7 anh em nhà chồng
- MÀY NÓI CÁI GÌ?
- Be bé cái mồm với! Điếc tai tao rồi!
- Kết hôn với Min Yoongi?
- Ừm!
- Mày hả?
- Ừm!
- Khi nào? Tại sao? Mày hẹn hò bao lâu rồi? Sao tao không biết hả con kiaaaaaaaaaaa?
- Ờ thì 3 hôm. - Cô ngẩng đầu lẩm bẩm.
- Con điên này! Mày biết mày đang nói gì không?
- Chỉ là kết hôn giả thôi! À không vợ sắp cưới giả chứ không kết hôn.
- Như phim luôn! Con này phúc phần lớn thật đấy! Ganh tị ghê!
- Không tuyệt như mày nghĩ đâu! Sáng giờ tao uống thuốc trợ tim liên tục đâu này!
- Haha ... Kể tao nghe mọi chuyện xem nào?
- ... bla bla ...
- Đừu! Con này có số hưởng rồi! Chắc Suga để ý mày nên tìm cách tiếp cận đấy! Giá cô cũng cao ghê nhỉ, Nayeon-ssi? Tranh thủ mà giữ anh ta thật chặt đi chứ?
- Mày nói gì vậy? Anh ta là muốn trêu ngươi bạn gái cũ nên mới nhờ tao. Mày nghĩ tao là người thừa nước đục thả câu à?
- Chứ khi không hắn thả lắm thính thế làm gì?
- Không biết nữa! Nhưng thôi tao đi làm đây! Tối nói chuyện với mày sau!
- Ừm! Bảo trọng con tim!
Cô cúp máy, thở dài mệt mỏi, gục đầu vô gối chán chườn.
Cô nghĩ về những gì EunJi nói với mình, phải chăng anh ta thực sự thích cô nên viện cớ tiếp cận. Cô lần nữa nhìn lại bản thân, có quá ảo tưởng không?
Tựa cằm lên gối, cô đưa mắt nhìn ra toà nhà đối diện.
Hiện cô đang ở trong toà nhà Big Hit Entertainment, là mơ ước của biết bao người, nhưng không phải làm công việc cô muốn. Rốt cuộc nên gọi là duyên hay là nghiệt đây?
- Em mệt lắm à?
Giọng nói của anh kéo cô về thực tại. Anh trên tay cầm theo hai chai nước, từng bước tiến đến chỗ cầu thang cô đang trốn nãy giờ.
- Tôi có tập gì đâu mà mệt! Anh tập nay giờ hơn 2 tiếng rồi sao không ở trong đó nghỉ đi! - Cô đưa tay nhận chai nước của anh.
- Không thấy em nên ra đây tìm thử thôi! - Anh cười vui vẻ.
- Anh nói chuyện kiểu đấy dễ khiến con gái người ta hiểu lầm lắm đấy!
- Chuyện gì?
- Anh thích tôi! - Giọng cô lí nhí.
Anh tự nhiên dừng một chút, ánh mắt nhìn cô đăm chiêu. Đoạn, anh bật cười:
- Anh có fan girl đáng yêu như này sao lại không thích được chứ? - Anh xoa đầu cô.
- Vì sao là tôi?
- Anh không biết nữa!
- Khó hiểu thật đấy! - Cô lụng bụng.
- Tôi phải tập rồi! Mình vào trong thôi, vợ à! - Anh ghé sát tai cô trêu chọc.
Cự li quá nguy hiểm cho trái tim thiếu nữ như cô!
- Anh thật là ...
Cô nhanh chóng đẩy anh ra, ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua chạy vào trong. Chỉ còn mình anh đứng đó trầm ngâm:
- Em chưa bao giờ như thế!
*Tại phòng tập*
- Yah! Yoongi hyung vẫn chưa giới thiệu đây là ai nha! - Jimin hích tay anh, cười gian tà.
- Vợ sắp cưới của anh!
Min Yoongi nói nhẹ như không trước ánh mắt kinh ngạc của cả phòng đổ dồn vào cô gái bé nhỏ trước mặt. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ được anh giới thiệu trước mặt mọi người với thái độ lạnh lùng như vậy.
- Chẳng phải ... anh với chị Min Young .... - Kookie ngập ngừng.
- Quá khứ rồi!
- Mới tuần trước hai người còn tổ chức sinh nhật lãng mạn dưới ánh nến còn gì?
Taehyung nhanh tay bịt miệng con thỏ ngây thơ nhưng có vẻ đã quá muộn. Mọi sự tập trung đều hướng về cô chờ đợi sự giải thích. Có điều gì đó uẩn khúc ở đây?
