Cố mộng

Au viết khi nghe "Cố mộng" của Song Sênh. Để đồng cảm với Au, các bạn vừa nghe vừa đọc nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Cảm ơn đã ủng hộ Au nhe! ❤️

——————————————

Min Young gấp nhẹ màn hình máy tính đang livestream về buổi concert ngày hôm nay của anh. Cuối cùng, anh cũng can đảm thừa nhận tình cảm của mình. Giỏi lắm Min Yoongi!

Cô nhắm hờ đôi mắt long lanh đẹp tuyệt vời để hàng lệ uỷ khuất vốn đã kiềm nén bấy lâu được tự do tuôn rơi một lần nữa. Dạo này cô hay khóc thế không biết?

Cô lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo.

15 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cô đã phải một mình lên Seoul vừa học vừa làm để đỡ đần gia đình.

18 tuổi, mẹ cô bệnh nặng, kinh tế gia đình đã khó khăn này càng khó khăn hơn. Bố cô lao đầu vào làm việc cho đến mức chấn thương lao động, bị liệt mất đôi chân. Cả gia đình 6 người, một mình cô gánh vác.

Một ngày đẹp trời, giữa lúc cô tưởng chừng bí bách đến mức chỉ còn cách chết đi thì cơ hội tìm đến. Công ty giải trí của cô hiện tại phát hiện và muốn đào tạo cô với số tiền kí hợp đồng hậu hĩnh. Xem như cũng tạm cứu gia đình qua cơn khốn khó. Không màng bất kì điều gì, cô ngốc ngây thơ 18 tuổi ngày ấy đã kí vào cái hợp đồng bán thân theo cách như thế.

Lần đầu nằm dưới thân tên quản lí khốn kiếp, cô mới biết mình bị lừa.

Cô không cho phép bản thân được rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Cắn răng chịu đựng nổi nhục nhã ê chề về cả thể xác lẫn tinh thần.

Một người, hai người ... rồi chẳng biết tự bao giờ cô trở thành món hàng dưới cái mác idol để thoả mãn cho bọn nhà giàu háo sắc.

Nhưng nếu số tiền đó có thể giúp gia đình cô vực dậy, hai đứa em của cô được ăn học đàng hoàng thì cô thực sự chẳng nề hà gì.

Rốt cuộc, số tiền nhơ nhuốc đó mang về cũng chẳng cứu vãn được bệnh tình của mẹ cô. Hai năm sau, bà qua đời.

Nỗi đau chưa kịp vơi, một tháng sau, bố cô cũng trầm cảm mà tự tử.

Bọn khốn đó còn gọi cô đến khách sạn ngay khi cô vừa chôn cất bố mình. Đâm lao thì phải theo lao, cô không được phép dừng lại!

Em trai, em gái biết được chị nó làm cái nghề bẩn thỉu đó để nuôi chúng ăn học. Chúng nó sợ hãi, ghê tởm người nó gọi bằng chị hai và càng ghét chính bản thân hơn vì đã gián tiếp đẩy cô vào con đường này. Em trai cô đi nghĩa vụ, em gái thì xuất khẩu lao động hay đúng hơn bọn chúng hổ thẹn cả đời không dám nhìn mặt cô nữa.

Đúng là cuộc đời này biết cách ngược đãi con người!

21 tuổi, cô mất trắng, gia đình, danh dự, tương lai. Đó cũng là động lực khiến cô trở nên độc ác hơn, xảo quyệt hơn.

23 tuổi, chỉ hai năm sau, cô chính thức trở thành yêu nữ của Kbiz. Được ra mắt với vai trò người mẫu, diễn viên và sự nâng đỡ của không ít ông lớn, giàu có, khôn ngoan là những gì người ta có thể nhìn nhận về cô.

Cô không còn là con ngốc ngây thơ để ai muốn có là có, muốn làm gì cũng được. Công ty quản lí chẳng thể sai khiến nỗi cô nếu không muốn biến mất sau một đêm. Bọn khốn hao sắc kia ít nhất phải đem lại lợi ích hậu hĩnh thì mới chiều nổi lòng người đẹp.

Tưởng chừng thế giới sẽ chỉ chôn vùi trong đống đổ nát của tiền tài và danh vọng, nào ngờ ...

24 tuổi, cô gặp anh.

Lần đầu tiên đụng mặt nhau là ở đài truyền hình. Hôm ấy, cô trình diễn cái váy to và cồng kềnh lắm! Anh ngày ấy đã nổi lắm rồi nhưng vẫn rất lịch sự và thân thiện.

Anh cúi chào, nhẹ nhường đường khi cô đi qua. Cô cũng cúi chào lại cả đoàn bên anh nhưng xui thay lại vấp phải tà váy té xuống đất.

