Em ... chữa lành nó được không?
Nấu ăn xong đâu đó, cô đậy đồ ăn lại gọn gàng rồi bước lên phòng.
Chắc anh đã ngủ.
Những lời Jin nói cứ văng vẳng trong đầu cô mãi, dù với tư cách gì, cô cũng muốn anh vui vẻ và hạnh phúc.
Vậy thì, thử một lần cũng đâu có thiệt thòi gì.
Cô nhẹ nhàng bước đến giường anh, đưa tay định lấy chiếc chăn ra nhưng không làm được.
- Thôi để sáng mai vậy! - Cô thở dài.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? ... Đừng xa tôi được không? - Tiếng anh ngắt quãng trong chăn.
Cô quay người lại, lấy hết dũng khí mở chăn ra.
Ruột gan cô lúc này đau như bị ai cào xé khi nhìn bộ dạng anh lúc này. Mặt sưng húp lên vì khóc, mặt mày đỏ ửng, trán nhễ nhại mồ hôi, miệng còn mê man lẩm bẩm gì đây.
Cô đặt tay lên trán anh. Sốt rồi!
Vậy là cả đêm, cô phải vất vả lo cho con mèo mướp khóc nhè đó.
Đến gần sáng, anh có vẻ đã hạ sốt, mặt mày cũng bớt thảm hại, cô mới an tâm hơn. Nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho anh xong xuôi, cô mới an tâm lên giường ngủ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ lấn chiếm toàn bộ căn phòng. Anh nheo mắt mệt mỏi, tay vươn lên vật thể trên mặt mình. Một miếng dán hạ sốt, trên tay anh còn có miếng băng cá nhân xinh xinh.
Khỏi nghĩ cũng biết ai làm. Anh quay sang phía giường kia nhìn cô cuộn tròn trong chăn, tóc tai bù xù, mặt mày không chút phấn son, môi chu chu ra.
- Đáng yêu vậy ư?
Anh bật người ngồi dậy cử động nhẹ cơ thể rồi bước xuống nhà. Vừa tới cửa bếp đã gặp JungKook:
- Hyung bớt sốt chưa?
- Đỡ rồi! Sao cậu biết anh sốt? - Anh cầm ly nước khoan thai uống một ngụm.
- Hôm qua, em chơi game đến nửa đêm đói bụng, định xuống bếp pha mì thì gặp Nayeonie hớt hải ra ngoài. Thì ra là mua miếng dán hạ sốt cho anh đó. Thấy nguy hiểm nên em đi cùng. - Jungkook bỏ miếng bánh vào miệng chóp chép.
- Ừm! - Anh mỉm cười vui vẻ.
- Chắc em cũng nên kiếm vợ thôi! Có bạn gái nửa đêm lo cho mình thật là hạnh phúc! - Kookie cười thích thú nhìn ông anh già.
- Ừm! Ghen tị à? - Anh nhếch mép.
- Có một chút! Hay anh nhường chị dâu cho Kookie được không? Chị dâu xinh đẹp, lại ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc anh cực tốt. hí hí
- Thích thì tự đi mà kiếm! Đừng có lộn xộn. - Anh chau mày cảnh cáo cậu.
- Ứ thèm!
Anh nhìn theo cậu út cơ bắp nhà mình mà lắc đầu. Nhóc này nhìn to xác vậy thôi chứ còn con nít chán!
Lang thang một hồi, anh quyết định lên gọi con heo lười nhà anh dậy.
- Nè nè! Phải con gái không? Ngủ lắm thế?
- Để tôi ngủ thêm chút nữa! Đêm qua, anh hành tôi đến sáng đây này! - Giọng cô nhè nhè.
- Em nói chuyện mờ ám quá nhỉ? - Anh nhếch mép vui vẻ.
- Anh phiền quá! Đi chỗ khác chơi!
- Yah! Em ngủ trên giường tôi mà xua đuổi tôi vậy à? Tôi trả tiền cho em để ngủ à?
- Không biết! - Cô ngoan cố trùm chăn kín đầu.
- Được lắm! Giường yêu dấu à! Anh về với em đây! - Anh leo lên giường, nằm sát bên cô, còn cố tình rung chân thoải mái.
