Nếu người anh yêu là em thì tốt quá!
Chợp mắt được hơn 4h, cô đã lục đục thức dậy. Không phải khoẻ khoắn hay chăm chỉ gì nhưng giường lạ quả thật khó ngủ.
Quay sang Min Yoongi vẫn đang say giấc nồng, cả thân cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm hờ yên bình, môi chu chu, nhìn thế nào cũng chả ra dáng rapper ngầu lòi gì cả! Ngược lại, còn hệt một đứa trẻ, đáng yêu chết đi được!
Thật là có cho vàng cô cũng chưa bao giờ có suy nghĩ được ngắm thần tượng mình ngủ, lại còn mặt đối mặt như vậy! "Thặc là yêu nghiệt làm sao!"
Cô lắc lắc đầu từ bỏ những ý nghĩ kì lạ rồi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Min Yoongi quả là chàng trai tinh ý nha! Trong nhà tắm có hẳn một túi nilong với khăn và bản chải mới. Hèn gì lúc về anh đòi ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Ra là chuẩn bị sẵn cho cô luôn đấy, chỉ là không thích nói nhiều thôi!
Cô khẽ mỉm cười rồi đi xuống nhà, định bụng ra ngoài hít chút không khí.
Trong bếp đèn vẫn sáng, là Jin đang nấu gì đấy.
- Anh thức sớm thế ạ? - Cô lại gần lễ phép hỏi.
Anh quay lại nhìn cô cười bất lực, khác hoàn toàn dáng vẻ tức giận hồi hôm qua.
- Taehyung bị đau bao tử nên anh nấu chút đồ cho nó ăn.
- Anh ấy ổn chưa ạ? - Cô lo lắng.
- Nó vẫn đang sốt. Không hiểu sao thằng nhóc đó nằm chịu cả đêm không chịu nói cho anh biết nữa? Thiệt tình!
- Để em giúp anh nấu ít nước nóng nha!
- Ừm. Cảm ơn em! Mà sao em không ngủ thêm chút nữa đi!
- Lạ giường nên em hơi khó ngủ ạ!
- Anh nghe nói em sẽ làm trợ lí cá nhân cho Yoongi?
- Dạ! - Cô cúi đầu khó xử.
- Em với nó ... thực sự cưới nhau sao? - Anh ngập ngừng.
- À ... dạ!
Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút.
- Em biết chuyện Yoongi và Min Young chứ?
Cô khẽ gật đầu không đáp. Rõ là Yoongi chưa bao giờ kể cho cô nghe về cô gái đó nhưng cô cũng đủ tinh tế để biết anh yêu cô gái đó bao nhiêu, họ đã từng có quãng thời gian hạnh phúc đến thế nào và anh đã đau khổ ra sao khi đánh mất cô ấy.
- Hôm qua, anh hơi quá đáng nhỉ? - Anh gãi đầu.
- Dạ không ạ! Do em làm phiền các anh thôi! Em xin lỗi ạ! - Cô cúi đầu.
- Nếu như hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì em cũng xem như người trong nhà rồi! Sau này, thằng nhóc Yoongi đó có bắt nạt em thì nhớ nói với anh! Anh sẽ đòi công bằng cho em. - Anh đưa tay xoa đầu cô.
Cô thực sự rất bất ngờ với cách hành xử của anh. Hôm qua, anh đã rất giận dữ nhưng hôm nay lại đối xử với cô dịu dàng và ấm áp như vậy. Đúng như Yoongi đã nói, họ yêu thương nhau không điều kiện, chẳng khác nào anh em ruột thịt cả. Thật đáng ngưỡng mộ!
Nhưng lừa dối cả họ thì có hơi ...
- Anh đừng mong có cơ hội đó!
Yoongi không biết dậy từ lúc nào, đang lững thững bước xuống cầu thang.
- WOW! Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à? Hẳn là con sâu ngủ của chúng ta dậy giờ này cơ? - Jin trêu chọc.
- Em phải đưa cô ấy về dọn đồ! Chúng ta còn phải đi Busan nên tranh thủ thôi! Sao anh dậy sớm vậy ạ?
- Taehyung lại đau bao tử rồi.
- Thằng nhóc đó! haizz.. Lại nhịn ăn chơi game chứ gì? Nó không sao chứ ạ?
- Vẫn đang sốt.
- Hay em báo anh SeJin cho nhóc ở nhà nghỉ ngơi, được không ạ?
- Nếu biết thằng nhóc thức chơi game thế nào cũng bị mắng cho xem. Không sao đâu! Anh sẽ trông chừng nó. Em với Nayeon đi trước đi!
- Vâng.
- Em xin phép. - Cô cúi đầu lễ phép.
Anh dắt tay cô ra ngoài xe, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Cô đỏ mặt kéo tay ra khỏi tay anh.
- Ra ngoài rồi! Anh không cần đóng kịch nữa.
Anh không phản ứng gì, chỉ đứng yên một lúc rồi vòng qua ghế tài xế.
- Anh lái xe ạ?
- Ừm.
Cô nhún vai, cười vui vẻ. Đây mới chính là ngữ điệu của Min Yoongi mà cô biết, lạnh lùng, thờ ơ và bất cần.
Trái với suy nghĩ của cô, anh có vẻ không mấy hài lòng, còn khá hụt hẫng khi cô gái xa lạ này thả tay anh ra. Cảm giác mất mát hệt như lúc anh thấy MinYoung ôm chàng trai khác trước mặt anh vậy. Trái tim Min Yoongi hiện giờ rất đau, đau đến nước mắt anh suýt nữa lại rơi bởi vết thương lòng Min Young để lại.
