CHỜ (ENDING)

Bóng chiều tà nhuốm màu một nhàn nhạt lên mộ phần một cô gái với nụ cười tươi tắn và xinh đẹp say đắm lòng người.

Anh từng yêu cô gái ấy, yêu rất nhiều, yêu đến đắm say, điên cuồng. Một cô gái bí ẩn có nụ cười rạng ngời nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Đến khi anh hiểu được tại sao đôi mắt cô u sầu thì cũng là lúc cô chọn xa rời anh và thế gian này.

Lee Min Young hay véo má anh và nói anh ngốc. Anh chỉ cười xoà như không quan tâm. Khoảnh khắc này, anh mới biết mình quả thật rất ngốc.

Cô đứng cạnh anh, chỉ im lặng để anh nắm chặt đôi tay.

Từ lúc anh công bố xong, chưa kịp mừng vui họ đã nhận tin dữ, sau đó thì gấp rút trở về Hàn Quốc. Suốt quãng đường, dường như họ không nói với nhau lời nào.

Mắt anh vẫn chưa nhìn rõ, lại thêm cú sốc nên tình trạng có vẻ càng thêm tệ.

Anh cứ im như thóc, gương mặt vô cảm nhưng nước mắt thỉnh thoảng vẫn mất tự chủ không ngừng rơi.

Cô không khuyên bảo, không an ủi hay nói thêm gì, chỉ bên cạnh nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, đôi khi là ôm anh vào lòng khẽ vỗ về.

Cô biết, Min Young vì chuyện của họ mới nghĩ quẩn và chuyện anh day dứt, dằn vặt bản thân là không thể tránh khỏi.

Anh càng im lặng, tức là anh càng đau đớn. Cô chỉ còn cách nắm chặt tay cùng anh vượt qua thử thách tâm lí này.

- Anh thật tệ nhỉ? - Cuối cùng anh cũng lên tiếng, tay siết nhẹ tay cô.

- Ừm! - Giọng cô lành lạnh.

Anh bật cười.

- Anh có hối hận không? - Cô quay sang hỏi anh.

- Không!

Cả hai lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc nương theo làn gió đầu thu hiu hắt.

- Tại sao lại là em?

- Vì anh ... muốn sửa sai.

- ...

- Em rất giống Min Young ngày ấy, em ngông cuồng, em vô tư và ... rất yêu anh.

- ...

- Anh đã rất ích kỉ nghĩ rằng sẽ biến em trở thành một Min Young thứ 2 để giữ lại bên cạnh. Sự chiếm hữu của một thằng đàn ông trong anh đã từng muốn như vậy.

- Ừm! Rồi thế nào?

- Em khác cô ấy. Em ...

- Được rồi!

Cô cắt ngang lời anh. Cả hai lại tiếp tục gặm nhắm sự im lặng. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần đan tay vào nhau và từ từ cảm nhận.

- Em sẽ về Việt Nam.

- ...

- Em vẫn là phi tần của anh.

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười rạng rỡ nhưng có lẽ anh chẳng thấy được niềm hạnh phúc này. Niềm hạnh phúc của sự trút bỏ mọi thứ. Nhẹ nhõm và bình yên.

Anh không giữ, cũng không nói lời nào, cứ lặng như tờ nắm chặt tay cô.

Cơn mưa từng hạt rồi lại từng hạt rơi xuống nền đất khô khốc. Mùi đất thanh mát hoà với tiếng lá cây vẫy gọi.

Hai con người vẫn đứng yên vị trí đó, tay nắm chặt nhưng lại phải sắp xa rời.

Hơn bao giờ hết, họ đang dần hiểu ra những nhịp đập trái tim mình đang hướng về ai nhưng vẫn chưa phải lúc.

Chính là xa nhau nhưng để hai trái tim bình tĩnh đập những nhịp đồng điệu.

Mọi người đều ủng hộ cho hai người nhưng bản thân anh và cô lại chẳng thể vượt qua chính bản thân mình. Tình yêu của họ chưa đủ lớn hay căn bản chỉ là sự háu thắng của tuổi trẻ và những rung động của thanh xuân.

Không rõ! Cũng không cần làm rõ. Những thứ là của nhau thì sẽ thuộc về nhau. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, khi hai trái tim không còn chướng ngại, khi lương tâm chẳng còn cấu xé hằng đêm, nếu còn yêu nhau, họ sẽ có thể đường đường chính chính chung đôi.

Anh muốn bên cô như thế và cô cũng vậy! Lại Yêu như ngày đầu gặp gỡ nhau ...

Từ phía xa xa, sau gốc cây thông lớn có một chàng trai cao lớn với chiếc áo khoác đen và khẩu trang che kín mặt. Anh đã đứng đây rất lâu, trước khi hai con người kia đến. Mưa và gió làm người anh ướt sũng nhưng có vẻ không che nỗi dòng nước ấm nóng nơi khoé mắt anh lúc này. Anh đấm mạnh vào gốc cây.