Kì lạ là anh có đưa tay ra nhưng lại cố tình không đỡ, cũng không dìu cô lên.

Cô cười gượng gạo, lúi cúi đứng dậy mà đỏ hết cả mặt.

Sau này, anh bảo là anh cũng muốn giúp nhưng sợ động vào cô bất tiện nên thà để cô ngã rồi tự đứng lên. Chàng trai này đúng là rất khó ưa!

Định mệnh thế nào mà hôm sau, anh và cô lại tiếp tục gặp nhau, đúng dịp lễ Choseok. Cô đến từng phòng chờ, tặng cho mỗi người trong đài một chiếc bánh ngọt theo truyền thống. Tới lượt anh, anh chỉ mãi cúi đầu, len lén nhìn, bặm môi cười cười nhưng rốt cuộc về hết vẫn chẳng thể bắt chuyện.

Số là cô mặc một bộ Hanbok rất xinh nên có chàng trai ngại ngùng động lòng mất rồi!

Anh trông chững chạc thế thôi nhưng rất nhát. Đó cũng chính là điểm cô thấy anh thật thú vị, không giống những tên đàn ông chưa nói chuyện với cô đến dăm ba câu đã đòi lên giường. Đốn mạt!

Sau bao nỗ lực tạo cơ hội chạm mặt, bật đèn xanh các kiểu, chàng trai nhút nhát Min Yoongi ngày ấy vẫn mãi chẳng dám bắt chuyện với cô gái kiêu kì.

Đến mức này thì quá quắt lắm rồi!

Cô đã rất giận, cũng rất rối trí. Lần đầu tiên có chàng trai làm tim cô đập những nhịp hỗn loạn bồi hồi đến vậy cơ mà hắn ta dám ngó lơ cô mới hay.

Tâm trạng cô tệ đến nỗi trẹo chân trên sân khấu mới hay chứ. Khi trở lại phòng chờ lại có ngay miếng dán trên bàn kèm lời note: "Nhớ cẩn thận!"

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi mẹ cô mất, có người quan tâm cô như thế, môi vô thức mỉm lên nụ cười hạnh phúc.

Anh không cần quá bạo dạn, hay quá phù phiếm, cứ bí ẩn mang đến cho cô những điều bất ngờ nho nhỏ làm cô cảm động đến bật khóc. Rồi chẳng hay tự bao giờ trót yêu thương chàng trai với nụ cười ngọt ngào kia.

Cô thừa nhận, từ ngày yêu nhau, cô rất ích kỉ lại muốn chiếm hữu anh. Cô có thể cho anh tất cả, miễn anh đừng xa rời cô.

Cô lập tất cả các mối quan hệ, đòi hỏi anh luôn bên cạnh và quan tâm mình chính là những thứ tồi tệ nhất cô đã làm khiến anh xa rời những người anh em, đồng nghiệp và cả đam mê.

Anh lúc ấy như anh bình minh le lói chiếu rọi vào góc khuất tăm tối, để cô thấy mình còn được yêu thương, còn được trân trọng, còn nên được sống. Một con người luôn chìm đắm trong cô đơn, áp lực và lo sợ, cô chẳng còn cách nào khác là trói chặt nguồn sống duy nhất này lại.

Nhưng có lẽ, điều cô hối hận nhất cuộc đời này chính là không thắng nỗi sự cám dỗ của đồng tiền. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền và cùng anh trốn đi một nơi thật xa, xoá bỏ hết quá khứ về một con người nhơ nhuốc.

Đêm nào, cô cũng thầm nguyện cầu ông trời cho cô thêm chút thời gian để chuẩn bị cho tương lai của hai người, đừng bao giờ để anh biết được sự thật.

Anh và cô sẽ xây một căn nhà nhỏ bên bờ biển, chỉ có họ thôi. À không! Thêm vài năm sẽ có mấy đứa trẻ mới vui chứ!

Càng nghĩ trái tim cô lại càng như bị ai đó bóp nghẹt đến chẳng thể thở nổi.

Giấy thì làm sao gói được lửa. Anh phát hiện và còn tận mắt nhìn cô lên giường cùng người đàn ông khác.

Anh tức giận, anh đập phá.

Anh muốn đánh cô như cuối cùng không cam tâm chỉ biết đấm vào tường.

Tay anh rỉ máu, tim cô cũng không khá hơn.

Anh bỏ ra ngoài, cô không giữ, đúng hơn là không có tư cách để giữ anh lại.

Bàn tay cô bẩn thỉu thế, ngay từ đầu đã không nên huyễn hoặc cho mình cơ hội nắm lấy bàn tay ấm áp của một người đàn ông tốt như anh.

