Ghen

Chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, anh và cô đã phải khăn gói đến đài truyền hình. Hôm nay là ngày Bangtan chính thức comeback. Sẽ vất vả lắm đây!

Bài hát chiều nay mới được công bố nhưng cả nhóm phải quay hình trước. Vì vài hôm nữa phải đi World Tour cho nên tranh thủ quay cho ARMY ở nhà đỡ tủi thân mà ngoan ngoan chờ các anh công tác về.

Tất bật hơn một ngày hết make up, phục trang, bối cảnh, tập luyện, các chàng trai và cả ekip dường như đang hoạt động với hơn 200% công lực. Ai cũng rất mệt mỏi, song trước ống kính lại mọi thứ lại quá đỗi đẹp đẽ và tràn trề sức sống khiến chúng ta quên mất nỗ lực phi thường của hàng trăm con người.

Vì cô là trợ lí riêng của Suga nên tất nhiên chỉ cần lo cho anh thôi, công việc cũng không quá nặng nhọc nếu như cô không xông xáo lao vào giúp đỡ mọi người.

Anh ngồi yên ở một góc sân khấu, tranh thủ nghỉ ngơi đợi quay tiếp. Lẳng lặng nhìn mọi người đang chuẩn bị bối cảnh cũng hơn 30 phút rồi, cũng thấy rõ cô gái nhỏ vì anh mà chạy đôn chạy đáo, lo lắng, chăm sóc cho anh cũng như các thành viên.

Cô thực sự rất ngoan, chào hỏi tất cả mọi người, thậm chí là cô lao công dọn dẹp, nụ cười thường trực chưa lúc nào ngơi rạng rỡ.

- Làm gì ngắm người ta dữ vậy hyung? - J-hope ngồi xuống cạnh anh, hích vai trêu chọc.

Anh chẳng đáp, vẫn tiếp tục nhìn cô, môi nhếch lên vẽ một nụ cười nhè nhẹ.

- Xem hyung cười kìa! Có phải thích con người ta thật rồi không?

- Nói gì vậy chứ? - Anh giật mình, nheo mày vờ không hiểu.

- Cả Bangtan ai chả biết hyung và cô ấy giả vờ để chọc tức Min Young. Hyung diễn quá dở, bạn cộng sự lại càng dở hơn! Haha

Mặt anh vẫn lạnh như tiền, song bụng dạ thì dậy sóng hết cả lên. Đúng là chỉ có họ hiểu anh nhất.

- Hai người hẹn hò thật ạ? - Cậu tủm tỉm cười.

- Ừm! - Mặt anh vẫn trơ trơ không tí cảm xúc.

- Kinh thật!

Cậu bụm miệng cười khả ố vô mặt anh. Tuy nhiên chỉ kéo dài nổi 3s thì đã bị anh mắt sắc lẻm của anh cắt đứt.

- E hèm! Cô ấy là một cô gái tốt! Anh nên trân trọng!

- Ừm! - Anh lạnh lùng.

- Yah! Hyung có bạn gái là bơ em luôn đúng không?

Cậu giận dỗi, kẹp lấy cổ anh trêu ghẹo. Trò này anh quen quá rồi, mấy thằng nhóc này dù thức mấy ngày cũng tăng động như nhau. Anh chỉ biết cười trừ, vờ la oai oái cho em trai mình vui. Làm anh khó lắm nhé!

Giỡn một hồi, Hopie cũng chán nên tìm về với thế giới Maknae "mặn mà" của cậu.

Anh ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. Cô mới đó đã trốn đi đâu mất không biết. Càng nghĩ càng không yên tâm, cô thì có chỗ nào mà đi? Hay đi vệ sinh ta?

Anh trấn an bản thân nhưng có vẻ vô dụng mất rồi! Mới biến khỏi tầm mắt chốc lát đã làm anh không yên tâm như vậy, cô nhóc này càng ngày càng tài giỏi nhỉ?

Anh vờ đi loanh quanh, vẫn chẳng thấy.