- ...
- Hơi chật nhỉ? Hay nhích qua chút ta?
- ...
Thấy cô không phản ứng, anh được nước lấn qua sát bên cô, tưởng chừng có thể ôm được nhau.
Đến đây, sức chịu đựng của cô không còn chịu được nữa.
Cô vung chân đạp một phát. Mông anh tiếp đất hoàn hảo.
Anh choáng quá! Định ngồi dậy mắng cô một trận nhưng vẫn là cô nhanh hơn, hất tung hết mền ra, mặt mày mếu máo:
- Min YoonGi! Anh quá đáng lắm luôn á! Tôi lo cho anh cả đêm mà ngủ chút anh cũng không cho. Anh muốn giết tôi à? Hay anh muốn tôi thiếu ngủ đến rối loạn tâm thần. Đồ vô nhân tính nhà anh. Anh không có trái tim ư ? bla bla ...
Anh là lần đầu nghe người ta nguyền rủa lại thấy dễ chịu như vậy. Bản thân lại trở nên mềm lòng không nỡ trêu ghẹo cô.
Anh tiến lại chỗ cô, hai tay áp má cô cưng nựng:
- Rồi rồi! Min Yoongi xấu xa xin lỗi cô Kim Nayeon xinh đẹp, thuỳ mị, nết na không ai sánh bằng được chưa nào?
Cô thấy anh xuống nước càng làm tới hơn, gào khóc kinh khủng hơn, chân tay còn đạp đạp phản đối.
- Không chịu đâu!
Anh nhìn bộ dạng cứ như còn nít đòi kẹo lại càng buồn cười, bụng dạ lại không kiềm chế càng muốn chăm dỗ đứa con nít yêu nghiệt này.
Bỗng nhiên, cánh cửa bị tung mạnh ra, đập mạnh rầm một phát trước mặt hai người. Một thanh niên cao hơn mét tám xuất hiện với quả đầu bù xù như ổ quạ. Cậu hốt hoảng la lớn:
- Có chuyện gì vậy?
Hai người dừng mọi hành động quay sang nhìn thanh niên lạ mặt kia đang sượng chín mặt.
- Hình như em vào không đúng lúc nhỉ? - NamJoon gãi đầu nhìn hai người đang âu yếm nhau trên giường.
- Cũng biết ư? - Sắc mặt Yoongi có vẻ không tốt vì bị phá đám.
- Em xin lỗi! hí hí. Em nghe có tiếng khóc tưởng anh lại bắt nạt em ấy. Hai người ... tiếp tục đi! - Cậu cúi mặt, nở nụ cười khoái chí rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Anh và cô lúc này mới nhìn lại, đúng là có hơi ngại thật! Không hẹn mà hai mặt cứ đỏ gay cả lên. Anh vội vàng đứng lên chỉnh đốn trang phục:
- E hèm! Em chuẩn bị đi! Chúng ta mua đồ cho nhà mới!
- À đúng rồi nhỉ?
Cô lại nở nụ cười tít mắt chết tiệt ấy. Ở cô chẳng có tí gì quyến rũ cả, nhưng sao mỗi lần cười lên lại làm tim anh loạn xì ngầu thế này? Có lẽ, anh bị ốm mất rồi!
Anh bình thản ngồi vắt chân trên ghế Sôfa đợi cô thay đồ, buồn chán mò lên mạng xem tin tức.
Quả là cánh nhà báo rất nhanh tay, mới đó đã điều tra được tất tần tật về cô.
Về phía công ty cũng xác nhận, hai người hẹn hò được 6 tháng và đang chuẩn bị kết hôn.
Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là phản ứng "bình chân như vại" của ARMY. Đương nhiên cũng có những ý kiến phản đối, ném đá này nọ nhưng chung quy vẫn bị hầu hết ARMY dập tắt. Họ tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh, cũng như muốn bảo vệ người con gái anh thương.
Đúng là không ai thương Bangtan bằng ARMY và không ai thương ARMY bằng Bangtan.