Cô gái chỉ mới quen biết có mấy ngày nhưng cuối cùng tại sao mang lại cho anh những cảm xúc thái quá đến như vậy chứ?
Suốt quãng đường, họ không nói với nhau lời nào cho đến khi xe anh dừng trước nhà cô.
- Anh đợi tôi một chút!
- ... - Anh im lặng không đáp.
Cô thấy thế cũng im lặng xuống xe, đi vội vào nhà. Nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ dần biến mất trong màn sương sớm, anh lại lần nữa thở hắt ra.
- Chết tiệt!
Anh đánh mạnh tay vào bánh lái, rồi mở cửa chạy theo cô. Mới xa tầm mắt anh có một chút đã không yên tâm. Anh điên rồi!
Cô thấy anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhìn mặt anh tỉnh bơ nên cũng không dám hỏi anh đi theo làm gì.
Hì hục cả tiếng dọn dẹp, cô nhìn lại căn phòng gắn bó hơn 8 tháng qua trong tiếc nuối. Biết sẽ có ngày rời xa, không ngờ lại sớm như vậy, trong lòng có chút nỗi niềm luyến lưu.
Anh nãy giờ đứng đợi ở cửa, lặng lẽ nhìn cô thu dọn hết cái này đến cái kia lại thấy vui vui. Cô có vẻ khá kĩ tính, đồ đạc ngăn nắp và sạch sẽ, không như lũ nhóc bừa bộn nhà anh. Dáng vẻ suy tính lẩm bẩm một mình lại càng trông đáng yêu hơn, hệt bà cụ non!
Thấy cô cứ đứng nhìn mãi, anh đi lại xách túi lên, gọi khẽ:
- Đi thôi!
Cô quay sang nhìn anh mỉm cười rồi cũng đành bước ra khỏi nhà.
Đi được nửa đoạn đường, cô mới dám lên tiếng rụt rè hỏi:
- Tôi ở đó có tiện không?
- Có gì không tiện? - Vẫn cái giọng 0% cảm xúc ấy.
- Các anh đều là con trai mà! - Cô cúi đầu lẩm bẩm.
- Giờ mới thấy ngại à? - Anh quay sang nhìn cô cười cười.
- Nếu không phải tối qua anh kiên quyết quá, tôi cũng không dám ở lại.
- Em ngủ với tôi thì có gì không tiện?
- Gì mà ngủ với anh chứ? - Cô đỏ mặt ngại ngùng.
- Em sợ không kiềm chế được à? - Anh bật cười thành tiếng.
Cô liếc xéo anh. Rõ là Min Yoongi cô biết Swag lắm mà sao chàng trai trước mắt ngàn lần vẫn không giống, vừa nhây lại còn hay cười. Muốn cô sống sao đây?
- Ah! Mặt trời lên rồi kìa! - Cô chỉ tay về phía ánh nắng ấm áp đang dần le lói trên bầu trời.
- Ừm!
- Chắc anh hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ? Nghe đồn anh ngủ nướng ghê lắm! - Cô quay sang nhìn anh cười tít nắng.
Thoáng chốc, ánh nắng sớm đã nhẹ vương trên khuôn mặt không chút son phấn của cô.
Cô không xinh đẹp như những người anh gặp. Bù lại, đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài kia lại thu hút anh đến lạ.
Đôi mắt ấy bình thường sẽ mở to, tròn xoe nhìn anh khó hiểu. Trông rất ngốc! Nhưng những lúc cô cười, nó sẽ híp lại, cong lên một đường cong hoàn hảo để anh biết cô là đang rất thích thú, đang rất vui.
Khác với đôi mắt trong vắt tựa hồ thu của Min Young. Min Young cũng có đôi mắt to nhưng sắc sảo. Đôi mắt thường xuyên được nhấn lên bằng chì vẽ và mascara kĩ càng. Cô quyến rũ, thông minh và biết cách thao túng anh đến điên đảo.
Min Young cho anh cảm giác muốn yêu và si mê cô không lối thoát, như cuốn vào một mê cung vốn không có đường ra. Suốt khoảng thời gian ấy, anh chỉ yêu đương nồng say không màng mọi chuyện, cuộc sống của anh chỉ có mình cô, Lee Min Young.
Anh đã lâu lắm không viết nổi một bài hát, lâu lắm không đi chơi với Bangtan, lâu lắm không tặng cho mấy nhóc món quà gì nhỏ nhỏ, không đi ăn thịt với Jungkook, thậm chí hôm anh say khướt là sinh nhật Jin hyung, cả nhà đã đợi anh về nhưng anh cũng quên mất. Anh căn bản rất bận, bận yêu và chạy theo một cô gái chỉ cần tiền của anh.
Cô gái trước mặt anh thì khác.
Cô thích anh, thích âm nhạc của anh nhưng lại không muốn chiếm hữa anh cho riêng mình.
Cô đơn giản, đôi khi rất ngốc nhưng lại chân thành, nhẹ nhàng và tinh tế.
Cô giản dị, ít son phấn và hay cười.
Cô quan tâm đến cảm nhận của anh và những người xung quanh.
Anh thấy mình thay đổi, thổi đổi nhanh chóng và lạ lùng vì cô gái trước mặt anh đây. Một cô gái cứ an nhiên mà cho anh cảm giác bình yên, cảm giác anh chưa bao giờ nhận được ở người anh yêu.
- Nếu người anh yêu là em thì tốt quá~!
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top