Bắt cóc

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô rảo bước trên con đường Seoul vắng vẻ và lạnh lẽo để về nhà.

Mới cho chìa khoá vào ổ thì cô chợt nghe có tiếng động lạ, tiếng thút thít như ai đó đang khóc.

Cô nhìn ra phía đối diện, có vẻ là một tên nát rượu nào đấy.

Bộ dạng hắn kì quặc, trùm kín từ trên xuống dưới một màu đen huyền bí. Hẳn đã uống rất nhiều!

Cô thở dài rồi lại gần khều khều hắn ta: 

- Nè nè chú gì đó ơi! Chú về nhà ngủ đi! Trời lạnh lắm, chú sẽ có chuyện đấy!

- Đừng ... hức ... tại sao ... em ... tại sao ...

- Chú nói gì cơ?

Thấy hắn bất động chắc lại ngủ mất rồi, cô tự nhủ:" Mình chỉ nên tốt tới đây thôi! Tuỳ chú ấy vậy!"

Nói rồi, cô quay lưng bước đi nhưng cánh tay lại bị người đàn ông kì lạ đó nắm lại làm cô giật hoảng hồn.

- Em ... đừng đi ... Anh sẽ cố gắng hơn nữa! hức ... Em muốn gì anh đều có thể làm được mà! ...

Hắn ta nói bằng giọng lè nhè say nhưng nghe qua cô cũng biết là giọng điệu của một chàng trai trẻ thất tình đây mà. 

Thật đáng thương! Lại có chàng trai vì một cô gái mà say sỉn khóc lòng ngoài đường thế này ư?

- Xin lỗi anh! Nhưng tôi không phải người anh muốn tìm đâu! Anh buông tay để tôi về nhà! Còn anh cũng nên về nhà mình đi! 

- Em nói dối! Tại sao luôn nói dối tôi vậy hả?

Đột nhiên, anh ta đứng dậy, mạnh mẽ nắm chặt lấy đôi vai cô. Lúc này, cô mới nhìn rõ được gương mặt anh ta, môi miệng bất giác mấp máy.

- Min Yoongi? 

Cô tròn mắt nhìn thanh niên đối diện.

Dù trời có tối, nhưng anh có cháy thành tro cô vẫn nhận ra được.

Chàng trai mà cô luôn thần tượng và yêu thương, tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy chứ?

- Đúng! Là anh đây! Đừng xa anh nữa, anh đau lắm, MinYoung à! Làm ơn ... 

Giọng anh nhỏ dần rồi gục hẳn trên vai cô.

Thì ra là anh đang đau lòng vì một cô gái may mắn nào đó. Sao cô ta dám tổn thương chàng trai mà biết bao người thầm yêu thương và bảo vệ chứ?

Nếu các ARMY mà biết được chắc cô ta không sống yên nổi quá!

Nhưng xem ra, gặp được anh cũng là một điều may mắn cho cô trước khi trở về nước rồi còn gì.

- Phải làm sao với anh ấy bây giờ? - Cô lầm bầm.

Anh vẫn không cử động, cứ thế cả cái thây gần 60kg "phó thác" trọn vẹn lên tấm thân yếu ớt của cô.

Cô khẽ lay anh:

- Yoongi-ssi, anh nghe tôi nói chứ?

Đột nhiên, anh bật người ra, mắt nhìn cô chằm chằm, rồi từ từ nheo lại dò xét. Tim cô hẫng ... à không nên nói là đứng im luôn, chẳng còn dám thở, mắt mở to lo lắng. Quả là có idol "chuyên gia làm cạn máu Fan girl" nha ! Say rồi vẫn không ngưng làm mệt tim thiếu nữ. Đáng ghét!

- Anh ... anh ... có ... có .. s ... sa ... sao ...

- Oà oà ...

Hoàn toàn bất ngờ! Một đòn đánh úp dù thần thánh cũng không đỡ nổi: Super Star Min Yoon Gi PD - nim trước mặt cô đang ngồi bệch xuống đất, ngửa cô lên trời khóc lóc thảm thương, chân còn không ngừng đạp đạp một đứa trẻ vòi quà mẹ.

Cô một phen té xỉu. 

Vội trấn tỉnh khi khả năng khóc + thanh nhạc của anh đang được kết hợp "hoàn hảo" với âm lượng ngày càng to. Đâu đó đã có tiếng hàng xóm bật đèn chửi rủa.

Để góp phần bảo vệ trật tự an toàn khu phố, cô liền ngồi xuống dỗ dành anh:

- Được rồi! Được rồi! Min Yoongi-ssi à! Người ta còn ngủ nữa! Anh về nhà đi không lại ốm đấy! Tôi gọi người đưa anh về nhá!