Biết là hơi biến thái nhưng anh cũng mặt dày lê la đến nhà vệ sinh "như vô tình" kiếm cô xem sao?

Quả nhiên, cô đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, còn bị một chàng trai ngang nhiên lôi lôi kéo kéo.

Anh ta là ai? Có quan hệ gì với cô? Sao dám ôm cô vào lòng thế kia? Cô cũng không có vẻ gì thoải mái.

Máu nóng anh dồn lên tới não, hung hăng lại gần.

- Ya! Chuyện gì vậy?

- Yoongi à! - Cô thấy anh thì mừng như bắt được vàng, không kiềm được xúc động đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

Bộ dạng này của cô càng khiến lửa giận trong lòng anh thêm bùng phát.

Anh thô bạo kéo cô vào lòng, nheo mắt nhìn chàng trai kia.

- Anh là ai? - Anh gằn giọng.

- Vậy còn anh là ai? - Hẳn khoanh tay cười khinh khỉnh.

- Đừng chọc điên tôi! - Anh trừng mắt nhìn hắn, không khí xung quanh căng như dây đàn, tưởng chừng như anh sẽ xông tới ngấu nghiến tên khốn trước mắt bất cứ lúc nào.

- Tôi là bạn trai Nayeon!

*Bùm* (Vừa nghe qua như sét đánh ngang taiiiiiii)

Anh quay sang nhìn cô, cô khẩn trương xua tay.

- Không phải, không phải như vậy!

- Em đừng cố phủ nhận tình cảm với anh nữa! Khi nãy em còn cười với anh mà? Em chăm sóc anh nhiều như vậy, giúp đỡ anh, quan tâm anh. Thấy anh mệt em còn dìu anh ra đây! Em muốn hẹn hò với anh mà, đúng chứ?

Anh gật gù. Cái tên khốn này ... Có bị hoang tưởng cũng vừa thôi chứ! Mà nói đi cũng phải nói lại, cái cô ngốc cứ thả thính linh tinh mới gây rắc rối.

Tên kia kéo tay cô về phía mình nhưng bị anh chặn lại.

- Xin lỗi, cô ấy là vợ tôi!

- Gì? - Hắn nheo mắt nghi ngờ.

- Tôi không quản cô ấy tốt là lỗi của tôi! *liếc xéo cô*  Chân thành xin lỗi anh!

Hắn cũng đỡ ngượng hơn, vội xua xua tay rồi lủi đi mất.

Cô lúc này vẫn còn chưa hết sợ, tay bấu chặt tay anh, mắt rưng rưng, mặt mày tái méc rất khó coi. Làm anh thật muốn mắng cũng không đành lòng.

- Không sao đâu! Sau này cẩn thận hơn!

Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi thơm lên trán một cái, dịu dàng dắt cô về lại trường quay.

Anh đưa cho cô một cái khẩu trang.

- Em nên biết làm việc ở đài truyền hình rất trà trộn! Đừng thân thiện với bất kì ai trừ bọn anh hay anh SeJin, hiểu chưa?

Cô ngoan ngoãn gật gật.

Anh xoa đầu cô.

- Em là trợ lí riêng của tôi nên chỉ cần theo tôi là được!

Cô lại gật gật. Cái cô này thật là ... không biết nói sao?

Kể từ lúc đó, quả nhiên cô chỉ lẽo đẽo theo anh. Ấy vậy mà làm anh vui mừng ghê gớm, làm gì cũng an tâm hơn.

Đã hết ngày thứ hai trong chuỗi ngày bận rộn không hồi hết, họ vẫn chưa có giấc ngủ trọn vẹn.

Tình trạng lúc này là cô đang ngủ gà ngủ gật trên ghế và bên cạnh là chàng trai kiên nhẫn đỡ đầu cho cô. Hội anh em nhà Bangtan lại được dịp bắt nạt anh, đi qua đi lại mãi, ai cũng tủm tỉm cười cười, V và Kook còn có tâm chụp nguyên bộ ảnh ủng hộ. Anh chỉ biết cười trừ cam chịu, không tiện nhúc nhích sợ cô thức giấc. Min Yoongi anh cũng có lúc làm điều này vì con gái ư?

