I NEED YOU
Sáng hôm sau, Yoongi được xuất viện sớm để trở về khách sạn đi cùng cả nhóm ra sân bay, tránh cánh phóng viên phỏng đoán linh tinh.
Vừa về tới cửa khách sạn, anh đã nhận được hơn mấy chục ánh mắt căm phẫn của cả ekip, 6 anh em và cả chủ tịch Bang.
Và điều hiển nhiên, cả bầy xếp hàng trật tự, thay phiên nhau chửi sấp mặt tên Min Yoongi xấu xa dám làm mọi người lo lắng.
Như một cách "chốt sổ hạ màn", chủ tịch Bang nghiêm túc kiểm điểm anh cùng lời cảnh cáo: "Cậu mà còn không chú ý đến sức khoẻ thì tôi sẽ nhốt cậu trong nhà và không bao giờ chấp nhận bất kì bài hát nào cậu viết dù cho có là cực phẩm đi chăng nữa! Liệu hồn nghe chưa?"
Vậy mới nói, họ đích thực là vì Min Yoongi anh đây mà lo lắng đến như thế. Anh chẳng những không buồn mà còn cảm thấy tâm trạng có tí khởi sắc, chỉ là vấn đề vẫn chưa giải quyết nên chỉ dám gượng cười cho qua.
Buổi concert cuối cùng cũng đến. Nhờ liều thuốc ngủ nồng độ mạnh hôm qua, anh đã ngủ được đủ giấc 8 tiếng và giờ vẫn còn dật dờ trên ghế.
- Hyung còn mệt ạ? - Kookie đặt tay lên vai anh, mắt nhìn xung quanh xem xét.
Anh bị động làm giật mình, mắt chớp chớp cho tỉnh táo, ậm ừ trả lời có lệ:
- Ừm!
- Em có bất ngờ cho hyung đó! - Cậu ghé sát tai anh.
- Gì cơ? - Anh vẫn nói giọng vô cảm.
- Cô gái làm hyung mất ngủ. - Cậu thì thầm, môi nhếch lên nụ cười gian tà.
Cái con thỏ một nắng từ khi nào biến thành sói già vậy ta? Thật là làm anh cũng sờ sợ theo. Anh chau mày, chẳng lẽ ...
- Yoongi à!
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo cất lên, kéo theo đó là cô gái với bóng hình thân thuộc chạy đến thô bạo đẩy Jungkook sang một bên ôm lấy cổ anh, còn mặt dày hôn lên má anh một cái.
Anh khó chịu gỡ tay cô ta ra:
- Đủ rồi! Sao em lại ở đây?
- Anh ốm mà không nói cho em và con ư? - Min Young cười cười, nhẹ hất tóc ngường ngượng sau khi bị anh từ chối thẳng thừng.
Anh thở dài nhìn ánh mắt mọi người đang dõi theo hành động của hai người. Ai cũng biết người anh thích không phải Min Young mà là cô gái hay lẽo đẽo theo anh trước kia. Không hiểu sao lại công bố yêu và có con với Min Young. Cô đột ngột biến mất, anh lại thân tàn ma dại. Thật khó hiểu! Chẳng khác nào anh là kẻ một chân đạp hai thuyền, có gì tự hào mà ra vẻ ở đây chứ?
- Ừm! Anh không sao! Em về nghỉ đi!
- Không được! Con nhớ anh lắm! Em phải chăm sóc anh chứ! - Cô ta cố tình nói lớn trước mặt mọi người nhằm khẳng định vị thế.
Anh chán nản quay mặt đi, chẳng buồn nói thêm lời nào với cô ta.
Min Young nhìn biểu hiện lạnh nhạt của anh, môi bỗng nở nụ cười bí ẩn.