- KHÔNG CHỊU KHÔNG CHỊU! - Anh lại la lớn, lắc người ra bộ vùng vằng không chịu.

- Rồi rồi! Tôi thua anh rồi! Anh muốn sao?

- EM! - Anh chỉ thẳng mặt cô, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng.

- Hả? - Cô trợn tròn mắt, lần nữa đứng hình.

- Bắt cóc anh đi! - Anh nở nụ cười hở lợi gây thương nhớ mang thương hiệu Đường ca.

- Dạ?

- Anh mệt rồi! Tất cả ... tất cả tại sao đều đáng ghét đến mức anh không thở nổi thế này?

Anh lại ngồi thụp xuống, tay liên tục đấm mạnh vào ngực mình như lên cơn tim làm cô một phen hú vía. Cô chua xót giữ tay anh, nước mắt vô thức rơi:

- Được rồi! Được rồi! Anh làm như vậy sẽ bị đau đấy! 

Cô chợt nhận ra, chàng trai của cô mạnh mẽ, kiên cường trên sân khấu là thế nhưng anh vẫn là một con người, vẫn biết đau, biết hận, biết giận dỗi như đứa con nít.

Để giấu đi phần người của mình, sống trọn cuộc đời làm một thần tượng, chắc anh đã phải chịu đựng rất rất nhiều thứ. Là người bình thường, cô thấy anh đáng thương hơn đáng bị soi mói và chỉ trích suốt ngày. 

Những con người đó, anh và những đồng nghiệp của anh không phải chỉ chúi mũi làm nhạc trong studio thâu đêm suốt sáng, tập nhảy cật lực, giảm cân khắc nghiệt, thậm chí còn không thể đường đường chính chính ra ngoài, huống hồ gì yêu đương. Họ có gì để chỉ trích? Bản thân chúng ta, những người tự nhận là fan hâm mộ, là gia đình, là người thân của họ, không phải quá ích kỉ rồi ư? 

Chúng ta tự cho mình cái quyền lấy danh nghĩa yêu thương để gây áp lực với họ, tổn thương họ, đe doạ họ. 

Họ cũng có nhiều nỗi đau riêng trong cuộc sống này, công việc, gia đình, tình yêu và hơn nữa, họ còn có việc phải sống như cách người khác kì vọng: xinh đẹp, hoàn hảo, đầy năng lượng, không than thở, không phản kháng, không chống cự với mọi cách thức thể hiện tình yêu của Fan hâm mộ, không được làm những gì mình thích, mọi chuyện xảy ra, họ luôn là người có lỗi. 

Cô tự hỏi: Vì âm nhạc, họ đã hy sinh nhiều như thế nào? 

Khái niệm âm nhạc trong cô đơn giản lắm, chỉ là cô cầm mic hát những bài cô yêu thích cho nhiều người để xoa dịu nỗi đau hay giúp họ thêm yêu đời. 

Nhưng có vẻ đó là lí do cô cứ lận đận mãi, không hẳn cô không có tài năng chỉ là chưa dám dấn thân đánh đổi mà thôi.

Không riêng 7 chàng trai của cô, mà tất cả những người nghệ sĩ đều có chung một nỗi đau này, nỗi đau về sự cô đơn và tủi thân giữa thế giới loài người. 

Nói thật nực cười nhưng họ đâu được xem là con người. Vì họ là THẦN TƯỢNG!

Chàng trai trước mặt cô chắc đã chịu đựng nhiều lắm rồi!

- Em đưa tôi đi khỏi nơi này! - Anh bấu víu tay cô.

- Rồi rồi! Em đưa anh đi! Yoongi ngoan đừng khóc.

Cô vuốt nhẹ mái tóc đen quyến rũ phả nhẹ mùi hương thảo dược hoà cùng mùi cồn. 

Anh cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn ngồi gục xuống.

Đến nước này, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, đành thay mặt hậu cung chăm sóc "cục đá đáng yêu" này thôi. 

Hì hục gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng thành công vác "cục đá Min Yoongi" vào tới nhà mình. Người gì ốm yếu mà nặng khiếp!

Cô để anh yên vị trên giường, nhẹ đắp chăn cho anh.

Yoongi của Army quả là đẹp trai nha, khi ngủ, khi say hay làm bất cứ thứ gì cũng đẹp trai muốn xỉu.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến mức khó tin nhưng lại là sự thật đang diễn ra trước mắt.

Cô thở dài:

- Đêm nay ngủ ngồi rồi Nayeon ạ! Haizzz ...

End chap 2.

Au nói vài lời: có thể nói đây là câu chuyện để Au trần tình tâm tư của một Fan girl. Tớ yêu những chàng trai ấy theo cách riêng của tớ! Các cậu thì sao? Để lại Comment nhá! Iu thưn! <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top