả??? Chú đang ở Bar sao???
- Vâng!
- Chúng ta không phải nói sẽ không đến mấy chỗ đó ư?
- Em đến vì ... Min Young.
- Min Young???
- Cô ấy ... bị công ty bắt đi tiếp rượu đại gia. Em nghĩ chuyện bọn em chắc có hiểu lầm.
- Ừ! Chú thì hay rồi! Chắc sẽ nối lại tình xưa với Min Young đúng chứ? Uổng công con bé ngồi chờ đợi lo lắng cho chú.
- Nayeon ạ? - Anh giật mình quên béng mất cô vẫn còn ở chỗ tập.
- Còn nhớ luôn cơ đấy! Anh tưởng chú quên mất con bé rồi chứ! - Jin cười nhếch môi khinh bỉ.
Lúc này, anh cũng chẳng màng Jin hyung nghĩ gì về mình, sốt ruột hỏi.
- Mọi người xong chưa?
Anh nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, khẽ thở dài.
- Rã đám lúc 10 giờ mấy rồi. Jungkook đã đưa cô vợ chưa cưới lơ ngơ cà mơ ất ơ của anh về nhà an toàn.
- Vậy tốt rồi! Cảm ơn hyung!
- Cũng biết lo cho con bé cơ đấy! Tưởng chú đang vui vẻ bên Min Young rồi chứ. Làm con bé ngồi chờ mỏi mòn, còn bị SeJin hyung mắng cho một trận, đi về cứ ngẩn ngơ đâm thẳng vô cửa kiếng. Chắc lo cho chú lắm!
- Em biết rồi! Em về ngay đây!
- Ừm!
Nói rồi, anh cúp máy, bụng dạ cũng có tí áy náy. Đúng là anh bỏ đi không nói với cô một lời, làm cô lo cho anh như vậy??? Haizz
Anh toan bước đi thì cánh tay bị Min Young giữ lại. Đôi mắt cô đẫm lệ, quần áo xộc xệch đủ để anh biết bọn khốn đã làm gì cô ta.
Vừa lúc ấy, cả đám ba bốn lão trung niên chạy ra, có tên còn không mang cả áo. Đôi mắt thèm thuồng dán chặt lên người Min Young làm anh nổi đoá. Sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ như vậy chứ?
Anh dắt tay cô bước qua trước anh mắt đăm đăm của bọn họ.
- Nè! Cậu nhóc chia sẻ con tiểu tam ấy cho bọn anh đi! Muốn anh đầu tư cho sự nghiệp Solo của chú bao nhiêu cứ cho cái giá! Haha
Anh cười khẩy.
- Cảm ơn! Ngài liên hệ với Bang PD - nim ấy!
Bọn chúng chặn anh lại.
- Xem nó ngông ngáo kìa! Biết bọn anh là ai không?
- Ai cũng được! Tôi không muốn biết!
- Thằng nhóc này! Để con này ở lại hoặc anh mày khiến cho cả cái nhóm nhãi ranh của mày xoá sổ khỏi thế giới này! Tin không nhóc?? Haha
- Anh làm đi! - Anh cười nhếch mép, dắt Min Young ra ngoài.
Anh chở Min Young về đến trước cửa nhà.
- Đến rồi! Em về nghỉ đi! - Anh lạnh nhạt.
- Cảm ơn anh! - Cô cười, nụ cười đẹp như thiên thần làm siêu lòng bao chàng trai và anh không ngoại lệ.
- Ừm!
Anh quay mặt đi nhưng lại bị đôi tay thon dài của cô giữ lại, cố cho anh nhìn thẳng vào khuôn mặt quyến rũ và ánh mắt hút hồn của mình.
- Anh ở lại với em đêm nay đi! Em rất sợ. - Min Young từ từ nép vào lòng anh.
- Anh xin lỗi! Chúng ta kết thúc rồi! - Anh không chút do dự đẩy ra khỏi lồng ngực mình.
- Anh đừng lừa mình dối người nữa! Rõ rãng anh đến đây là vì anh còn quan tâm em. Anh bảo vệ em trước mặt bọn đàn ông xấu đó không phải vì yêu em thì là gì?
- Thương hại em!
Anh thẳng thừng như một nhát dao cắt đứt mối dây liên hệ giữa họ khiến Min Young sốc không nói nên lời. Ngừng một lát, anh nói tiếp.
- Chúng ta không cần tiếp tục trò chơi kẻ kéo người đẩy này khi cả anh và em đều chẳng thể yêu thương như ngày đầu. Em không thấy mệt ư? Anh thì mệt rồi!
- Anh ...
- Em về đi! Anh phải về nhà! Có người đang chờ anh.
Nghĩ đến cô gái nhỏ trong căn phòng phảng phất mùi oải hương, anh tự nhiên lại thấy vạn vật nhẹ nhàng hơn hẳn. Dứt khoát với Min Young hoá ra không đau như anh nghĩ. Cả hai có cơ hội tìm kiếm một nửa mới phù hợp hơn, sống hạnh phúc hơn mà không phải bận lòng mối quan hệ dây dưa này nữa.
-----------
Anh mở nhẹ cửa phòng, cô ngốc của anh đang ngủ rất ngon trên giường.
Anh đưa mắt tìm kiếm rồi mỉm cười ngọt ngào. Số thuốc trên bàn vơi đi đúng liều, tức là cô có ngoan ngoãn ở nhà uống thuốc.
Ngồi xuống cạnh giường, anh vén nhẹ tóc cô, lấy trái trứng luộc trên tay nhẹ lăn lên cái trán sưng vù của cô.
Không hiểu đi đứng hậu đậu kiểu gì mà đầu u một lần những hai cục thế này. Có phải lo cho anh nên vậy không? (Biết còn hỏi! - Kí tên: Bà Ai vô cùng duyên dáng)
Cô có lờ mờ mở mắt dậy, mơ màng thấy cảnh anh dịu dàng lăn trứng cho mình cũng cảm động lắm. Nhưng có lẽ do tác động của thuốc thành ra mắt mở không nổi, lần nữa chìm vào giấc mộng mị, môi nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc.
Cô ngủ rất yên bình, cả người rúc hẳn vào chăn, lộ duy nhất khu mặt ra ngoài. Khoé môi cong cong, mắt nhắm nghiền, từng hơi thở đều đặn phập phồng. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim ai đó một phen loạn xì ngầu.
"Khi ngủ mà mặt cũng ngốc như vậy? Có cần đáng yêu vậy không?
Tiểu yêu nghiệt, em rất đặc biệt!"
END CHAP 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top