Chọn lựa
Lịch trình quảng bá 3 ngày ngắn ngủi cũng qua kéo theo khoảng không im lặng giữa họ. Cô không muốn hỏi, anh lại chẳng có nỗi một câu trả lời xác đáng cho trái tim mình lúc này.
Anh còn yêu Min Young, anh không thể phủ nhận. Còn những rung cảm với cô liệu có phải chỉ là tình cảm nhất thời, sự thay thế hay thực sự anh đã yêu?
Họ có một ngày phép tự do chuẩn bị cho world tour kéo dài tới tháng gần 5 tháng.
Anh đưa cô về nhà, rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô không nhìn anh, cũng không tiễn anh. Sự im lặng này anh vốn rất quen thuộc nhưng với cô lại không tài nào thích nghi.
Anh ngộp thở và cần tìm chỗ lẫn trốn. Anh thấy mình hèn nhát nhưng rõ ràng trước khi anh hiểu rõ con tim mình hơn, anh không muốn cả hai được bình tâm lại.
Cô dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, giặt đồ giúp anh và chuẩn bị hành lí cho chuyến bay ngày mai. Cố cho bản thân thật bận rộn để không nghĩ về chuyện giữa họ, nào ngờ chỉ càng khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Phòng của anh vẫn giữ hình của Min Young, còn cô thậm chí chưa từng chụp chung với anh một bức ảnh. Anh chỉ cần quan tâm cô một chút, chiều chuộng một chút, dịu dàng một chút thì cô đã dễ dàng sa vào lưới tình. Ai bảo trước đây thích anh nhiều như thế?
Cô cười, cười bản thân ngốc còn hay phủ nhận, cười mình đã không có bản lĩnh còn chơi trò mạo hiểm với trái tim như vậy.
Một bông hoa chưa kịp nảy mầm đã lụi tàn theo cách đấy!
Chuông cửa đột nhiên kêu lên kéo cô về thực tại. Bỏ tấm ảnh xuống bàn, cô nhanh chóng chạy xuống nhà. Là Min Young. Cô ta đến tìm cô có việc gì?
Min Young ra về, để lại cô thẫn thờ ngồi sofa. Cô lại cười, nụ cười mang vị mằn mặn của cả máu và nước mắt.
- Alo!
- Cô là người nhà của chủ nhân điện thoại à? Cậu ta say quá rồi! Cô đến quán đây đón cậu ta về đi!
- À vâng! Anh cho tôi xin địa chỉ ạ! Vâng vâng!
Cô quệt nhanh dòng nước mắt lấm lem, lấy áo khoác tức tốc ra ngoài.
Khó khăn lắm mới vác được anh về tới nhà, mệt đứt cả hơi! Sắp tới sẽ rất bận mà anh nhậu đến mức này, muốn ARMY ở nhà lo cho anh đến chết ư?
Sau khi vất vả quăng cục đá bê tha kia xuống giường, cô chỉnh đốn lại dáng anh cho thoải mái rồi đi ra.
Vừa bước đi, tay cô đã bị anh nắm chặt. Anh giật mạnh một phát làm cô mất đà nằm gọn trong lòng anh.
Vuốt ve đầu cô, giọng anh khàn khàn:
- Anh xin lỗi!
Cô im lặng lắng nghe hơi thở đều đều, thoang thoảng mùi rượu từng đợt phả nhẹ lên đầu.
- Đừng rời xa anh!
Anh quay người cho cô nằm hẳn trên giường, cả người anh đè lên cô. Cô hốt hoảng cựa quậy nhưng ... anh quá đỗi dịu dàng. Ánh mắt ấy đang dán chặt vào cô dù đã hơi mơ màng, cánh tay nhẹ vén vài sợi tóc tơ trên gương mặt cô.
Anh từ từ cúi mặt cuống áp sát lấy mặt cô. Trước giờ cô chưa từng dám nghĩ đến hoàn cảnh đáng xấu hổ này nên thực tình chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt, nước mắt cũng vì sợ hãi mà chảy dài.
- Ngốc! Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm!
Anh cười, lau nhẹ dòng nước mắt của cô, ân cần hôn lên mắt, lên mũi, lên môi. Từng cử chỉ đều chứa đựng đầy sự trân trọng và yêu chiều.
Anh cũng đang khóc, giọt nước mắt rớt trên mi cô, hoà vào nụ hôn nóng bỏng tăng lên theo thân nhiệt cả hai.
- Anh nhớ em, Min Young à!
Cô như đứng hình trước câu nói thì thầm vào tai mình ngay lúc này.
Anh có câu trả lời rồi! Chúc mừng anh!
Đêm đó, họ là của nhau.
À không! Cô là của anh, nhưng anh thì không.
Cô thức dậy từ rất sớm, hay đúng hơn chẳng thể chợp mắt.
Đêm đầu tiên của cô đã dành tặng cho người cô yêu nhất trước khi cô rời xa anh mãi mãi.
