Chăm sóc em
Anh bế cô thẳng đến xe. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, bản thân càng thêm bực mình.
Tấm áo trắng bị dính canh thít chặt lại nhìn rõ cả vết đỏ trên tay, trên vai và một góc mặt. Canh nóng vậy mà để đổ lên người, một lời cũng không dám nói, chỉ biết đứng khép nép cúi đầu, bộ tưởng anh sẽ ăn thịt cô chắc. Người đáng phòng lại không phòng đâu.
Hừ! Thôi kệ! Đến bệnh viện trước đã, còn lại từ từ dạy dỗ sau.
Anh thô bạo đẩy cô vào trong xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe. Lâu lâu, cô cũng rón rén nhìn sang biểu hiện của anh nhưng chỉ nhận được cái nhìn tức giận, bản thân cũng giật thót sợ hãi. Suy cho cùng, cô cũng không biết tại sao anh có mặt ở đó và lại nổi trận lôi đình như vậy? Chỉ biết những lúc này anh đặc biệt đáng sợ, nên tốt nhất im lặng một chút sẽ tốt hơn.
Đến bệnh viện, cô được bác sĩ khám, băng bó và cho thuốc để tránh để lại sẹo. Cả quá trình, anh nghe rất chăm chú, hơn hẳn cả phần cô làm cô có tí ngạc nhiên.
"Bộ anh định lấn sân sang ngành y hay sao mà học hỏi kĩ càng vậy?" - Đó là tất cả những gì cô ngốc có thể nghĩ được. Tương lai của Yoongi thật là ... haizzzz
Cô vừa bước ra khỏi phòng khám, anh đã quăng cái áo khoác của anh lên người cô rồi lạnh lùng bước đi trước.
- Thôi không cần đâu! Bẩn áo anh mất! - Cô í ới nói theo.
Anh chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra cửa, bản thân còn hả hê rằng phải chăng mình rất ngầu.
Cơ mà đợi mãi vẫn chẳng thấy cô ra. Cái cô này, đi đứng cũng lề mề như vậy ... nhưng mà hình như cô bị trật chân nữa mà.
Vậy là Min Yoongi vò đầu bứt tóc, vùng vằng đi vào thì bắt gặp cô đi cà nhắc, tay bám bám tường, từng bước chậm chạp. Nãy giờ chắc di chuyển được gần 10m.
Anh lại gần:
- Đi được không?
- Em không sao đâu! - Cô cười tít mắt.
- Ngốc!
Anh cốc yêu đầu cô một phát rồi khuỵ gối ngồi xuống trước mặt cô. Thấy cô vẫn đứng im, anh đành não nề lên tiếng.
- Mau lên dùm!
- Hả? - Cô vẫn chưa rõ tình hình.
- Anh cõng ra xe. Còn bữa tối nữa. Anh không nói lần hai đâu, nhanh!
Thấy anh có vẻ cáu, cô mặt cắt không còn miếng máu, ngoan ngoãn leo lên lưng anh, không dám hó hé nửa lời.
- Em ... sau này đi đâu cũng phải xin phép. Ra ngoài phải có anh đi cùng, hiểu chưa? - Giọng anh bỗng trở nên âm ấm, đều đều.
- Vâng!
Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu. Trên lưng anh thế này thật thích. Mùi bạc hà trên tóc anh nhè nhẹ hoà cùng một mùi ... tạm gọi là hương vị Min Yoongi. Cô đọc sách thấy người ta nói, chỉ những người yêu nhau mới ngửi thấy mùi hương đặc biệt của nhau. Fan girl may mắn nhất thế giới là cô chứ còn ai nữa!
Cô thích thú cười khúc khích.
- Lại nghĩ cái gì vậy? - Anh nghiêm giọng.
- Dạ không!
Cô mím môi kìm nén lại sự vui mừng của mình, phải giữ giá chứ nhỉ?
