I'm fine but ...

- Nhật kí Kim Nayeon -

Đã hai tháng kể từ ngày tôi quyết định rời khỏi Seoul, trở về Việt Nam, chính thức từ bỏ ước mơ của mình để khép lại một câu chuyện viễn vông không nên bắt đầu.

Vẫn như thường ngày, tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Sau đó, tôi dọn dẹp nhà cửa và đến trường dạy lũ nhóc vào đầu giờ trưa.

Ước mơ và hiện thực khác nhau xa lắm! Từ ngày qua Hàn tôi mới thấm thía câu này.

Chẳng bao giờ tôi có suy nghĩ mình lại làm nghề gõ đầu trẻ nhưng phàm là cái duyên cái nợ thì chạy đâu cho thoát.

Tôi làm giáo viên âm nhạc của một trường cấp một. Trường không quá to, không nổi tiếng, đồng lương cũng ít ỏi. Cái quan trọng níu chân tôi lại với công việc này là lũ nhóc quá ư dễ thương. Ngày ngày đến lớp, nghe chúng ê a vài câu hát ngộ nghĩnh, được chúng gọi cô ơi cô à lại chính là thú vui của tôi hiện tại.

Sau giờ tan làm, tôi trở về nhà dạy thêm piano và thanh nhạc cho ở trung tâm, rồi ăn tối và về nhà.

Quanh đi quẩn lại, ngày nào cũng thế. Một ngày nói nhàn không nhàn, bận cũng không bận, cứ thế êm đềm trôi qua.

Nhưng ít ra, nó đủ để làm tôi quên dần một người ngỡ thân quen nhưng rất đỗi xa lạ.

Tôi ổn hơn tôi tưởng!

Mấy ngày đầu, quả thật tôi rất nhớ anh! Nhiều khi người ta hay gọi là thói quen khó bỏ. Anh dịu dàng và ấm áp chiếm lĩnh trái tim tôi từ đầu đến cuối để rồi đứng trước cuộc họp báo nói rằng sẽ cưới cô gái đó.

Nếu là tôi của một năm trước, chắc chắn sẽ bênh vực và bảo vệ tình yêu của anh nhưng tôi của hôm nay không có can đảm đó. Giờ đây, thứ duy nhất tôi dám làm là ngồi xem anh sống thế nào, làm việc ra sao qua chiếc màn hình máy tính.

Trở lại cuộc sống fan girl vậy mà thú vị!

Tôi chẳng bao giờ lo vì anh thân mật quá mà đau tim, cũng không ngại anh bên cô gái khác. Đơn giản, lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc của anh để sống ý nghĩa hơn.

Ổn quá làm tôi quan ngại về con người mình. Có quá lạnh lùng, nhẫn tâm không? Vứt áo ra đi không nói lời nào, giờ còn thoải mái với cuộc sống hiện tại nữa.

E là không đâu nhỉ?

Nhìn vào chàng trai trên màn ảnh kia vẫn hòn thành tốt công việc, vui vẻ bên anh em và thỉnh thoảng người ta con bắt gặp anh hẹn hò với Min Young thì chắc anh quên mất cô ngốc này rồi!

Dạo này, có chàng trai ngỏ ý muốn tìm hiểu.

Tôi cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi, hẹn hò cũng tốt!

Chàng trai ấy gia đình, học vấn hay ngoại hình đều tầm trung nhưng anh rất hiền, lại thích âm nhạc giống tôi. Thật là trời sinh một cặp!

Lại luyên thuyên rồi!

Tôi sẽ cân nhắc thử xem!

Giờ thì ngủ thôi.

Zzzzz...

———Dải phân cách xinh đẹp của bà Au xàm xí—-

Một ngày bình thường của cô lại bắt đầu.

Đến trưa, lúc đang chuẩn bị giáo án cho tiết học sau, cô chợt nghe bên bảo vệ báo có người cần gặp. Là một thanh niên người nước ngoài rất đẹp trai nha!

