Bí mật của JunKi

- Chúng ta ... li dị đi! - Mina nghẹn ngào.

- Em mệt rồi! Chúng ta về thôi! - JunKi vẫn làm như không, anh dìu nhẹ vai cô.

- Em hết chịu đựng nổi rồi! Anh để em sống như con người có được không? - Cô hung hăng hất tay anh ra, gào lên thảm thiết.

- Xem như anh chưa nghe thấy gì! - Anh cười.

- Thật ra, em tiếp cận anh để quay lại với Yoongi, em cưới anh để chọc tức anh ấy. Từ đầu đến cuối, em làm tất chỉ vì anh ấy, Min Yoongi, không phải là anh. - Cô gạt nhanh dòng nước mắt, cố gắng bình tĩnh.

Trái với những gì nghĩ, anh sẽ giận dữ, sẽ chửi mắng cô hay thậm chí cho cô ăn vài cái tát vì sự dối trá này là xứng đáng. Anh chỉ cúi đầu, thở một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn cô, anh lại cười, nụ cười méo mó như anh đang cố nặn ra cho cô thấy rằng anh vẫn ổn.

- Anh biết!

Cô ngây người.

- Anh ...

- Em trai anh hẹn hò với ai, chẳng lẽ anh không biết? *Anh bật cười* Không khó để biết em học chubg trường cấp hai với nó và ... cả những bức hình, những bức thư tình của hai đứa, anh đều thấy khi sang nhà em chơi. Rõ ràng em đến với anh là có mục đích. Lúc đầu, anh háu thắng muốn cho em một bài học, nhưng không ngờ có một ngày lại yêu em đến thế này!

Anh bất ngờ đưa tay lên vén nhẹ tóc cô.

- Anh với Yoongi là anh em mà! Tất cả những cuộc trò chuyện của hai người, nó đều ghi âm cho anh nghe. Yoongi không muốn anh như thế này nhưng có lẽ anh đã đi quá xa dự tính, đến mức không quay đầu được. Anh biết, Yoongi đã có bạn gái, cũng không còn chút tình cảm nào với em, chỉ mình em đơn phương giữ trong lòng mối tình non trẻ đó ngần ấy năm. Nhưng anh không biết phải làm sao để em yêu anh, ngoài chờ đợi.

- Anh ... nói vậy ... anh biết hết và anh đang giả vờ sao??? - Tay chân cô bủn rủn không tin vào những gì mình vừa nghe.

Hèn gì, hơn một năm hẹn hò rồi kết hôn, lần nào cô gặp Yoongi, anh cũng "có lí do tránh mặt", anh không muốn cô khó xử. Anh bao dung và yêu thương cô, thậm chí khi đã biết cô không yêu anh, cô lợi dụng anh.

- Ừm! Đó cũng là lí do anh chưa từng làm chuyện đó với em. Anh không muốn chúng ta có con. Anh sẽ chờ ngày em yêu anh và cùng anh xây dựng một gia đình hoàn thiện.

- Anh điên rồi! - Cô đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn anh giận dữ.

- Ừm! Vì anh yêu em mà!

Anh toan đưa tay lên lau đi dòng lệ của cô thì bị cô nắm lấy và vùi sâu vào lòng anh.

- Cái đồ ngốc này! - Cô chính thức oà khóc.

Anh thấy cô khóc lớn thì lo lắng lắm nhưng chỉ biết vỗ vỗ lưng cô dỗ dành, trên môi mỉm cười hạnh phúc.

Lại câu chuyện ở góc xa xa kia.

- Chội ôi! Nói gì nhiều vậy, em không nghe gì hết trơn! - Cô gãi đầu.

Chẳng trách được, tiếng Hàn của cô cũng thuộc dạng ổn thôi, lại nghe âm lượng bé tí thế sao hiểu được.

Nhìn cô vò đầu bức tóc tò mò, anh bật cười một tiếng rồi như tự thấy bản thân hơi hố hàng nên vội ho khan vài tiếng lấy phong độ.

- Nè! Họ nói gì vậy? - Cô huých nhẹ vào bụng anh.

- Để coiiiii! - Anh vuốt căm giả bộ đăm chiêu.

