Bảo vệ em
Dọn dẹp xong đâu đó, cô cùng mẹ Min đi chợ còn Yoongi cũng bị lôi đi làm tài xế.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như mẹ Min không giới thiệu với hết thảy "hội chị em trong chợ" rằng cô là con dâu thứ hai của mình. Nhìn nụ cười phúc hậu của mẹ anh không ngớt trên môi, cô chỉ biết cười gượng gạo.
Ngồi trong xe đợi mỏi mòn hơn 2 giờ đồng hồ, anh cũng tranh thủ ngủ được một chút rồi lên mạng xem tin tức.
Đúng là mọi tin tức đều tập trung vào anh và cô. Hèn gì anh quản lí cho anh nghỉ phép hai hôm, còn nói tốt nhất trốn khỏi Seoul cho cánh nhà báo càng thêm sốt ruột thì mọi chuyện sẽ drama hơn.
Anh không quan tâm lắm đến PR tên tuổi, chỉ biết bản thân rất mệt mỏi và quả thật muốn trốn khỏi tất cả.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, anh chợt thấy thấp thoáng bóng dáng hai người phụ nữ quen thuộc xách lỉnh kỉnh đồ ăn. Không biết kiếp trước phải mẹ con không mà sao cả tướng đi lạch bạch như con vịt cũng giống nhau.
Anh bật cười, nhanh tay mở cửa xe phụ hai người.
- Ối! Mệt chết mất! - Mẹ anh thở phào, dựa lưng vào xe anh phẩy tay quạt quạt.
- Ai bảo mẹ không cho con vào xách phụ làm gì? - Anh vừa sắp đồ vừa trêu.
- Con dù gì cũng nổi tiếng rồi, không nên đến chỗ đông người. Nguy hiểm lắm!
Anh không đáp, cười vui vẻ nhận túi đồ trên tay cô.
Thời tiết rất mát mẻ nhưng trán cô lúc này lại lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cứ dán chặt đếm đi đếm lại các túi đồ, y chang như mấy bà nội trợ. Anh thích kiểu phụ nữ hiện đại xinh đẹp, giỏi giang và quyến rũ như Min Young nhưng không hiểu sao nhìn cô những lúc thế này lại thấy rất thú vị.
- Con khốn kia!
Đột nhiên, có tiếng phụ nữ đanh đá vang vọng cả một khu chợ, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe của ba người.
Phía xa xa, một chị trên người mặc chiếc tạp dề cap su màu hồng, đầu đội nón che kín mặt hùng hổ tiến lại gần.
Còn chưa kịp định hình sự việc thì hai con cá trên tay chị ta đã một phá quăng thẳng vào mặt cô.
- Mày dám cướp Yoongi của tao à! Mày là ai chứ hả? Yoongi là chồng tao nghe chưa????? - Chị ta gào lên.
Cô hốt hoảng giật lùi lại, mẹ anh cũng một phen bàng hoàng.
- Tôi và cô đã kết hôn rồi ư? - Anh đứng chắn trước cô và chị ta, gương mặt nghiêm lại, giọng nói lạnh tanh.
Nghe được chất giọng và ngữ điệu vừa quen vừa lạ, chị ta tái xanh mặt nhìn thanh niên bí ẩn đội nón lưỡi trai trước mặt.
- Anh ... là ... là ...
- Chúng ta đi thôi!
Không để mọi người có thời gian nhận ra mình là ai, anh mở cửa xe cho cô và mẹ Min vào, bản thân vòng qua ghế tài xế chạy mất hút.
Khi tất cả đã ổn định trên xe, mẹ anh liên quay sang hỏi han.
- Trời ơi! Con có sao không? Fan kiểu gì mà cuồng dữ vậy? Yoongi có gì tốt chứ? - Mẹ anh trách móc.
- Con không sao mà bác!
Cô cười tít mắt nhưng mẹ anh bỗng thay đổi sắc mặt làm cô sợ hết hồn. Đúng là người nhà họ Min có truyền thống lật mặt như lật bánh, thật đáng sợ!
- Gọi là mẹ!
- Vâng thưa ... mẹ! - Cô cúi đầu ngượng ngùng.
Anh nãy giờ nghe hai mẹ con luyên thuyên cũng chả nói gì, thỉnh thoảng nhìn qua gương xem cô thế nào.
Anh với tay lấy băng cá nhân và khăn giấy đưa xuống ghế sau. Như hiểu ý, cô nhanh tay với lấy, lau mái tóc tanh nồng mùi cá, mặt đỏ lên vì ngại.