Sau một hồi tự vấn danh sách trai đẹp ngoại quốc, cô chợt đổ mồ hôi lạnh hết cả tay chân.

Không lẽ là anh?

Không thể nào?

Cũng dám lắm!

Đắn đo tới lui, cô sợ quá chả dám ra diện kiến cho đến khi bác bảo vệ dắt anh ta vào hẳn bên trong.

Chàng trai cao lớn, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, bên dưới là khẩu trang nên không thể nhìn rõ nhân diện.

- Cậu này bảo cô mượn tiền chưa trả nên tôi dắt vô đây! Cô tự lo đi nhé! Cậu ta ức hiếp cô thì la lên! Tui bay vô liền.

Cô sốc đến ngất vì chú bảo vệ quá.

- Excuse me, who are you?

Cô cúi thấp người, mắt nhướn lên, cố soi xem chàng trai bí ẩn này là ai. Cái dáng đứng đó thực sự quen thuộc đến ngỡ ngàng.

- Oppa?

- Sau này em sẽ là chị dâu của anh nên đừng gọi oppa.

Cậu mở nón ra, môi nở nụ cười tươi tắn, nhe hàm răng thỏ đáng yêu chào đón cô. Quả không sai! Là con thỏ nhà họ Jeon đây mà. Nhưng sao cậu lại ở đây?

- Anh đến đây làm gì ạ?

- Bắt em về!

- Dạ?

- Hai anh chị thật sự làm 6 anh em nhà tôi điên đầu hết cả. Yêu đương gì mà cứ lằng nhằng mãi!

- Dạ? Anh nói gì vậy? Yêu đương gì chứ? - Cô ấp úng, cúi thấp đầu, giọng nói cũng trầm trầm.

- Không thì tại sao lại đột ngột về đây?

- Em ... Gia đình em ở Việt Nam mà! Em phải về chứ!

- Còn con rùa nhà họ Min?

- Anh ấy thì sao?

- Ối giời ơi! Hai cái anh chị này! - Câu thở hắt ra, tay chống nạnh cáu gắt.

- Anh không có chuyện gì thì về đi! - Cô đấy anh ra phía cửa.

- Ya! Yoongi hyung nhập viện rồi!

Cô tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không dám tin vào những gì vừa nghe. Mấy hôm trước có người thấy anh đi với Min Young mà? Cô ta không chăm sóc anh? Cậu lại đùa ư?

Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, câu không đành tâm nên hạ giọng kể.

- Hyung ấy đã lo lắng cho em nhiều lắm! Vừa đi tour vừa cho người tìm em. Thật sự rất vất vả! Tìm được em rồi lại chẳng dám liên lạc, dằn vặt mấy hôm nay cho đến khi ngất xỉu sau concert. Jin hyung không yên tâm nên sai anh qua bắt em về đây!

- Em và anh ấy không liên quan đến nhau nữa! Anh về đi!

- Cố chấp vậy được gì chứ? Rõ ràng hai người ...

- Có chị Min Young bên cạnh, anh ấy nhất định không sao!

- Em ... Giờ em có đi với anh không? Anh không có thời gian.

- Không! - Cô lạnh lùng.

- Em ...

- Em giờ chỉ là một fan girl không hơn không kém. Các anh sau này cũng đừng tìm em!

- Hay lắm! Em cứ cố chấp vậy đi! Rồi sau này hyung ấy lăn đùng ra chết đừng có hối hận.

Cậu thực sự không thể chịu nổi cặp đôi này. Tức quá nên nói mấy lời xằng bậy đến bản thân còn chột dạ. Vậy mà mặt cô cứ lạnh như tiền, chẳng tí biểu cảm nào. Đúng là trời sinh một cặp, mặt mũi lạnh lùng như nhau.

Chẳng thèm nói thêm, câu vùng vằng bỏ đi.