Hai tháng từ ngày họ quay lại, ngoại trừ trước ống kính, anh chưa bao giờ nắm lấy tay cô. Ôm anh luôn là cô chủ động còn hôn hay thân mật thì không bao giờ. Min Yoongi đã thật sự thay đổi? Anh đã biết mình thực sự muốn gì?
Cảm động thật đấy!
Giây phút chạnh lòng làm Min Young không kìm nén nổi giọt nước mắt của mình.
Cô thừa nhận cô không phải người con gái tốt, nhưng cô chưa bao giờ muốn dùng nước mắt để mưu cầu sự thương hại từ bất kì ai. Đó cũng chính là lí do vì sao Yoongi không thể không tin những lần cô khóc.
Qua tấm gương, anh thấy cô quẹt nhẹ dòng nước mắt bỏ đi, trong lòng bỗng áy náy vô cùng.
Anh toan đứng dậy thì bị Jin níu vai ngồi xuống. Jin gật đầu với anh rồi đi đến kéo Min Young nhanh chóng ra ngoài.
- Không sao đâu hyung! - Jungkook vỗ nhẹ vai anh.
- Bất ngờ nhỉ? - Anh đanh đá liếc xéo Jungkook.
- Bất ngờ của em là người khác cơ!
- Ai nữa?
- Kim Nayeon.
Sau cả mấy tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn, ARMY cũng được tận mắt chứng kiến buổi concert hoành tráng của các trai nhà Bangtan.
Và trong hàng chục ngàn con người ấy, đâu đó có hai cô gái, tay cầm lightstick như bao người đang ngóng chờ từng giây phút.
Sau đoạn VCR đẹp banh nóc, cuối cùng trai nhà cũng xuất hiện với tiếng hú hét muốn banh luôn cái sân vận động người ta của tập đoàn Fandom hùng mạnh ARMY.
Âm nhạc bùng lên, buổi concert chính thức bắt đầu.
7 con người tuyệt vời trên sân khấu ấy đang hát, rap và nhảy bằng cả trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Phía dưới, ARMY luôn dõi theo họ, yêu thương và ủng hộ từng bước đi của họ. Hai bên cứ hạnh phúc dành cho nhau những tình cảm đặc biệt như vậy, Bangtan vì ARMY cố gắng không ngừng nghỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng, ARMY vì Bangtan miệt mài tạo nên những thành tích và trở thành hậu phương vững chắc luôn bên cạnh Bangtan.
Một ngày, Bangtan còn đứng trên sân khấu, ARMY còn có cơ hội cầm lightstick vẫy theo tiếng nhạc lay động lòng người đó chính là hoa dạng niên hoa, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Lại nói đến cô, nãy giờ dù tâm trí có nghĩ đi đâu đi chăng nữa thì ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động của anh trên sân khấu.
Anh gầy đi trông thấy, có khi bằng cân nặng cô cũng nên. Không lẽ Jungkook nói thật? Nhìn anh mà xót hết cả dạ.
Tuy nhiên, năng lượng của anh trên khấu quả là không có đùa được đâu nha, rất rất rất rất ngầu! Báo hại tim cô lại rung rinh lên rồi! Thật xấu hổ mà!
Khoảnh khắc đèn sân khấu tắt hết, duy chỉ có chiếc Piano và anh ở trung tâm rực sáng, tiếng đàn với âm điệu ballad quen thuộc vang lên.
"Bởi vì em, tôi trở nên rối bời
Tôi muốn ngừng lại, tôi không muốn có em nữa
Tôi không thể làm được, thật tệ mà
Xin đừng cho tôi thêm bất kì lý do nào nữa."
Giọng anh rất trầm, nay lại mang chút gì đó nặng nề làm ARMY bên dưới như thắt hết cả tim.
Tiếng nhạc đột nhiên dừng hẳn, mọi người cũng im lặng nín thở theo từng chuyển động của anh trên sân khấu.
Anh thở một hơi cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ vì anh mà điêu đứng.