"Sữa chuối socola còn chưa trả, em tính đi đâu, Lee Min Young!"

- 3 năm sau -

Sau lần đó, cô trở về Việt Nam nhưng không cắt đứt liên lạc như lần trước.

Anh vẫn rất hay gọi sang kể lể này nọ, hay đơn giản chỉ để biết cô có khoẻ không, có hạnh phúc không?

Bangtan vẫn hoạt động sôi nổi và cô cũng ủng hộ nhiệt tình, còn nổi tiếng là Fan hâm hộ tài năng chuyên cover nhạc BTS nữa.

Các fan rỉ tai nhau rằng anh và cô có mối quan hệ mật thiết nhưng cả hai đều tuyệt nhiên không thừa nhận, cũng chẳng phủ định nên tất cả chỉ dừng lại ở lời đồn thổi.

Chỉ có người trong cuộc là nắm rõ nhưng cũng chẳng hiểu nguyên nhân hai người lại như vậy trừ anh và cô.

- Chào tiền bối! Xin chúc mừng anh vừa phát hành bài hát solo rất thành công. Anh có thể chia sẻ thêm về đứa con tinh thần lần này "We're still fool".

- Tôi đã xem một bộ phim, nữ chính đã nói: "Chúng ta đều là lần đầu tiên sống trên thế giới này, nên còn rất bỡ ngỡ." Tôi nghĩ vì vậy nên chúng ta thật sự rất ngốc. Chúng ta đều có thể sai lầm trong cuộc đời của chính mình và điều đó sẽ giúp bạn có những cái nhìn mới mẽ hơn về mọi thứ. Cuộc sống là hành trình của phiêu lưu và trải nghiệm, tôi hy vọng mang đến sự nhẹ nhàng nhất cho những người đang sống cuộc đời của mình.

- Wow! Thật là một thông điệp thú vị nhỉ? Nhưng mà có một câu hát đang làm xôn xao cộng đồng fan hâm mộ: " Dù có ai đi chăng nữa, dù có làm gì đi chăng nữa, sẽ có một ngày nhất định tôi ôm trọn em trong vòng tay, hạt tuyết bé nhỏ mang mùi oải hương ngày nào." Phải chăng tiền bối đang chờ một cô gái nào đó?

Anh mỉm cười ôn nhu khẽ gật đầu.

- Cắt! - Một giọng nam quyền lực vang lên.

Mọi người ngơ ngác quay về phía phát ra âm thanh đó.

- Chú muốn phá banh cái Jin Hit của anh mày thì nói đại đi! Phải trả lời như kiểu "các bạn hãy đón xem tập sau" chứ! Cái thằng nhóc này ... Công khai yêu đương thế thì còn gì hấp dẫn. - Jin bô bô trách móc.

- Vậy sao anh không im lặng mà yêu đương đi!

Một giọng nữ cất lên, kéo theo đó là gương mặt tái méc của Jin.

- Vợ à! ~~~

- Im lặng!

- Min Youngieeeeeee!

Jin bắt đầu trở giọng mè nheo, bắn aegyo ì xì đùng mặc ánh mắt kì thị của cả ekip. Anh là CEO, là sếp tổng. Ai dám lên tiếng trừ người con gái nắm quyền sinh sát trái tim anh: Lee Min Young.

Min Young được quản lí cứu sống nhưng chuyện mang thai, cặp đại gia, trầm cảm, tự tử khiến cô khó trở lại showbiz lẫn cuộc sống bình thường. Vậy là cô nhờ em gái báo mất tích, còn làm cố ý làm đám tang để trốn sang Mĩ ẩn dật. Định mệnh thế nào lại bị Jin truy tìm ra, còn sang tận đấy "đòi nợ".

Chẳng bao lâu, họ nên duyên, chưa đầy 3 tháng sau thì cưới nhau trước sự vỡ oà của tất cả mọi người. Nhất là hai con người kia. Âu cũng do Jin tổng muốn trói chân người đẹp và ổn định tinh thần cho cô trước Min Yoongi nên chơi lớn vậy đấy.

Chỉ một ánh mắt của Min Young, thê nô Kim SeokJin im bặt, chỉ biết trề môi dỗi hờn.

- Kệ anh ấy! Anh còn chưa đi à Yoongi?

- Đi đâu cơ? - Jin ngạc nhiên hỏi.

- Đi mua oải hương. - Anh cười bí ẩn.

Yoongi sắp xếp mọi thứ giao lại cho Jin hyung rồi rảo bước đi về một nơi.

Anh ghé nhanh cửa hàng, lấy bó oải hương đã đặt, tay cầm chiếc hộp tim tím có chiếc nhẫn lấp lánh bên trong.