Về đến nhà, mẹ và cô đã hú hí đi đâu đó. Anh buồn chán đành lên phòng đánh một giấc.
Lát sau, cô trở lên phòng đã thấy anh ngủ co ro trên giường, chăn cũng lười biếng đắp lên.
Cô mỉm cười. Vẫn là thích những lúc Yoongi ngủ an lành như thế này, nhìn anh cứ trắng trắng, tròn tròn như cục bột. Công việc vốn rất bận, được thanh thơi ngủ thế này quả là quý báu.
Cô rón rén lại gần, kéo tầm màn cửa cho bớt sáng, đắp nhẹ tấm chăn lên người anh. Khoảng cách dần thu hẹp đến cả hơi thở của anh cũng khiến tim cô thổn thức.
Chắc anh rất mệt, hai tay kẹp vào giữa chân, chân mày hơi nheo lại khó chịu. Cô nhẹ tách hai tay anh ra, cho anh ôm một cái gối lớn. Có vẻ dáng ngủ này khiến anh dễ chịu hơn, chân mày cũng giãn dần ra, môi nhoẻn lên cười cười.
- Không biết mơ cái gì mà cười nhỉ Cả khi ngủ cũng đẹp trai như vậy ư? Hậu cung trăm ngàn phi tần đúng rồi! Đồ yêu nghiệt!
Cô lẩm bẩm một mình rồi vui vẻ bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, thanh niên trong phòng liền lười biếng mở mắt ra, môi không ngăn được nụ cười hạnh phúc.
- Em mới là tiểu yêu nghiệt đấy, Kim Nayeon!
Mới nhắm mắt một chút mà trời đã về xế chiều. Uể oải đi xuống nhà, tìm tới tìm lui cũng không thấy cô nhóc tóc vàng của mình đâu. Anh nhấc điện thoại lên gọi thì cô không nghe máy, anh sốt ruột gọi cho mẹ Min.
- Mẹ à! ... Mẹ đâu rồi?
- Con hỏi Nayeon à? - Mẹ anh cười gian.
- Con hỏi mẹ đó chứ! - Anh ngượng vội chống chế.
- Mẹ đang bên nhà Mina (vợ anh JunKi) đây! Tối nay, mẹ định mời gia đình ông bà thông gia qua dùng cơm. Còn Nayeon hình như đi với Mina ra quán ăn của con bé rồi!
- Vâng! Mẹ cần con qua đón không ạ?
- Thôi! Anh đi mà đón vợ anh kìa! Có chồng tôi đón tôi rồi! Haha.
- Vậy con cúp máy đây!
- Ừ! Lát gặp. Con trai tôi lớn rồi! Haha.
Anh cúp máy, lấy tay sờ sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của mình. Haiz. Mẹ Min đúng là quá đáng, trêu cho đứa con trai út vốn lạnh lùng này phải nóng mặt như thế. May là không có ai ở nhà. Thật mất hình tượng chết được!
Nói rồi, Yoongi cũng lẳng lặng lấy áo khoác ra khỏi nhà.
Anh JunKi và chị dâu có mở một nhà hàng, vì mang tiếng là của "anh chồng" nên rất nhiều người ủng hộ. Nhưng có lẽ giữ chân được khách cũng nhờ tài nấu nướng của chị Mina. Nhìn dòng người xếp hàng dài chờ đợi, anh lại thấy vui dùm anh trai.
Vì không tiện ở chốn đông người, anh chuồn ra cửa sau để vào quán.
- Xin chào!
Mina quay lại nhìn thấy anh thì ngạc nhiên tột cùng, từ hồi mở quán đến đây, trừ lần khai trương đây là lần đầu anh ghé quán của vợ chồng cô.
- Yoongi à! Cậu ... à em tới đây làm gì?- Mina cười tít mắt.
- Em ...
Vừa lúc đó, cô cầm một khay thức ăn bước vào. Không khí giữa hai người có gì đó rất khó hiểu.
- Em tìm cô ấy! - Anh chỉ tay về phía cô.
- À! Chị xin lỗi đã kéo Nayeon ra đây! Quán hơi đông, cho nên ... - Chị Mina ấp úng.
Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng cô rõ ràng thấy mắt chị Mina thoáng buồn, ngân ngấn lệ nhưng rất nhanh thôi đã bình thường lại. Rốt cuộc hai người họ sao lại như vậy nhỉ?