"Em không thể làm thế này với tôi được
Tất cả những thứ em từng nói với tôi nhưng một chiếc mặt nạ
Nó che giấu tất cả sự thật và cắt tôi thành từng mảnh
Nó đâm thấu tôi, tôi đang trở nên điên dại, tôi ghét nó
Hãy mang tất cả đi hết đi, tôi hận em."
J-Hope vừa rap vừa tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. Giọng rap đanh thép kèm visual đỉnh cao và diễn xuất thần sầu khiến ARMY bên dưới thổn thức ôm tim hết cả.
"Nhưng em là tất cả đối với tôi
Em là tất cả đối với tôi
Em là tất cả đối với tôi
Em là tất cả đối với tôi
Xin em hãy đi đi.
Tôi xin lỗi ( tôi ghét em )
Tôi yêu em ( tôi ghét em )
Hãy tha thứ cho tôi
Tôi cần em
Tại sao tôi lại cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương chịu tổn thương
Tôi cần em
Tại sao tôi vẫn cứ cần em dù biết rằng bản thân sẽ phải đau khổ"
( I need you - BTS)
Lời bài hát cứ thế được cất lên bằng những thanh âm tuyệt đẹp, ngây ngất lòng người, nhất là chàng trai vẫn yên vị bên cây piano kia.
Anh ngẩng cổ lên cao nhưng chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt đang lăn dài.
6 người còn đã nhìn thấy, vì tính chuyện nghiệp không cho phép họ lơ là trách nhiệm, cố nhập tâm hát hết bài hát.
Bài hát kết thúc với vô vàn những giọt nước mắt xúc động. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao lần này, Yoongi lại khóc. Cô cũng không biết. Phải chăng chỉ là những rung động nhất thời của người nghệ sĩ?
Chung quy, bài hát quá tuyệt vời đến nức ARMY không thể dừng tràng vỗ tay bất tận và cùng nhau kêu to cái tên Min Yoongi.
Ánh đèn lại nổi lên, tiếp theo là bài hát solo của NamJoon.
Thưởng thức mới được cái intro, cô đã bị Linh kéo giật ngược ra ngoài.
- Gì vậy cái cô này? - Cô chau mày khó chịu.
- Đến hậu trường nhanh lên!
- Làm gì? - Cô ngạc nhiên.
- Yoongi oppa ngất rồi!
- Hả? Sao cô biết?
- Kookie oppa mới nhắn tin cho tôi đây này! - Nhỏ đưa điện thoại cho cô xem tin nhắn.
"Kookie oppa - Yoongi hyung is fainted. Please take Kim Nayeon to come here quickly!"
(Yoongi hyung ngất rồi! Làm ơn hãy mang Kim Nayeon đến đây mau!)
- Sao cô lại liên lạc với JungKook? - Cô nheo mắt nghi ngờ.
- Chúng ta không có thời gian.
Nhỏ cũng rối quá chẳng biết làm sao, vội đẩy cô vào trong.
Nhân viên an ninh chặn họ lại ở đầu, nhỏ run bần bật gọi cho Jungkook, nói gì thì nói chứ cũng là lần đầu chủ động liên lạc với anh.
- Ex ... Excuse me ...
Cô nóng lòng giật luôn điện thoại trên tay nhỏ, bắn tiếng Hàn vèo vèo:
- Kook Oppa à! Em là Nayeon đây! Min Yoongi, anh ấy ...
- Anh nhờ quản lí dắt bọn em vào rồi! Nhanh lên! Yoongi hyung à ...
Tiếng cậu la thất thanh rồi cúp máy như xé nát con tim cô lúc này. Anh lại có chuyện ư?
Chẳng còn nghĩ ngợi gì được nhiều, cô chạy theo anh quản lí bước thẳng vô phòng chờ.
Đập vào mặt cô là những gương mặt lo lắng của mấy chục con người bên ngoài cửa.
- Nayeon à! - Jimin kêu lớn.