Dưới ánh nắng ngày xuân rạng ngời, người con trai với nụ cười toả nắng đang từng bước từng bước đến nơi đã hẹn cùng người anh yêu thương.

- Ngốc, lần này sẽ không để em chờ nữa!

—————

Cô gấp chiếc lap top, môi chu chu, tay vuốt cằm nghĩ ngợi.

- Cô thấy fic tôi kết vậy có được không?

Nhỏ Thư tay phải cầm miếng xoài, tay trái cầm chén mắm ruốc "thơm lừng" chóp chép lên tiếng:

- Ngon, ngon lắm!

Mặt cô bỗng đen như đít nồi, quay sang lườm nhỏ.

- Cô qua Hàn thăm tôi hay qua đây ăn vậy? Bảo mang "đồ ăn quê nhà" mà thấy toàn cô ăn! Còn nói linh tinh nữa! Tịch thu!

Cô cướp chén mắm trên tay nhỏ, còn lè lưỡi lêu lêu cho bỏ ghét. Hai bên giành qua giành lại thế nào lại rớt bể luôn chén mắm và hậu quả là một mùi thơm dạt dào bốc lên.

Tất cả chìm trong im lặng, cả hai nhìn nhau cười cười rồi mạnh ai nấy đi thu dọn tàn cuộc "khá thơm" này.

Đúng! Cô là Kim Nayeon, là Nguyễn Quỳnh Anh, là một cô bé sang Hàn Quốc nuôi mộng ca sĩ nhưng tất cả những điều sau đấy chỉ là phút giây tưởng tượng thôi.

Ở đất nước Đại hàn dân quốc này, muốn gặp thần tượng đâu phải dễ, huống hồ là ngôi sao toàn cầu như BTS. Rồi nào là yêu đương, ly biệt các kiểu.

Viết fic thì được chứ cô chẳng kì vọng. Cứ yên bình yêu thương và ủng hộ người mình yêu là quá đủ rồi.

- Biết đâu truyện cô viết trở thành thật nhỉ? - Nhỏ vừa lau nhà vừa phán.

- Khùng! - Cô nhếch mép khinh bỉ.

- Lúc ấy, cô có giống cô trong truyện không?

- Không biết được! - Cô cười.

- Sao lại không biết? Biết trước thì né bớt đi chứ?

- Không có gì là đúng hay sai, nên hay không nên cả. Dù biết trước kết quả thì sao chứ? Vì chúng ta đều rất ngốc nên cứ sống cho trọn vẹn con tim mình thôi.

Nhỏ sững người nhìn cô gái trước mặt. Cô cười:

- Cô dọn tiếp đi! Tôi đi đổ rác.

Nói rồi, cô bỏ ra ngoài cùng hai túi rác to, môi vẫn mỉm cười vui vẻ vì bản thân hôm nay bày đặt thâm thuý thế không biết?

Vừa ra tới cổng, cô đã một phen hoảng hôn vì cái đống đen to sụ nằm dài dưới đất, rõ ràng là con người. Chắc uống say hay gì đây?

Càng nghĩ càng nổi hết da gà, cô rùng mình một cái rồi bỏ vào nhà. Nhưng xui thay, vừa quay gót thì cổ chân đã bị nắm lại:

- Em ... đừng đi!

Một giọng thanh niên trầm khàn nhè nhè vang lên, anh ta phải uống rất nhiều mới say như thế.

- Chú ... về ... nhà ...

Đột nhiên bóng đen lồm cồm bò dậy, một tay vịn tường, một tay bấu víu vào cánh tay cô nặng trĩu.

Dưới ánh đèn đường lập loè, gương mặt thanh tú trắng ngâng dần hiện ra ngày một rõ ràng hơn và cũng quen thuộc hơn.

- Em ... bắt cóc ... tôi đi!

- Min ... Min Yoongi?

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc nhưng đó mới chính là khởi đầu mới đầy hứa hẹn.

Không ai biết trước mình sẽ thế nào, mà có biết  đi chăng nữa cũng hãy lắng nghe con tim mình dù có sai lầm hay đau khổ, đó cũng là lựa chọn hạnh phúc.

"Giá như" không thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ, chỉ có trân trọng hiện tại và nhìn về tương lai chúng ta mới thấy hạnh phúc được.

Anh và cô sẽ sớm êm ấm hay lại tiếp tục đi một vòng lớn để tìm ra nhau?

Đó là lựa chọn của trái tim họ và cả trí tưởng tượng của bạn nữa!

Nếu là bạn, bạn có giống cô ấy?

Hãy là một đồ ngốc hạnh phúc! Bạn tuyệt lắm!

#Loveyourself #LoveMyself #Peace

END.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nghen! Hy vọng mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị!

Nhớ bắn sao và để lại comment góp ý cho Au nha! Cảm ơn các bạn nhiều nè! *cúi đầu 90 độ* 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top