Một câu chuyện dù có cố gắng thì cũng cần hồi kết. Nữ phụ vẫn mãi là nữ phụ! Cô không mưu cầu gì hơn. Hoặc chính cô không đủ tư cách mưu cầu gì hơn. Cô không đau, cũng không oán trách. Đơn giản, đó là sự chọn lựa của cô cho mối quan hệ này.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Min Yoongi khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng bắt máy.
- Alo!
- Chuyện này là thế nào hả Yoongi?
- Chuyện gì vậy thưa chủ tịch? - Anh nhanh chóng nhận ra giọng nó quyền lực của sếp Bang.
- Hôm trước, cậu bảo sẽ kết hôn cùng cô gái nào đấy! Nhưng hôm nay, Lee Min Young lại công bố có con với cậu là sao? Cậu xem chúng tôi là cái gì hả?
- Gì ạ? - Anh hoàn toàn tỉnh ngủ vì tin động trời vừa nghe.
- Lát nữa trên máy bay, tôi cần lời giải thích từ cậu.
Nói rồi, Bang PD - nim nhanh chóng cúp máy. Ngài ấy rõ ràng rất giận, còn anh lại vô cùng hoang mang.
Anh lướt lên mạng một vòng.
" - Chuyện gì vậy? Cứ tưởng cô gái trước Yoongi dắt đến concert mới là người yêu chứ?
- Con cáo chín đuôi Min Young này nói quái qu*n gì vậy? Hôm trước dám hôn Suga trên truyền hình là thấy đáng ghét lắm rồi!
- Có con? Cô ta tính huỷ hoại Yoongi của chúng ta ư?
- Còn cô gái hôm trước là gì? Cái cô mà anh ấy bảo muốn kết hôn, nghe đồn còn dắt về DaeGu và mẹ Min đi giới thiệu khắp nơi mà! Đâu phải Min Young đâu!
- Anh ta là kẻ khốn bắt cá hai tay à? Đồ giả dối!
- Ôi! Giờ mấy người mới biết bộ mặt đốn mạt của Bangtan à? Haha ... Lũ ngu ngốc bị xỏ mũi tức chưa kìa!
- ..."
Trên mạng hiện giờ đang dậy sóng vì phát ngôn đầu ngày của Lee Min Young.
Không chần chừ, anh bấm số gọi số điện thoại đã từng rất thân quen nhưng cả đời anh cũng không cần dùng đến nữa.
- Cô đang làm cái quái gì vậy? - Anh hét lên.
- Cuối cùng cũng gọi cho em rồi! Em nhớ anh lắm đấy!
- Của ai? - Anh gằn giọng.
- Anh nói gì vậy chứ? - Cô ta cười lớn.
- Tôi hỏi cô của ai? - Anh cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng.
- Không phải của anh thì của ai?
- Cô điên rồi! Tôi và cô chưa hề có chuyện đó xảy ra. Cô lăng chạ với thằng khốn nào rồi đổ lên đầu tôi! Cô rẻ tiền vậy ư?
- Anh nói anh yêu em mà! Vậy nên, con em cũng sẽ là con anh.
- Cô càng ngày càng nực cười nhỉ?
- Em muốn anh là cha đứa trẻ.
- Cô điên rồi! - Anh cười lớn.
- Mọi chuyện cũng chơi bài ngửa rồi. Mọi người đã biết em ô uế như vậy đấy! Xin anh, hãy cứu em một lần đươc không? - Min Young bắt đầu hạ giọng.
- Cô không có tư cách cầu xin sự tha thứ của tôi! - Anh nghiến răng.
- Được thôi! Một là anh nhận đứa trẻ này và chúng ta quay về bên nhau. Em hứa sẽ không bao giờ phản bội anh nữa. Hai là ... hẹn gặp nhau ở đám tang của em ngày mai.
- Cô đe doạ tôi?
- Nếu anh nhẫn tâm nhìn người anh yêu chết đi thì ... em cũng không còn lưu luyến thế gian này nữa!
- Đồ rắn độc! - Anh nắm chặt tay đến ứa máu.
- Em thực sự xin lỗi vì đã lừa dối anh, chàng trai ngốc nghếch của em. Lúc đầu, anh với em chỉ là một con mồi, danh tiếng của anh là thứ em thèm thuồng bấy lâu nay. Nhưng anh quả là người đặc biệt, em đã không thể ngăn mình yêu anh khi ở gần anh được.
- Vậy tại sao cô còn phản bội tôi?
- Anh thử nghĩ xem, lúc ấy mẹ em đang ốm rất nặng, bố em lại bị chấn thương lúc lao động, liệt toàn thân. Một mình em nuôi cả nhà 6 người, 2 đứa em còn đang đi học đại học. Em làm gì ra tiền chứ? Cái em có chỉ là tấm thân này thôi! Nhưng em thông minh hơn, biết câu đại gia để kiếm nhiều tiền hơn. Rồi cuối cùng, mẹ em cũng chết, bố em cũng sốc quá mà qua đời. 2 đứa vào đại học đã có thể đi làm, em vốn nghĩ có thể sống cho mình và trọn vẹn yêu anh. Nhưng anh xem bọn họ cứ bám riết lấy em, còn đe doạ về quá khứ nhơ nhuốc của em. Có ai coi em là con người không?