Cả đám quay lại, thấy cô thì mừng thầm: thuốc của Min Yoongi tới rồi.
Tất cả mọi người ai cũng biết ý nên dọn đường sẵn cho cô vào trong. Bên trong, anh đang nôn thốc nôn tháo, người ngợm, chân tay đều trở nên yếu ớt như cọng bún thiu.
- Anh ấy? - Cô níu lấy Jimin hỏi han.
- Hyung ấy đã rất lo lắng cho em nên mất ngủ, suy nhược cơ thể trầm trọng, mới xuất viện hôm qua. Chắc lạm dụng thuốc ngủ nhiều nên có tác dụng phụ đó! Lúc nãy mệt quá còn uống hơn 3 cốc cà phê.
- Cái tên điên này!
Cô bức xúc, tay nắm chặt tức giận, hùng hổ xông vào phòng.
- Min Yoongi!
Anh lúc này chỉ còn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.
Nôn nhiều quá nên gặp ảo giác rồi! Nhưng ảo giác này quá chân thật làm anh chẳng nỡ thức dậy tí nào. MAnh mỉm cười rồi bất chợt lên cơn nôn khan tiếp.
Cô muốn giận cũng chẳng giận gì nổi trong lúc này, hớt hải chạy lại vỗ nhẹ lưng anh.
- Anh điên rồi! Tính tự sát à?
Như cảm nhận được có bàn tay nhỏ nhỏ vỗ nhẹ lưng mình, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai chân thật đến khó tin, Min Yoongi nhanh như chớp nhìn thẳng về phía cô.
- Còn bao nhiêu người lo lắng cho anh, sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy? - Cô đánh nhẹ người anh, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc rơi lã chã.
Min Yoongi không nói gì, mắt anh mở to nhìn chằm chằm cô. Đoạn, anh đưa tay lên lau đi dòng nước mắt ấm nóng kia, môi nhoẻn nụ cười hạnh phúc: Cô ngốc về rồi!
Vừa lúc bác sĩ cũng vừa tới. Cô dìu anh ngồi dậy. Anh vẫn chưa có ý định buông tay cô ra, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt vì ngại mà đỏ ửng lên của cô.
- Thì ra có gian tình thật! - Nhỏ Linh bên ngoài cửa nhìn vào gật gù.
- What?
JungKook ghé sát mặt cô, cùng hướng về phía đôi nhân tình trong phòng kia, mặt ngơ ngác.
Nãy giờ mãi xem phim, nhỏ chẳng để ý mình đang đứng gần một nhóm trai đẹp nhà Bangtan. Thật là rụng tim mà!
Con thỏ nhỏ hằng thương nhớ ngày đêm cũng kè sát bên nhỏ mới hay chứ? Anh muốn em sống sao hả thỏ?
- No ... Nothing!
- Nhóc này là ai vậy? - Jimin đá mắt với Kook về phía nhỏ.
- Bạn gái em. - Kookie cười hề hề.
- What ... what are you saying about? - Nhỏ ngơ ngác vì loạt biểu hiện kì lạ cùng một đống tiếng Hàn không quen không biết cứ thế bay lờn vờn.
- Nothing! - Cậu cười, không quên đẩy cô về phòng chờ kế bên.
Cả đám thấy anh tạm ổn cũng thoải mái hơn để chuẩn bị tiết mục tiếp theo.
Giúp tới đây cũng là hết nước rồi! Hy vọng con rùa ngốc họ Min đó nắm bắt cơ hội tốt này, không tự ngược bản thân nữa!
END CHAP 29.
😭Chap này có nhạt quá không các bạn? Hự hự ... ngâm mãi mà chẳng mặn nổi cơ! Comment cho con Au này phát đi ạ! Bờ liiiii Theo dự định là 30 chap nhưng giờ chắc thêm vài chap nữa mới end nổi. Ủng hộ Au nha! 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top