Và đây sau đây là phần phiên dịch của anh Min Suga:

- (Chúng ta ... li dị đi!) Chúng ta ... đi siêu thị đi!"

- Hả? Tự nhiên đi siêu thị chi vậy??? - Cô ngớ người.

- Để xem tiếp theo là ... (Em mệt rồi! Chúng ta về thôi!) Mua đồ cọ nồi. Chúng ta đi thôi!

- Hả? Sao lại là đồ cọ nồi! - Cô bắt đầu bị hack não.

Có gì đó sai sai nhưng cô chưa định hình sai chỗ nào. Nghe họ nói loáng thoáng có vẻ giống nhưng mà sao kì kì thế nào vậy ta? Có nên tin anh không nhỉ?

- Muốn nghe nữa không?

- Ừm! - Cô cố trấn tĩnh chờ đợi.

- (Em hết chịu đựng nổi rồi! Anh để em sống như con người có được không?) Em hết chịu đựng nổi rồi!

- Quào! Đúng rồi! Kịch tính nè! - Mắt cô sáng rỡ.

- Ừm ... Cô Nayeon đó ở dơ quá, không coi em là con người nữa rồi! - Anh bụm miệng cười.

Bầu trời trong cô sụp đổ, cô đã làm gì có lỗi ư???

- Chắc chị dâu nói em ăn no ngủ kĩ không thèm rửa chén đó! Em nên lưu ý! Vậy khó lấy chồng lắm! - Anh véo mũi cô.

- Wae??? Em chỉ ngủ quên xíu mà chị Mina bảo em không xem chị ấy là người ư??? Em phải ra giải thích và xin lỗi mới được.

Cô tràn đầy quyết tâm, hùng hổ bước ra nhưng bị anh nắm áo kéo ngược lại, anh nhẹ xoay người cô đấy đi.

- Chắc anh chị ấy sẽ đến siêu thị nên chúng ta đến đó mai phục. Sẵn mua đồ cọ nồi thay lời xin lỗi. Nhanh lên!

Cô bị anh đẩy cho không kịp phản ứng, chỉ thuận theo anh mà đi.

"Cái cô ngốc này nói gì cũng tin thật nhỉ? Chuyện còn lại trông cậy vào anh rồi, JunKi hyung!" - Anh cười bí ẩn.

Ngồi đợi cũng được 15ph, trong khi cô cứ thấp thõm trông ngóng, anh lại điềm tĩnh uống cà phê, lâu lâu nhìn cô cười khúc khích.

- Sao lâu vậy? Anh bảo họ đến siêu thị mà!

- Em tin à?

- Anh lừa em??? - Cô nhíu mày dò xét.

- Ừ! Em xem bộ dạng nhiều chuyện của em kìa! - Anh bật cười thành tiếng trêu chọc cô.

- Hừ! Vậy mà ... - Cô ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay tức giận.

- Chuyện hai người họ liên quan gì đến chúng ta chứ.

- Vừa nãy ai nói gì là phải có trách nhiệm ... - Cô lụng bụng.

- Từ ngày chia tay nhau, bọn anh đã mất liên lạc. Anh cũng không còn lưu luyến gì chỉ không ngờ cô ấy để tâm lâu như vậy. - Anh thuận miệng kể.

"Gieo hạt thương nhớ nhiều vô. Hèn gì bị Min Young làm cho thân tàn ma dại." - Cô liếc xéo anh, lầm bầm cho anh không nghe thấy. Ghét thì ghét chứ cũng sợ người ta đau lòng lắm.

- JunKi hyung thật sự rất yêu chị ấy nên tốt nhất để hai người họ tự giải quyết khúc mắc với nhau.

- Vậy khi không nửa đêm nửa hôm anh giữa đường ôm ấp người ta làm gì?

- Em ghen à? - Anh đột nhiên ghé sát mặt cô, mặt lộ rõ vẻ đắc chí.

- Gì chứ? Chúng ta ... có gì phải ghen? - Bị anh bắt trúng tim đen, cô bắt đầu ấp úng, mặt đỏ lừ, vội né xa anh ra.

- Chị ấy hẹn anh ra để hỏi chuyện em thôi!

