Fake love
Giờ biểu diễn cũng sắp đến. Như thường lệ, BTS vẫn là cái tên hot nhất được vang lên cuối chương trình.
Sau khi đùa giỡn, ăn uống và trang điểm kĩ càng, các thanh niên được phép làm việc riêng của mình.
Jungkook và Taehyung cùng nhau chơi Game. J-hope và Jimin cùng nhau xem phim. Anh và RM cùng nhau thảo luận về các bài hát mới.
Chỉ có mỗi cô là không có chuyện gì làm, lại không quen biết ai thành ra có phần buồn chán.
Jin đang đọc sách trên Sofa, thấy cô cứ nhìn trời ngó đất nãy giờ liền lên tiếng.
- Sang đây nói chuyện với anh này! - Jin cười hiền.
- Vâng ạ! - Cô mừng như bắt được vàng, nhanh chóng "sà" lên ghế Sofa tám chuyện cùng Jin.
Nhưng cô nào để ý rằng đâu đâu đó trên thế giới này, vừa có người nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Nayeon à! Lấy cho tôi ít nước. - Anh lớn tiếng.
- Anh tự lấy đi! - Cô khó chịu.
- Em không thấy con bé mới ngồi à? Sai cũng vừa phải thôi chứ! - Jin chau mày.
Bị quăng cho cục muối, anh tức giận thật sự, bèn tự mình đứng dậy lấy nước, mắt vẫn chăm chú nhìn hai người trên ghế sôfa.
"Quái! Sao lại thấy rất không vui vậy nhỉ? Cô ta có là gì của mình đâu?"
Mãi suy nghĩ, anh đổ tràn cả bình nước nóng vào tay.
- Á! - Anh cố tình la lớn, mắt nhướn nhướn chờ xem biểu hiện của cô.
Cả đám quay sang nhìn anh. Mặt cô bỗng nhiên tái méc, chạy vội về phía anh.
- Anh có sao không? - Cô lo lắng cầm tay anh thổi thổi.
Trái với phản ứng của cô, cả phòng nhìn bộ dạng đắc ý của anh là thừa hiểu anh có âm mưu gì nên chả ai thèm quan tâm nữa.
- Phỏng rồi! - Anh chu môi.
- Anh bất cẩn vậy! - Cô cáu.
- Ai bảo cô không lấy nước giúp tôi! - Anh tỏ vẻ ấm ức lắm.
- Sau này đừng có đụng vô nữa.
Nói rồi cô kéo tay anh về phía nhà vệ sinh, đẩy anh vào trong rồi chạy mất hút.
Nhìn cái cách chạy gấp gáp của cô, anh bỗng chốc mỉm cười.
- Lo cho mình vậy sao?
- Hạnh phúc nhỉ? - Min Young tựa người vào cửa Toilet nữ.
Anh không đáp, lẳng lặng đi vào trong nhà vệ sinh nam, hay đúng hơn là cố gắng trốn tránh ánh mắt của cô ta. Anh sợ mình lại yếu lòng, lại ngu muội vì giọng nói ấy.
- Tại sao lại trốn tránh em? Anh sợ gì à? - Min Young nói với vào trong.
- ...
- Anh im lặng là đúng rồi. Cô bé đó là để chọc tức em sao?
- ...
- Anh buồn cười thật đấy! Lại lấy cái trò hôn nhân ra trả thù em. Nếu vậy thì em thua rồi, em ghen rồi đây này!
- ...
- Anh vẫn trẻ con như vậy nhỉ? Cô bé đó còn xanh non lắm! Đừng để em khó chịu vì cô ta.
Anh đột ngột xuất hiện, tay trái lấy tay cô ta, rất chặt.
- Đừng có nghĩ đến chuyện làm hại cô ấy!
- Haha! Xem anh xù lông nhím trông đáng yêu chưa kìa? - Cô ta đưa tay kia lên bẹo má anh.
- Em nên quay về với tên tình nhân giàu có của em! Tôi chẳng có gì cho em đâu! - Anh tức giận gạt tay Min Young.
- Ai nói không chứ? Anh có thứ bọn họ không bao giờ cho em được! - Cô ta trơ trẽn vuốt má anh.
- ... - Anh nắm chặt tay tức giận.
- Là tình yêu! Em yêu anh, Min Yoongi! - Min Young ghé sát tai anh thì thầm.
Từng lời ngọt ngào, âu yếm hệt như lúc họ vẫn còn mặn nồng. Trái tim Min Yoongi lại lần nữa đập từng nhịp hỗn loạn.
Min Young nhẹ nhàng vuốt từng đường nét trên gương mặt thanh tú làm anh tê dại.
Anh không nương theo, cũng không phản ứng. Căn bản, đầu óc anh trống rỗng, anh không biết bản thân mình nghĩ gì và phải làm gì.
Cánh môi anh đào mang làn hương thơm ngọt anh yêu thích càng lúc càng ghé gần môi anh.
Mắt anh trong vô thức khép hờ.
Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu anh lúc này không phải là những phút giây hạnh phúc của hai người mà là một cô bé với mái tóc vàng nhạt, trên người mang chiếc tạp dề màu hồng phấn đáng yêu đang rửa chén dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua khe cửa. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười ngọt như mật phảng phất mùi hương lavender và mùi nước rửa chén hương trái cây. Tất cả hiện lên như một bức tranh dễ chịu, rất bình yên và an lành.
Anh bừng tĩnh, vội vàng đẩy Min Young ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta.
- Làm ơn, đừng để tôi khinh thường em!
Anh quay lưng về phía cô, đôi mắt bỗng mở to kinh ngạc.
Là cô đang đứng chết trân ở đó, trên tay còn cầm hộp cứu thương.
Sh*t! Tại sao cô ấy xuất hiện ngay lúc này chứ? Giờ biết giải thích sao với cô đây?
Anh toan tiến gần về phía cô thì bị Min Young níu tay lại.
- Em sai rồi! Em đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt! Nhưng ... em không thể mất anh được, Yoongi à!
Cô ta khóc. Lần đầu, anh thấy cô gái tự tin và mạnh mẽ như Min Young rơi lệ. Vì anh ư? Có phải Min Yoongi anh đã quá diễm phúc.
- Tôi ... không muốn người tôi yêu hiểu lầm về mối quan hệ cũng chúng ta. Phiền em!
Anh phũ phàng gạt tay cô ta, quay lại mỉm cười bước về phía cô.
Cái Min Young thấy chỉ là bóng lưng lạnh lẽo, vô tình của anh nhưng cái cô thấy lúc này chính là Min Yoongi của cô cũng đang rơi lệ.
Anh vẫn cười dù cho nước mắt không ngừng tuôn rơi vì cô gái anh yêu.
Cô thấy tim mình như bị ai đó bót nghẹt, đau thắt đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Anh đang rất yếu đuối, cô không cho phép mình được gục ngã trước mặt anh.
Ít ra, với tư cách là một ARMY, một người thầm thương trộm nhớ anh, hay đơn giản chỉ là một người được anh trả tiền cho việc trở thành vợ, cô đều phải có trách nhiệm trở thành chỗ dựa cho anh.
Hít một hơi thật sâu, cô ôm chầm lấy anh, môi cô chủ động áp lên môi anh, che đậy đi một Yoongi với những vết thương chằng chịt nơi đáy tim. Anh không đáp trả, cũng chẳng khước từ, nước mắt vẫn rơi.
- Các người chờ đấy!
Min Young nắm chặt tay, chạy thật nhanh ra khỏi nơi oan nghiệt này.
Đợi khi cô ta đi khuất, cô mới từ từ buông anh ra.
- Anh không sao chứ?
- Ừm! Tôi còn phải biểu diễn.
Giọng anh lạnh tanh, đưa tay quẹt đi dòng lệ trên mắt mình. Anh không muốn ai thấy bản thân mình yếu đuối và đáng thương như vậy. Nhưng thật sự lực bất tòng tâm, anh không còn sức giả vờ mạnh mẽ nữa rồi.
Cô lặng lẽ nhìn theo những bước đi nặng nề, vô hồn của anh. Cô biết, tim anh đã chết.
Sau khi biểu diễn, họ trở về kí túc xá. Anh vẫn lặng thinh không nói gì, đi thẳng một mạch lên phòng, trùm kín chăn trốn tránh.
- Anh ấy sao vậy? - J-hope nhìn theo anh, khẽ hỏi cô.
- Không có gì đâu ạ! Anh ấy hơi mệt! Ngủ một giấc sẽ khoẻ ngay thôi! - Cô mỉm cười gượng gạo.
Cả đám không ai nói gì thêm, ai về phòng nấy.
Nhìn anh thu lu trong cái chăn bông to sụ, tim cô lại nhói lên từng nhịp đau đớn.
Nếu được, cô nguyện đánh đổi hết hạnh phúc của mình để anh có một tình yêu trọn vẹn. Người được trăm vạn người yêu thương, tại sao lại phải chịu những dày vò trong tình yêu như thế được? Cô không cam tâm, xót xa đến tận xương tuỷ.
Trằn trọc mãi, cô quyết định xuống nhà nấu cho anh ít cháo để khuya anh có đói thì ăn.
Đang loay hoay nêm nếm, chợt cô nghe có tiếng bước chân.
- Em thức khuya nấu cháo cho thằng nhóc xấu xa đó à? - Jin bước từng bước tiêu sái xuống lầu.
- Vâng! - Cô khẽ gật đầu ngượng ngùng.
- Em với nó rốt cuộc là gì?
- Dạ? Sao anh hỏi vậy ạ? - Cô bắt đầu lúng túng.
- Em nghĩ anh không có mắt nhìn sao? Nó với Min Young có chuyện nên nó tìm em làm vật thay thế đúng không, cô bé ngốc nghếch? - Anh đặt ly nước xuống bàn, mắt nhìn cô dò xét.