Qua điện thoại, anh cũng có thể nghe được giọng cô nghẹn ứ.
- ...
Anh lặng người khi nghe cô kể về câu chuyện vừa rồi. Đúng là cô ta có uẩn khúc nhưng sao không nói cho anh biết trước để cùng nhau giải quyết? Sao lại lừa dối anh? Sao lại cắm sừng anh?
- Em yêu anh! Thực sự rất yêu anh, Yoongi à! Giúp em lần này, được không? - Min Young bắt đầu nức nở.
- ...
- Yoongi à! 12h trưa mai, nếu anh vẫn không xác nhận thì ... đây là lần cuối em nói chuyện cùng anh. Em thực sự xin lỗi!
*Tút tút tút*
Min Young cúp máy để lại một Min Yoongi lần nữa như cái xác không hồn.
Người anh yêu đã từng chịu đựng nhiều như thế, đau khổ nhiều như thế nhưng anh chưa từng biết. Anh vốn dĩ là kẻ ích kỉ chỉ biết say sưa yêu đương, chưa bao giờ anh hỏi cô về gia đình hay những người xung quanh cô. Anh chưa một lần muốn thấy hiểu cô, nghĩ cho cảm giác của cô, hay đơn giản quan tâm đến sở thích của cô.
Vậy mà suốt thời gian qua, anh không ngừng oán trách cô là kẻ phản bội, là một kẻ không ra gì.
Người không ra gì nhất chẳng phải là anh sao? Thằng đàn ông thất bại!
- Chị Min Young gọi cho anh sao?
Cô từ ngoài bước vào. Hôm nay trông cô rất lạ. Cô mặc váy xoè tới đầu gối, cũng trang điểm nhẹ, mái tóc tết hờ trông rất xinh. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh thực tình không còn tâm trí để ý sự thay đổi đó.
- Em ... biết chuyện rồi ư?
- Anh sẽ nhận làm cha đứa trẻ chứ? - Giọng cô vang lên, đều đều, không rõ cảm xúc là gì.
- Anh ...
- Cô ấy yêu anh và anh cũng yêu cô ấy. Anh còn chờ gì nữa? Vì đứa bé không phải của anh à?
- Không!
Anh nhìn cô. Cô càng ngày càng học cách che giấu cảm xúc cách chuyên nghiệp hơn.
Anh đã từng không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nó mơ hồ quá!
Nhưng từ ngày đầu gặp gỡ, anh thèm cảm giác yên bình bên cô. Anh muốn có một gia đình nhỏ bé ấm áp với người con gái ấy. Anh sợ hãi sự cô đơn đến mức vồ vập chiếm hữu tình cảm của cô để che lấp khoảng trống trong tâm hồn mình. Nhưng người anh yêu là Min Young, vẫn luôn là Lee Min Young. Chính anh đã ích kỉ kéo cô vào trò chơi ngu ngốc này? Cô gái ấy vô tội, liệu có vì anh mà nhận lấy tổn thương hay không?
- Vậy là vì em à! - Cô ngồi xuống cạnh giường.
Anh thở dài.
- Anh đỡ phải trả tiền cho em làm vợ hờ của anh, vậy tốt quá còn gì? - Cô hích nhẹ vai anh.
- ...
- Đừng lo! Em là ARMY thì đã chấp nhận được chuyện một ngày nào đó nhìn anh bên người con gái khác rồi! Yên tâm! Haha * Cô cười* Vả lại, thần tượng là thần tượng. Làm anh trai thì được chứ yêu đương gì? Em chả mong mỏi gì ở cục đá như anh đâu! Đừng nghĩ nhiều quá!
- Anh ...
- Nếu thấy có lỗi thì mời em ăn nhiều món ngon bù đắp tổn thương này đi!
- Hôm qua, anh say quá không nhớ gì cả? Anh không nói hay làm nhưng chuyện kì lạ chứ?
- Bê tha mất hình tượng lắm luôn! Em quyết định đổi Bias sang Jin oppa nha! Hậu cung của anh mất thêm 1 phi tần rồi! Haha. Ăn sáng rồi ra sân bay nữa!
Cô vỗ vỗ vai anh rồi đứng dậy từ tốn ra ngoài.
Anh vẫn ngồi đấy đăm chiêu nhìn theo dáng cô.
Cô thực sự cảm thấy ổn khi anh quay lại với Min Young ư? Thấy cô vui vẻ, thoải mái như vậy cớ sao anh lại khó chịu hơn thế này?
"Yêu thương một người rất khó! Nhưng học cách buông tay để cho người mình yêu cơ hội nắm giữ hạnh phúc còn khó khăn hơn! Đau một chút nhưng là điều em chọn lựa. Chưa từng hối hận!"
END CHAP 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top