- Em sao?

- Chị ấy luôn tin bọn anh còn tình cảm với nhau nhưng anh bướng không thừa nhận thôi! Anh nói có người yêu rồi, chị ấy cũng không tin vì anh chưa bao giờ dắt ai về nhà. Cho nên, chị ấy cần xác nhận lại. - Anh nhấp ngụm cà phê, từ tốn kể.

- Xác nhận gì cơ? - Cô bỏ miếng khoai tây vào miệng nhai chóp chép.

- Anh với em có phải đang cố tình trêu chọc chị ấy không?

- Rồi anh trả lời sao?

- Anh rất yêu em và muốn cưới em hoàn toàn không liên quan đến chị ấy.

*Đùng* Phút giây ý thức của Min Yoongi đã trở lại. Anh vừa vô thức nói cái gì vậy nè? Anh nuốt khan, mặt bắt đầu như quả cà chua chín đỏ.

- Hèn gì chị ấy khóc nhỉ! - Cô nhún vai, tự nhiên như không tiếp miếng khoai tây.

*xỉu* Anh đưa mắt nhìn cô khó hiểu. Rõ ràng cô không thấy điều gì bất thường trong câu nói của anh ư? Anh cười nhếch mép.

- Ừ! ... E hèm! Chị ấy xin lỗi đã ngộ nhận và làm anh khó xử cũng như cư xử không đúng với em.

- Chị ấy ngốc thật nhỉ? - Cô chu môi.

- Em còn ngốc hơn! - Anh cười bí hiểm.

- Anh thì có! Anh với Min Young cũng ... - Cô đưa tay lên che miệng, lấm lét xem chừng biểu hiện của anh.

Anh dừng lại một chút.

- Anh với Min Young thì sao?

- Anh Jin đã nói cô ấy là cô gái không tốt nhưng anh vẫn yêu mà. - Cô quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt anh để anh không nhìn ra lòng đố kị không cho phép của mình, giọng đều đều.

- Jin hyung?

- Anh ấy biết chúng ta là giả. - Cô cúi đầu thú nhận.

- Hyung ấy thực ra rất nhạy bén. Chuyện gì cũng biết chỉ muốn tôn trọng quyền cá nhân người khác thôi! Một người hyung đáng kính!

- Còn đẹp trai nữa! - Mắt cô bỗng sáng lên như đèn ô tô, giọng phấn khởi hẳn.

- Vậy em đi mà bias hyung ấy! Bias tôi làm gì???

Anh đột nhiên dở chứng khó ở, đứng dậy đi thẳng về hướng nhà. Cô thấy thế thì hớt hải gom hết bánh kẹo anh "tài trợ" chạy theo.

- Nè nè! Anh lại giận à? Anh ấy đẹp trai thật mà!

- Vậy cô đi mà làm vợ Jin oppa của cô đi! Sẵn kêu anh ta trả lương cho cô, nhé! - Anh quay lại phán câu xanh rờn rồi lạnh lùng đi tiếp.

Chỉ khổ thân bé Na chân ngắn nhà mình đuổi theo mệt muốn xỉu, bánh kẹo cũng vương vãi khắp nơi. Cô cúi xuống toan nhặt đồ thì thấy hai bóng dáng quen quen đi vào siêu thị.

- Là anh JunKi và chị Mina mà. Họ đến mua đồ cọ nồi thật ư? - Cô ngơ ngác.

- Cái cô này ...

Anh lắc đầu bất lực trước cô gái ngốc hết thuốc chữa Kim Nayeon.

- Về rửa chén đi không chị ấy giận đấy!

- Vâng! - Cô cười tít mắt chạy về phía anh.

Thật ra, họ không có đi mua đồ chùi nồi đâu chị Na ạ!

Số là chị Mina với anh JunKi sau khi tâm tình khóc lóc thành chín mươi dòng sông thì ... đói bụng nên tìm gì ăn thôi! Với cả mua thuốc dán lên đôi mắt sưng húp của chị Mina kia kìa!

Cô lo mà về chùi nồi của cô đi! Au cũng bó tay bà này! Khổ cho anh rồi, Min Yoongi! ^^

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top