- Anh nói gì vậy chứ? - Cô cố tình né tránh ánh mắt anh.
- Min Young không phải là cô gái đơn giản, hay đúng hơn là rất xảo quyệt. Không hiểu nó nghĩ gì lại lấy con cừu non như em làm bia đỡ đạn? - Jin lắc đầu.
- Em và anh ấy ... thực sự ... yêu nhau mà ạ!
- Vậy chuyện hồi chiều em có cách nào giải thích hợp lí cho anh nghe đi! 3 người các em làm gì, nói gì anh đều thấy. - Anh ngồi vắt chéo chân chờ đợi còn cừu non dính bẫy.
- ...
- Vì em cũng là ARMY nên anh không cho phép ai được làm hại em cả! Yên tâm!
- Sao anh biết em là ARMY ạ?
- Em đọc fanchant trong hậu trường hơi to đấy. Điện thoại còn để hình nền Yoongi, pass là sinh nhật nó. Không là ARMY thì là gì nhỉ? - Anh vuốt cằm tán thưởng sự tài tình của mình.
- Em ...
- Anh không hiểu nó tại sao lại nhờ em làm việc này nhưng chuyện riêng của hai đứa, anh tôn trọng. Nó là em của anh, còn em là fan của anh. Cho nên, anh sẽ giữ bí mật.
- Cảm ơn anh! Nhưng mà ... - Cô ấp úng, tay nắm chặt vạt áo.
- Có chuyện gì?
- Tại sao hai người họ ... yêu nhau ...
- Yêu nhau nhưng Yoongi lại muốn từ bỏ?
- Vâng!
- Đơn giản thôi! Min Young là một cô gái không tốt. Ý đồ ban đầu của cô ta chỉ là danh tiếng của Yoongi. Cô ta cần một cú hích để nổi tiếng, có thể là nhờ vào việc hẹn hò với thành viên của BTS. Anh có đánh giá tụi anh hơi cao không nhỉ?
- Anh ấy ... có vẻ rất yêu cô ấy. - Cô mím chặt môi.
Anh cười.
- Ừ! Đúng hơn là ngu muội. Từ lần đầu gặp gỡ, nó đã bị cô ta mê hoặc mất rồi. Tâm trí lúc nào cũng Min Young, Min Young thôi. Nó không còn cảm hứng viết nhạc, tập luyện hay vui đùa cùng mọi người. Rất vô trách nhiệm! Anh đã từng nhắc nhở nhưng có vẻ càng làm mối quan hệ bọn anh thêm tệ đi. Cho nên, sau đó anh không nói nữa!
- ...
- Đó không phải là tình yêu. Nó là hư tình giả ảnh. " I'm so sick of this fake love, fake love ".
Đột nhiên, anh thốt lên câu hát làm cô bật cười.
- Thằng bé rất ngốc! Nó cứ nghĩ mình yêu cô ta, nhưng thực ra chỉ đang rơi vào cái bẫy tình ái của 1 con hồ ly thôi!
- Min Young là yêu quái ạ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- À không! Em đi hơi xa rồi! haha ... Vì bố anh làm trong giới thương nhân nên biết được cô ta chuyên dụ dỗ và bòn rút các đại gia đấy mà! Có thể nói là sát thủ tình trường chuyên nghiệp.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Thật may vì nó gặp được cô gái như em. - Anh xoa đầu cô.
- Anh ấy với em thì sao ạ? Chỉ là bạn thôi! Anh đừng hiểu lầm. - Cô khẩn trương khua tay phủ nhận.
- Anh ở với nó bao nhiêu năm rồi chứ? Là nó thực sự quan tâm đến em. Chỉ là còn nhiều vướng mắc thôi! Em chữa lành cho nó đi!
- Em ạ? Bằng cách nào ạ?
- Ừm! Dùng trái tim ấm nóng này này! - Anh đặt tay lên ngực trái của mình đầy kiêu hãnh.
- Nếu vậy, em sẽ thử 1 lần! - Cô cười tít mắt.
- Ngoan! Nấu xong thì đi ngủ đi! Anh ngủ trước!
Nói rồi, Jin bước lên gác, tâm trạng rất vui vẻ, miệng còn lẩm nhẩm bài hát Fake love.
Cô nghĩ, Yoongi không phải may mắn gặp được cô mà là có được những người anh em tốt như vậy!
"Chỉ vì em mà anh có thể tỏ ra hạnh phúc dù những nỗi đau này đã quá nhiều
Cũng vì người mà anh làm như thể mình mạnh mẽ lắm che đậy những tổn thương trong lòng
Anh ước rằng tình yêu này tuyệt hảo như ý nghĩa thật sự của ái tình vậy
Anh mong rằng tất cả những sự yếu đuối trong anh có thể chôn giấu hết
Chắc là anh đã ươm mầm một bông hoa mà vốn dĩ chẳng thể nở rộ trong một ảo mộng chẳng thể thành sự thật"
(Fake love - BTS)
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top