Người ta thường nói phúc nhân ắc có thiên tướng. Đẹp trai như cậu nhất định gặp may mắn!

Vừa ra tới cổng cậu đã đâm sầm vào một cô gái, giấy vẽ bay tung toé khắp mặt đất. Cậu hốt hoảng, một phút nóng giận lại gây hoạ rồi!

Kéo thấp nón xuống, cậu vội vã nhặt hộ, miệng rối rít xin lỗi.

- I'm so sorr ...

Đột nhiên, tay cậu dừng lại ở tấm vẽ phác hoạ dưới tay mình: là Joen Jungkook cậu đây. Tại sao lại vẽ cậu? Còn có Jimin-ssi của cậu nữa?

- You ... Are you an ARMY? (Bạn là ARMY hả?)

- Yes!

Cô bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn cậu đầy tự hào nói.

BTS đúng là nổi tiếng nha! Đi đâu cũng có Fan.

Cậu lại liếc nhìn tấm thẻ trên cổ cô: Fine Art teacher (GV Mỹ thuật). Vậy là đồng nghiệp của cô Kim Nayeon siêu cấp cứng đầu trong kia? Cậu khẽ mỉm cười.

- Do you know Nayeon-ssi? ( Bạn biết cô Nayeon không?)

- Nayeon? She's my best friend. What's wrong? Who are ...

Chưa dứt lời, cậu đã mở chiếc nón trên đâu để mái tóc đỏ ứng được thoả sức tung bay trong cái nắng cái gió Sài Gòn.

- I'm an international playboy, your boyfriend. (Anh là bạn trai em nè) - Cậu nở nụ cười chuẩn soái ca tàn ác thích thiêu đốt trái tim thiếu nữ.

Quá đáng lắm luôn!

Cả người cô cứng đờ, giấy tờ trên tay cũng mặc gió cuốn đi, đâu óc trống rỗng, miệng ú ớ chẳng nói nên lời.

Dính bẫy rồi!

Cậu nhếch môi nở nụ cười dịu đang như ánh ban mai, cúi người xuống xoa nhẹ đầu cô.

- What's your name? (Em tên gì!)

- L ... Li ... Linh.

Sống trên đời hai mươi mấy năm, lần đầu cô thấy bản thân bất lực như vậy. Nhịp tim cứ tăng dần từng giây, mặt mũi như trái cà chua, nói có cái tên cũng ấp úng mãi chẳng nên lời.

- I have a small problem. Can you help me?

Cậu lại dùng nụ cười đáng yêu ra sức dụ dỗ cô vào tròng.

Giữa cái nắng bỏng da bỏng thịt của Sài Gòn, trên sân một trường tiểu học nọ, một cô gái đang ngẩn ngơ nhìn một con thỏ thành tinh đang âm mưu cướp vợ về cho anh sói già bệnh tật.

Chuyện hay còn ở phía sau!

- Nhật kí của Min Yoongi -

Ngày thứ 3 kể từ lúc em rời xa tôi không dấu vết.
Em hay lắm!
Tôi đang trong tour diễn, không thể tìm em nên em chọn lúc này bỏ trốn quả là rất thích hợp để làm tôi phát điên lên.
Cuối cùng, em đi đâu?

Ngày thứ 5
Tôi lại viết nhật kí rồi! Không tin được có ngày Min Yoongi tôi làm điều vô bổ như vậy vì một người nhỉ? Tôi còn chả tin đây là mình.
Tôi nhờ anh JunKi tìm em nhưng vẫn không tài nào thấy được! Trốn được thì trốn cho kĩ vào.
Để tôi bắt được, em thịt nát xương tan thì đừng trách!

Ngày thứ 10
Em về Việt Nam? Anh JunKi bảo vậy và tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng tại sao hả?
Cái đồ ngốc nhà em, thích lo bò trắng răng đến vậy à? Không thèm nghe tôi giải thích một lời. Đồ xấu xa!
Đi luôn dùm!