Các idol khác cũng vì thế mà ghen tị với anh. Hiếm có fandom nào lại yêu chiều idol đến mức chẳng thèm quan tâm anh yêu ai, cưới ai, chỉ cần anh vui và hạnh phúc. Sáng giờ, có không ít tin nhắn hỏi han, chúc mừng làm anh không biết trả lời sao cho hết.
Một lát sau, cả hai cùng nhau đến cửa hàng nội thất.
Anh có vẻ rất am hiểu các đồ dùng trong nhà, thứ nào cũng rành rọt từ chất liệu, công dụng, loại nào bền, tốt ... còn cô thì mù tịt, lẳng lặng đi theo anh. Đúng như anh nói, nếu anh không làm nghệ sĩ có khi làm nhà thiết kế nội thất thật.
- Em không thích thứ gì sao?
- Dạ?
- Dù gì em cũng ở thường mà! Em cũng nên cho ý kiến chứ!
- Nhà anh mà. - Cô bĩu môi.
- Ừm! Vậy em ra hành lang mà ngủ!
- Gì chứ?
- Không muốn gì thì chọn phụ tôi! Tôi trả lương cho em để ăn ngủ như heo rồi lẽo đẽo theo tôi vậy à? Làm việc đi chứ!
- Ờ! Nếu anh đã nói thì tôi cũng không ngại. - Cô hất mặt đi về phía trước.
Anh cố nhìn cười nhìn cô ra vẻ uyên bác.
Cơ mà, hình như mắt thẩm mĩ của cô có vấn đề thật đấy nhỉ? Toàn chọn những thứ cô thích dù chúng chẳng liên quan tẹo nào. Phen này anh hơi khổ rồi.
Sau cả ngày vất vả hết chọn lựa tới sửa sang, mọi thứ cũng đâu vào đấy.
Anh với cô mệt lừ, nằm lăn ra sàn.
- Mệt chết mất! - Cô than thở.
- Tôi còn phải chỉnh lại tất cả đồ dùng trong nhà mới mệt đây này! Em cũng có thẩm mĩ ghê nhỉ? - Anh cười mỉa mai.
- Vậy mà nói tuỳ ý cô! Giờ trách gì chứ? - Cô lầm bầm.
- Đi ăn gì đi!
- Mệt lắm! Không đi đâu! - Giọng cô nhừa nhựa lười biếng.
Anh quay người sang nhìn cô vắt tay lên trán mệt mỏi, sau gáy còn chảy vài giọt mồ hôi, má ửng hồng hây hây, trông rất đáng yêu. Còn cả giọng nói ấy nữa!
Người cô toát lên một mùi rất dễ chịu, mùi gỗ hoà nhẹ mùi lavender dìu dìu.
Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay bẹo má cô một cái rồi nằm ì ra.
- Tôi đang mệt! Không có đùa đâu! Đau thật đấy! - Cô cáu.
- Em dễ thương như vậy sao chưa ai có bạn trai được nhỉ?
- Hả? Ừ! Ế kệ tôi!
- Hay em thử yêu tôi được không?
- Hả? Gì cơ? - Cô nuốt nước bọt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Như vậy tôi không cần trả tiền cho em nữa! - Anh cười nham nhở.
- Đồ keo kiệt! - Cô nhắm mắt bực mình, lại ăn thính hớ.
- Nói thật mà! haha ...
- Anh cũng hay thật! Mới hôm qua còn khóc lóc đau lòng, hôm nay lại nhây như thế!
- ...
Một hồi lâu, cô không thấy anh trả lời, biết mình lỡ lời nên có tí bất an.
Vừa mở mắt ra đã thấy anh đang nằm rất sát bên cạnh, có thể nghe rõ mùi bạc hà từ cơ thể anh. Anh tựa đầu lên tay, mắt nheo lại nhìn cô chăm chú.
- Lại gì nữa?
- Chúng ta hẹn hò đi!
- Thôi anh đừng giỡn nữa!
Cô mặt mày đỏ gay, vội vàng ngồi dậy thoát khỏi tư thế kì cục này nhưng nhanh chóng bị anh bắt lại. Anh nhẹ cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình. Dòng nước mắt yếu đuối của anh cứ thuận theo tự nhiên mà rơi xuống.
- Chỗ này của tôi ... rất đau! Em ... chữa lành nó được không?
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top