Đêm đó, sau hơn 5 năm chìm đắm trong hố đen tủi nhục, lần đầu cô rơi nước mắt, là vì anh.

Mùi máu tanh nồng từng đợt xộc vào mũi khiến cô chau mày khó chịu kinh khủng nhưng chẳng xá gì với mùi vị của sự chán ghét bản thân mình.

Nhập viện với cơ thể bê bết máu, cô thầm trách ông trời sao cứ mãi níu giữ cô ở thế giới này làm gì?

Một mình trong bệnh viện, cô lại khóc. Đó là đêm dài nhất đời cô.

Mới vừa đi làm lại, cô lại gặp được anh nhưng cùng một cô gái khác.

Ngạc nhiên thật đấy! Vẫn có gì nhoi nhói ở tim không sao bình ổn được!

Cô ghen, thậm chí khi không có tư cách để ghen. Nực cười nhỉ? Một con điếm cắm sừng lên đầu anh lại biết ghen khi anh bên cạnh người khác.

Anh rõ ràng đang muốn chọc tức cô, anh còn yêu cô.

Chàng ngốc này!

Cô bé rất đáng yêu, còn biết xù lông nhím bảo vệ anh. Xem ra sẽ là một cô gái tốt xứng đáng với anh, ít nhất là hơn cô.

Chẳng biết vì sao dạo ấy nước mắt cô dễ rơi đến vậy! Mới quay mặt đi, nở nụ cười tự tin thường ngày nhưng dòng nước ấm trên hốc mắt vẫn mãi chẳng chịu giấu kín trong tim, nơi thuộc về nó.

Hoá ra, cô bé tên Kim Nayeon. Theo điều tra thì là một cô bé có đời tư sạch sẽ, không như cô.

Cô lại nhấp ly rượu đắng chát trên môi, khẽ cười nhìn xa ra xăm bên ô cửa sổ của căn hộ tầng 65 nhớ về những chuyện vừa qua.

Dường như anh đã phải lòng cô bé đó, anh ân cần, dịu dàng hệt lúc còn ở với cô. Cũng phải, cô bé cứ ngốc ngốc thế nào ấy, giống với cô của năm 18 tuổi. Phải chi lúc ấy, cô cũng gặp anh chắc mọi chuyện đã không đến bước đường này.

Cô cố thuyết phục bản thân cho mình cơ hội níu giữ anh ở lại để không phải nuối tiếc dù bản thân đã dự trù trước những gì anh nói. Chỉ là không ngờ anh lại lạnh lùng thốt nên lời "anh thương hại cô".

Đúng! Cuộc đời cô rất đáng để thương, là thương hại.

Anh thật biết cách dập tắt tia hy vọng của người khác. Nhưng hà cớ gì anh lại chẳng thể thắp lên hy vọng cho chính mình vậy chứ hả?

Anh vẫn vậy! Vẫn nhát cáy chẳng dám nói một câu yêu thương. Sao lại có người ngốc vậy chứ?

Rồi chẳng hiểu vì sao cô lại muốn tự sắm lên mình vai nữ phụ độc ác kia nữa.

Mà người ta nói đúng lắm! Nồi nào úp vung nấy! Hai cái con người đó xác định thương nhau rồi mà cứ im ỉm mặc cô có chọc cho ghen đến nổ mắt.

Dù gì cũng chơi thì chơi cho lớn một tí, cô bạo gan công bố có thai với anh xem anh giải quyết với cô bé đó thế nào, ép anh đến hết đường thoái lui. Cơ mà chả hiểu sao hôm sau anh công bố làm cha của con cô, còn cô bé kia biến mất. Anh điên rồi!

Cô không phủ nhận, quãng thời gian đó cô từng thử cố tiếp cận để mong nối lại tình xưa nhưng cô không mù quáng đến mức không nhìn thấy anh vì cô bé đó mà khó khăn thế nào. Vậy mà vẫn còn cứng đầu lắm, chẳng thèm tìm người ta. Giá anh bao nhiêu tiền, Lee Min Young cô mua hết về đốt cho anh uống.

Màn kịch tưởng chừng hoàn hảo, rốt cuộc lại bị 6 anh em nhà anh hùa nhau lật mặt.

Hôm ấy, Jin kéo cô ra, thẳng thừng nói:

- Đủ chưa? Sao em cứ thích tự tổn thương mình vậy? Em không nhìn ra Min Yoongi trong đó vốn không thuộc về em à, Lee Min Young?

Cô gạt nước mắt, mỉm cười kiêu hãnh về phía anh:

- Thì sao?