- Đang vui vì được idol cõng trên lưng à? - Anh trêu.
- Hả? Sao anh biết? - Mặt trời lần nữa tìm chỗ nương đậu nơi gương mặt bé xinh của cô rồi.
- Đúng vậy thật nhỉ! - Anh cười vui vẻ, xốc nhẹ lại cô bé trên lưng, từ tốn bước ra cửa.
Về đến nhà, mẹ Min lo hớt hải cả lên khi thấy cô băng bó một bên mặt.
- Con bất cẩn thôi! Không sao ạ! Hihi - Cô trưng bộ mặt cún con ra.
- Con xin ... - Mina rón rén từ trong bếp bước ra.
- Con đưa cô ấy lên phòng trước. - Anh cắt ngang.
- Thôi hai đứa lên phòng nghỉ đi! Yoongi chăm sóc con bé đừng cho nó xuống đây! Khi nào dùng cơm hãy xuống! Ngoan mẹ mới thương nhé! - Mẹ Min vuốt vuốt mặt cô xót xa pha chút cưng chiều, người ngoài không biết lại nghĩ cô là con gái còn anh là con rể cũng nên.
Đợi khi anh đã dắt cô lên lầu, mẹ Min liền quay lại.
- Mọi chuyện là thế nào, Mina?
- Là nhân viên của con ... họ là fan Yoongi nên ...
- Mẹ không tin con không quản được đám người đó! Nếu con không cho phép, họ dám đụng đến con dâu thứ hai nhà họ Min này ư? - Mẹ anh khoanh tay lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng hơn hẳn, khác hoàn toàn lúc nói chuyện với cô.
- Mẹ à! - Mina bắt đầu ngấn lệ.
Bà thở dài, bước qua cô không quên để lại một câu.
- Mẹ không quan tâm con với Yoongi là quan hệ gì. Con bé sẽ là em dâu nhà họ Min này, cũng xem như con gái của mẹ, ai dám đụng đến nó, hậu quả ra sao con nên biết rõ.
Nói rồi, mẹ anh lạnh lùng trở vào bếp. Mina lúc này uất ức đến thở không nổi, cả người lạnh toát. Tay cố quạt quạt ngăn dòng nước mặt đang trực chờ rơi xuống.
Lại nói đến chuyện trên lầu, anh vừa lên phòng đã lười biếng nằm dài trên giường, còn cô chẳng biết phải ngồi đâu, nằm đâu, làm gì, lúng túng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. Anh quay sang nhìn cô cười cười, mặt gian gian.
- Em đi tắm đi!
- Dạ? - Cô khẩn trương.
- Lại nghĩ linh tinh gì đấy? Sáng thì "ăn cá", chiều thì "ăn canh", em xem bộ dạng em đi. - Anh bật cười.
- À! Dạ. - Cô chợt hiểu, thở phào nhẹ nhõm.
Cô lọ mọ đến vali quần áo, cẩn thận lấy một bộ đồ. Tay phải bị bỏng, chân cũng trật nên khá khó khăn.
Anh nhìn theo cô cứ nhả cò cò qua lại, trong lòng hơi áy náy. Dù gì, chuyện này cũng một phần do anh gấy nên, phải có chút trách nhiệm chứ nhỉ?
- Có muốn anh ... gội đầu cho em không? - Anh ngập ngừng một lúc nhưng cũng kịp nói hết ý mình.
- Dạ em tự làm được! Không phiền anh ạ! - Cô xua tay.
- Bác sĩ bảo tay em không nên động vào nước mà. Đừng hiểu lầm! Anh chỉ đang chịu trách nhiệm thôi!
- Vậy ... - Cô bắt đầu ngượng.
Có điều chưa kịp nói hết câu đã bị anh một phát bế thẳng vào phòng tắm, kê cái ghế nhỏ cho cô ngồi rồi cẩn thận lấy đồ ra giúp cô gội đầu. Và sau đó, những âm thanh như:
- Anh cẩn thận! Nước vào tai em hết rồi nè!