Ngày thứ 12
Hôm nay, tôi té trên sân khấu đến chảy cả máu tay.
Đau lắm, ngốc à!
Sao em không có ở đây băng bó cho tôi?
Quân tử gì mà hứa rồi chả giữ lời vậy?

Ngày thứ 20
Hôm nay, Min Young tìm đến tận concert để gặp tôi.
Cũng chẳng rõ, sau khi tuyên bố là cha đứa trẻ, tôi lại chẳng muốn bên cạnh cô ấy thêm phút giây nào nữa? Cũng nhờ world tour mà tôi trốn hẳn ra nước ngoài, cũng chẳng liên lạc gì luôn!
Cô ấy lo lắng cho tôi nhiều hơn, chăm sóc tôi tốt hơn nhưng sao tôi chỉ thấy cáu gắt, khó chịu?
Có khi nào, yêu quá hoá hận?

Ngày thứ 21
Em biết không? Tôi và Min Young đã cũng nhau đi mua sắm để cô ấy có vài bức ảnh "gia đình hạnh phúc" như ý nguyện. Dù gì cũng cất công sang đây mà!
Tự nhiên, lúc ấy, tôi lại mua rất nhiều hoa dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ấy.
Là Lavender đó!
Từ bao giờ tôi bắt đầu thương nhớ mùi thanh mát của nó chứ nhỉ?

Ngày thứ 22
Hôm nay, tôi đã viết một bài về Lavender. Như một thói quen, nơi tôi ở nhất định phải tràn ngập mùi hương ấy.
Min Young cô ấy không thích mùi này! Cô ấy quăng luôn bình hoa của tôi.
Chả hiểu sao tôi lại cáu lên đuổi cô ấy về luôn rồi! Cô ấy rất giận dỗi, khóc lóc, đập đồ rồi vùng vằng bỏ về Hàn. Phụ nữ quá phiền!
Em cũng vậy chứ cười gì? Đồ đáng ghét!

Ngày thứ 30
Tá ra ... Tròn một tháng này em đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi.
Người gì cứ xồng xộc xông vào rồi bỏ đi mất hút.
Tôi đang tự hỏi, mình làm điều này vì cái gì?

Ngày thứ 35
Jin hyung bảo tôi đi tìm em nhưng không, em tự đi thì tự về, giá tôi cao lắm đấy!

Ngày thứ 38
Trên bàn nhậu, Jimin lại nhắc đến em. Sao ai cũng thương em vậy? Tôi đã chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Phiền thật!

Ngày thứ 40
Hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta và vì sao tôi viết thứ này?
Nhưng còn tôi và Min Young? Em đến đây gỡ hộ tôi nút thắt này?

Ngày thứ 45
Lavender là thuỷ chung chờ đợi nhưng em thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội trở về.
Tôi nhớ em rồi, ngốc ạ!

Ngày thứ 51
Em sống có tốt không? Tại sao lại muốn âm thầm xa rời tôi chứ hả? Tại sao lại giấu chuyện chúng ta đã từng xảy ra chuyện đó? Tại sao lại nhường tôi cho người khác? Tại sao tôi lại thích em đến như vậy?

Ngày thứ 54
Đã ba hôm rồi tôi chưa thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại hình ảnh hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau lại hiện lên.
Thiết nghĩ, em như ma quỷ thích hiện hồn ám người ta nhỉ?
Nếu bây giờ em trở về, tôi nhất định sẽ trói em nhốt lại không cho rời xa tôi nửa bước.

Ngày thứ 57
Tôi mất ngủ thật rồi! Cũng có lúc Min Yoongi có thời gian vẫn chẳng thể ngủ nỗi.
Chị Stylist đã mắng tôi làm tốn kem che quầng thâm của chị ấy kìa!
Em tính sao đây?

Ngày thứ 58
Tôi mệt lắm! Không thể viết thêm gì nữa!
Tôi nhớ em, Nayeon à!

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top