- Mấy cái đứa này! - Anh tức giận, đứng chống nạnh thở hắt ra.

Cô phủi nhẹ tay áo rồi quay lưng bước đi. Chưa được nửa bước đã bị giọng nói của Jin níu bước:

- Bọn anh biết hết rồi! Về ... quá khứ và nguyên do vì sao em chia tay với Yoongi. Có điều, bọn anh không hiểu em đã biết Yoongi sớm đoạn tình với em và thích Nayeon rồi sao em còn ...

- Vì anh ấy rất ngốc!

Cô cắt ngang lời anh, lưng vẫn quay về phía anh chẳng dám đối diện, cô sợ mình lại khóc. Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói tiếp.

- Có những thứ mất đi rồi người ta mới thấy hối hận. Nhưng em thì ... không! Bọn em chia tay là lẽ dĩ nhiên. Đứa con gái như em căn bản không có tư cách yêu anh ấy, huống hồ được anh ấy yêu thương. Thời gian bên nhau đã là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng. Em chẳng dám mưu cầu gì hơn.

- Vậy sao em ...

- Anh ấy là người rất tốt! Tốt đến mức ức chết người ta. Ai mượn anh ta nhận làm cha của con em, ai mượn anh ta không kiếm cô gái kia, ai mượn anh ta dằn vặt đau khổ. Nói yêu một tiếng sẽ chết à?

Đột nhiên, cô ngồi thụp xuống đất khóc oà. Cô bất lực thật rồi! Bản thân cô vô dụng đến thế còn cao cao tự đắc muốn giúp anh. Ngu xuẩn quá mà!

Jin im lặng, đợi cô ổn định mới lại gần vỗ vai cô.

- Em đã làm rất tốt, chuyện còn lại để bọn anh. Nhất định phải hạ giá sập sàn, bằng mọi giá gả bán con rùa ngốc nhà họ Min đó, được không?

Cô bật cười vì những gì Jin vừa nói. Đúng là chủ vựa muối nói chuyện có khác, mặn mà hơn người!

- Vậy được! Nếu thành công, em sẽ ... tặng anh 10 thùng sữa chuối socola.

Cô nhìn anh cười vui vẻ, tay đưa ra đòi móc nghéo, hứa đồ, đóng dấu đồ kĩ càng mới chịu.

Lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác an toàn và được chở che để trở thành một đứa con nít vô tư lự như vậy từ khi xa anh.

Jin nhẹ xoa đầu cô, có gì đó rúng rính nơi ngực trái của hai người.

Trở về hiện tại.

Cô lắc đều ly rượu trên tay, khẽ cười trái tim hư hỏng lại học đòi yêu đương rồi.

Chàng trai cô yêu nhất đã hạnh phúc, nhiệm vụ của cô hoàn thành.

Đến lúc cô phải đi rồi, đi một nơi thật xa để chẳng còn ai có thể cười cô, chẳng còn ai có thể sợ hãi cô, ghê tởm cô, để cô không còn phải mở lòng với bất kì ai nữa. Đến nơi nào mà cô chẳng còn dằn vặt, chẳng con lo sợ, chẳng còn căm ghét chính bản thân mình.

Ly rượu độc trên tay cô rơi xuống đất vỡ choang thành thứ âm thành chói tai như xé nát tâm can của cô ngay lúc này.

Cuốn phim tình yêu của cô và anh lại được dịp tua ngược lại. Từng nụ hôn, từng cái ôm, từng lời thỏ thẻ yêu thương sẽ cùng cô đến thế giới bên kia tươi đẹp hơn.

Phàm là giấc mơ thì nên quên lãng.

Phàm là ảo vọng chỉ phải chôn vùi.

Phàm là cố nhân chỉ còn biết lưu giữ trong tim.

Vĩnh biệt anh, chàng trai ngọt ngào, Min Yoongi!

"Kí ức xưa tựa như cánh cửa sổ mở ra sẽ khó mà khép lại
Ai bước qua cành khô làm vang tiếng, đom đóm vẽ nên một bức tranh thơm mát
Vì ai mà ôm tay áo thơm mùi tình yêu dài lâu của lá thư đỏ tươi
Chàng nói cứ như vậy mà đi lưu lạc đến vùng đất xinh đẹp

Tiếng hát ai nhẹ nhàng nhẹ nhàng cất lên
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Chút thời gian này mặc đến mặc đi
Bọn họ tựa vào nhau đâu muốn đối mặt sóng gió
Lại là một vùng lá phong khô vàng đỏ cả một vùng thu sương
Trong giấc mộng xưa này đời người như một vở kịch
Còn có ai thu lại?"

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top