Mặc kệ! Anh điềm nhiên đọc lại kịch bản, hôm nay anh làm MC Music Bank.

- Chuẩn bị ghi hình rồi! Chúng ta đi thôi! - Anh Sejin nói vọng vào.

Cô giật mình tỉnh giấc, mắt mũi lờ mờ còn chưa định hình được gì đã bị anh nắm tay dắt đi. Nói chứ mấy hôm nay anh chịu khó dắt tay cô lắm cơ, làm như con nít không bằng.

Hôm nay, MC nữ dẫn chung với anh không ai khác chính là Min Young. Ông trời biết cách trêu ngươi hay là lòng người ngày càng thêm thâm sâu khó lường?

Min Young thấy anh và cô tay trong tay, gương mặt không giấu nỗi vẻ bất ngờ và chút ghen tức. Anh không nói gì, càng không biểu lộ chút cảm xúc nào, tay siết chặt tay cô lướt qua Min Young như người vô hình.

Máy quay mở lên, vai diễn của anh bắt đầu. Anh cười nói như thể chưa có gì xảy ra. Cả những cử chỉ thân mật, ánh mắt dành cho nhau tuyệt nhiên không để lộ tí sơ hở nào.

Min Young vẫn dùng mùi nước hoa anh tặng. Trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn của anh mà cô ta thích. Min Young từng nói rất thích dùng đồ của anh, vì nó mang một hương vị ngọt ngào mang tên Min Yoongi. Tất cả như đoạn phim tua chậm qua trong đầu anh, từng chút từng chút một. Họ đã từng hạnh phúc đến thế, sao chỉ vì một khoảnh khắc không rõ ràng, thậm chí anh không thể nhìn mặt cô.

- Suga sunbaenim!

- À vâng!

- Anh còn đang thẫn thờ vì bài hát vừa rồi ư?

Min Young cố cứu vãn tình huống vừa rồi, một bàn thua trông thấy. Sao anh lại để chuyện riêng ảnh hưởng công việc cách thiếu chuyên nghiệp thế chứ?

- Đúng rồi! Giai điệu bài hát rất hay!

- Anh quả là một nhạc sĩ tài năng nha, rất nhạy cảm với âm nhạc.

- Cô quá khen rồi! - Anh cúi đầu lịch sự.

- Con người rốt cuộc cũng không chạy thoát nỗi dòng cảm xúc của mình, đúng chứ? Nếu đã yêu nhau nhiều như vậy, tại sao cứ phải lừa dối nhau, giận hờn nhau để rời xa nhau mãi mãi. Cả hai bên nhau đã là hạnh phúc, anh nhỉ?

Những điều Min Young nói hoàn toàn không có trong kịch bản, phải chăng là những điều cô muốn nói với anh. Min Young muốn quay lại với anh, muốn bên anh lần nữa?

- Ừm! Nên vậy! - Anh cười gượng.

- Và tiếp theo, xin mời các bạn thay đổi không khí với bài hát của ca sĩ Park Won Hee - Kiss me.

Nói rồi, cô ta bất ngờ quay sang hôn chụt lên má anh một cái. Rất nhanh thôi nhưng cũng cũng đủ làm anh và cả phòng một phen đứng hình. Có người xì xầm vì cô quá táo bạo, có người tấm tắc khen cô hoạt bát, chịu hy sinh diễn xuất, có người bảo cô linh hoạt, sáng tạo ... Nhưng người anh quan tâm nhất chính là cô nhóc nơi góc phòng, cô im lặng né tránh ánh mắt của anh, cũng chẳng biểu hiện là vui hay buồn.

Cô cư nhiên như thế lại làm anh sợ hơn rất nhiều! Từ bao giờ, cô lại học được anh gương mặt không cảm xúc đó, làm người ta chẳng thể thấu được tâm can cô.