- Không sao đâu ạ! Em ... lên gặp anh JunKi một chút!
Nói rồi anh vội vàng đi lên lầu, còn Mina đứng lặng người mấy giây sau mới hồi tỉnh, quay sang cô cười buồn. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
Cô lắc lắc đầu cố gạt bỏ những suy nghĩ lung tung của mình, tiếp tục làm việc.
15 phút trôi qua, hai anh em cũng nói được năm ba câu thì anh xin phép về trước.
Vừa bước xuống lầu, anh đã thấy 3 nhân viên nữ tụ năm tụ ba.
- Thấy cô ta không? Nghe đồn là vợ sắp cưới của Yoongi oppa đấy!
- Thật không?
- Nghe cô chủ gọi em dâu thì đích thị là vậy rồi còn gì? - Một cô gái đứng phe phẩy tay nhìn cô khinh bỉ.
- Tầm thường vậy mà đòi cưới Yoongi oppa ư?
- Phía công ty cũng công bố oppa hẹn hò với một cô gái bình thường, cứ tưởng xinh đẹp lắm!
- Nhìn bộ dạng cũng chẳng giàu có gì!
- Không biết dùng thủ đoạn gì quyến rũ oppa của chúng ta!
Một chị lúc đó hùng hổ bước tới chỗ cô, anh toan đi tới ngăn cản nhưng ... lại thôi. Chuyện cô đối diện với những Fan của anh không yêu thích cô là chuyện không sớm thì muộn, và không phải lúc nào anh cũng bảo vệ cô được. Anh thật tình muốn xem cô ngốc của mình sẽ hành xử ra sao.
Cô gái kia bước lại gần, khoé môi cong lên khinh khỉnh, đưa chân gạt chân làm cô mất thăng bằng, ngã xuống đất. Tiếng chén bát vỡ chói tai vang lên làm cả quán giật mình, tập trung hết lên cô gái đang nằm trên sàn kia.
Để canh không đổ lên khách, cô ôm hết vào người, vậy là từ đầu đến chân toàn thức ăn và mùi canh nồng nồng. Bộ dạng rất khó coi làm cô như muốn độn thổ.
- Cô không sao chứ? - Cô gái kia ngồi xuống, giả bộ quan tâm.
Anh chỉ đứng vào một góc khuất khoanh tay, dựa tường xem kịch hay, mặt mày chả biểu cảm gì cả.
Mina thấy ồn ào liền chạy ra, thấy cô ngồi dưới đất liền hiểu ngay ra chuyện.
- Không có gì đâu ạ! Thành thật xin lỗi mọi người! Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng! - Mina cúi đầu.
Khách trong quán thấy vậy cũng lịch sự quay lại bữa ăn.
- Em có sao không? - Mina ân cần hỏi han.
- Dạ không sao! Em xin lỗi! - Cô phụng phịu.
- Ngốc quá! Không sao đâu! Em đứng dậy vào nghỉ tí đi!
Mina từ tốn dìu cô đứng dậy. Cô ngốc nhà anh mới có tí chuyện đã rơm rớm nước mắt vậy rồi? Vậy mà một hai qua đây làm idol! Điếc không sợ súng.
Sàn nhà vương vãi đồ ăn nên khá trơn. Cô lại lần nữa mất thăng bằng. Anh thấy cô loạng choạng lại buồn cười vì nghĩ có Mina phía sau lên cũng yên tâm mặc kệ.
Có điều, anh không ngờ Mina né sang một bên cho cô tự do tiếp sàn như vậy, còn nở một nụ cười bí ẩn. Thật làm anh mất kiên nhẫn rồi!
Anh kéo thụp cái nón lưỡi trai che gần hết mặt, đi ra ngay hiện trường trước ánh mắt nhạc nhiên của rất nhiều quan khách và hơn hết là Yoo Mina.
- Anh à ... - Mina ấp úng.
Anh đưa tay bồng cô lên, cô mất thăng bằng nên theo quán tính cũng ôm lấy cổ anh, đôi mắt cụp xuống xấu hổ.
- Em không nghĩ ở đây thiếu người *anh liếc nhìn cô gái gạt chân cô* Em xin phép mang vợ em về trước, thưa CHỊ DÂU! - Anh nhấn mạnh như sợ Mina không nghe rõ từng lời mình nói.
Nói rồi, anh tức giận đi ra cửa sau mang cô ngốc về nhà.
END CHAP 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top