- Á! Nước mạnh quá!
- Xà bông vô mắt em rồi!!! Huhu.
Hàng trăm lời than vãn về "tay nghề" của anh được cô thốt lên nhiệt tình.
- Yah! Em ngưng than vãn xem nào! Biết diễm phúc mấy đời mới được Min Yoongi này gội đầu cho không? Cả MinYoung ... - Anh đột nhiên dừng tay lại.
- Bộ anh chưa từng gội đầu cho ai à?
- Chưa! Em là người đầu tiên đấy! Diễm phúc thế còn la ó om sòm. - Anh giận dỗi, tay nhấn nhấn đầu cô bực mình.
- Á! Đau quá!
- Đáng đời! Xem em còn nói nhiều nữa không! - Miệng thì trách nhưng tay anh cũng nhẹ dần lại, dịu dàng xoa xoa đầu cô.
- Anh với chị Mina hình như có gì khó nói đúng không?
Anh lần nữa sững lại, cô ngước lên nhìn thì tiếp tục bị anh nhấn đầu thêm mấy cái nữa. Quả là tâm tư khó đoán mà!
- Xong rồi! Anh để khăn ướt ở đây. Em lau mình thôi rồi ra tôi sấy tóc cho.
- Tuân lệnh! - Cô tinh nghịch chào kiểu quân đội.
Lát sau, cô trở ra, ngoan ngoãn ngồi trên giường cho anh sấy tóc.
- Thật ra, anh với Mina là người yêu cũ của nhau. - Giọng anh ồm ồm hoà với tiếng máy sấy.
- Thật ạ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh.
- Ngồi yên nào! - Anh chau mày, nhẹ xoay đầu cô lại, tay vẫn tiếp tục làm việc.
- Cô gái anh viết thư trong huyền thoại chính là cô ấy! - Anh kể tiếp.
- Quàoooooo!
Anh bật cười trước bộ dạng nhiều chuyện của cô.
- Chị ấy không biết anh là em trai anh JunKi ư?
- Tất nhiên là biết, chỉ có anh JunKi hyung không biết thôi! Nên ... anh đã yêu cô ấy.
- Nói vậy là ...
- Cô ấy tiếp cận JunKi hyung cốt là để chọc tức anh, ngay cả việc cưới anh ấy.
- Thật ư? Anh có chắc là còn yêu anh không á? Hay anh lại ảo tưởng nghĩ ngợi linh tinh! - Cô xoay đầu lại, nhìn anh cười khinh bỉ.
- Ngốc! Người ta hại mình trước mặt mà cứ bênh.
Anh cốc đầu cô một phát rồi bỏ ra ngoài, không thèm nói nữa.
Những tưởng anh đã đi nhưng vừa xuống giường thì anh thò đầu vào.
- Ngủ chút đi! Lát anh gọi!
Chưa kịp để cô đáp lời, anh đã đóng cửa đi mất tiêu.
Cái tên SUGA mà BigHit đặt cho anh thật không sai, ngọt hết phần thiên hạ. Lời nói, cử chỉ tuy có lạnh lùng nhưng ẩn bên trong đó đều là một tấm lòng ấm áp chứa đựng thứ mật ngọt ngào khiến người ta nghiện cả đời không dứt. Cô tự hỏi, một người đàn ông tốt như thế, tại sao Min Young có thể khiến anh sống dở chết dở trong tình yêu như vậy. Thật đáng ghét! Nếu là cô, nhất định cô sẽ trân trọng, thậm chí cất anh thật kĩ không cho ai động vào.
Cô lắc đầu nguầy nguậy vì những suy nghĩ của mình, không được trở nên tham lam như vậy.
Nằm xuống chiếc giường êm ái, cô nhắm mắt thả hồn mình vào giấc mơ, môi nở nụ cười hạnh phúc.
END CHAP 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top