Trái với cô, cư dân mạng lại được dịp bàn tán xôn xao hơn. Lượng shipper hai người cũng tăng lên theo cấp số nhân. Anti fan của Min Young cũng có cớ vùi dập cô tới tấp. Có người còn đồn đại cô gái anh sắp cưới chính là Min Young nên cô mới bạo như thế. Chương trình chưa kết thúc mà lượng tương tác cũng như các câu hỏi gửi về liên tục đến nghẽn cả mạng, thậm chí Bangtan còn chưa diễn cơ.

PD chương trình cũng mừng ra mặt vì rating tăng đột biến chỉ nhờ nụ hôn phát sinh kia. Chẳng rõ quan hệ họ như thế nào nhưng đây rõ ràng tạo được làn sóng mới cho chương trình tăng sự thu hút.

Anh im lặng quay về phòng chờ. Cô cũng im lặng. Cả đài truyền hình rộn ràng sao không biết, chỉ có phòng chờ Bangtan là im ắng căng thẳng lạ lùng. Chả ai dám nói gì, lấm lét nhìn cặp đôi ngồi ở góc kia.

Lát sau, anh được gọi trở ra quay tiếp nhưng cô không theo anh nữa, vẫn ngồi im đó như tạc tượng. Anh nhìn cô một hồi cũng không muốn ép cô, cứ thế bỏ đi.

Anh vừa đóng cửa, mọi ánh mắt đổ dồn lên cô.

- Mọi người sao vậy? - Cô hít một hơi dài, cất giọng vui vẻ.

- Em không sao chứ? - Jimin hỏi dò.

- Sao là sao chứ ạ? - Cô cười, nụ cười thậm chí vui hơn ngày thường khiến mọi người càng lo hơn.

- Thật ra đó chỉ là công việc thôi! Em đừng để ý! - NamJoon vỗ vai cô.

- Chuyện gì chứ ạ? Hihi! Em ủi lại áo cho anh nha, Jungkook! Hình như hơi nhăn phía sau đấy!

Nói rồi, cô đứng phắt dậy. Jin hyung đưa tay ra hiệu đừng ai nói thêm gì nữa. Mọi người cố gắng trở lại bình thường để cô một mình.

Đúng! Họ còn tình cảm với nhau, rất nhiều là đằng khác.

Cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn đề tên Suga trên tay Min Young, là cô ta cố ý xoay xoay lộ cái tên cho cô thấy. Lúc ghi hình, anh đã nhìn chiếc nhẫn ấy rất lâu, còn mất tập trung. Anh đang nhớ về chuyện của họ. Anh do dự trước câu hỏi của Min Young vì anh chưa quên được cô ấy, chưa từng muốn quên. Anh từ đầu chí cuối chỉ dùng cô như thứ thuốc chữa lành, là thứ che đậy sự đau thương trong anh.

Là cô mơ mộng quá nhiều để chạy theo một giấc mơ không có thật, để nuôi dưỡng một bông hoa chẳng thể nở rộ.

Cô ngốc vậy đấy! Mặc nhiên tin những lời anh nói là thật, tình cảm chóng vánh của anh là thật!

Cái gì đến quá nhanh thì cũng biến mất nhanh như cách nó đến.

Min Young hôn anh, anh đã rung động nên anh chọn cách im lặng, không giải thích. Anh vốn thẳng tính, không thích dối trá, càng không muốn quanh co. Tính anh rõ ràng thế mới dễ sát thương người khác.

Cô không trách anh được.

Ngay từ đầu, vị trí ấy đã không dành cho cô.

Đến nước này, cô lấy tư cách gì mà ghen? Có nực cười quá không!

Cô rất ngốc nhưng cô biết thế nào là cách thoái lui để bảo vệ con tim mình. Có lẽ, cô đã quá liều lĩnh trong ván cờ của chính mình!

Đưa tất cả về vạch xuất phát, vô tư một chút, ít ra không ai vì mình mà khó xử. Anh hạnh phúc, mọi chuyện với cô ổn cả!

END CHAP 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top