Cô nhận thấy ánh mắt của mọi người bản thân vừa run vừa xấu hổ, mặt cắt không còn chút máu. Anh biết cô khó xử nhưng cũng không biết giải thích với anh em như thế nào. Cả phòng im lặng càng làm cho không khí trở nên thật nặng nề!
- Chẳng phải Yoongi nói đây là vợ nó sao? Chúng ta cùng chào đón em dâu nào! - Seok Jin nhanh chóng lên tiếng giải vây.
- Đúng rồi! Kookie cũng đừng nói như vậy trước mặt chị dâu chứ! Em ấy chỉ đùa thôi, em đừng để tâm! - NamJoon thêm lời.
- À à .. Em sai rồi! Chị dâu tên gì thế ạ? - Kookie cười gượng.
- D..d..dạ e..e..m ...
Cô đứng trước dàn nam thần đó giờ chỉ nhìn thấy trên tivi tay chân cứ thế run lẩy bẩy không nói nên lời.
- Kim Nayeon! Nhỏ hơn em 1 tuổi đấy Jungkookie! - Anh nhẹ nhàng lên tiếng nói thay cô.
- Ra vậy! Anh đã nói điều này với phía công ty chưa? - Hopie nãy giờ mới lên tiếng.
- Anh nói rồi!
- WOW! Làm ăn nhanh lẹ! Đúng là Yoongi hyung nha! Khi nào mời bọn em ăn gì đó đây? - Taehyung sáp sáp anh trêu chọc.
- Ừm! Tuỳ mấy đứa chọn địa điểm.
- YEAHHHH! Yoongi hyung quả là ăn nên làm ra! Chi tiêu cũng hào phóng như vậy! Min Yoongi vạn tuế ...
Căn phòng lại trở nên ồn ào với đầy đủ các loại âm thanh kì lạ.
Là ARMY, cô thừa biết mấy oppa của cô cũng "không ngoan hiền" gì nhưng như lũ giặc thế này là lần đầu nên có tí bất ngờ, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Tập luyện mãi cho đến tối, anh cùng cô ăn tối rồi về nhà. Anh cho tài xế dừng đợi anh ở đầu hẻm rồi cùng cô đi bộ vào nhà.
- Tôi tự về được mà! Cũng khuya rồi, anh về đi!
- ... - Anh không đáp, mặt thản nhiên như không nghe thấy gì.
- Đúng là khó đoán!
- Em về KTX bọn anh ngủ đêm nay đi! - Anh đưa tay cản bước cô.
- HẢ?
- Lại hả? Đi khách sạn nếu bị bắt càng đáng ngờ hơn nên đến KTX là an toàn nhất!
- Anh nói gì chứ? Về lẹ đi cho tôi nhờ!
Cô xấu hổ gạt tay anh định chạy đi nhưng anh nhanh tay chộp lấy tay cô.
- Có người theo đuôi rồi! Em về nhà không yên với họ đâu!
- Sao anh biết? - Cô ngó nghiêng.
- Min Yoongi anh làm idol bao lâu rồi? Ngốc!
Quả là có mấy tên nhà báo đang "núp lùm" trước nhà cô, bộ dạng nguy hiểm, "súng ống" trang bị cũng rất kĩ lưỡng.
- Tôi đến nhà bạn ngủ! Mắc gì đến chỗ đàn ông bọn anh làm gì? - Cô lầm bầm.
- Bọn họ đánh hơi được rồi! Công ty bao trọn KTX nên chỉ có chỗ đó mới không có nhà báo nào dám đến.
- Nhưng ...
- Dù gì em cũng mang danh vợ anh rồi! Hay sợ không kiềm chế được? - Anh cười gian tà.
- Anh ... - Cô đưa tay che thân phòng vệ.
Anh lắc đầu, cười ngao ngán:
- Ngốc như em có cho anh cũng không thèm động vào.
- Nên vậy!
Sau một hồi cãi cọ, cô và anh cũng lên xe trở về KTX của anh.
Vừa thấy sự xuất hiện của cô, mọi "sinh vật" trong nhà đồng loạt dừng mọi hoạt động, chăm chú nhìn vào hai cá thể đang bước vào nhà. Cô cúi đầu ngượng ngùng. Xấu hổ chết mất!
- Nhà cô ấy có cánh báo chí nên ngủ nhờ vài hôm.
- Ra đây anh bảo! - Jin ra hiệu cho Yoongi đi ra góc khuất.
- Em ngồi ghế đi! - Anh đẩy cô ngồi xuống Sofa rồi đi theo Jin.
Cả đám 3 tên Maknae line được dịp xúm lại "khai thác thông tin" từ cô.
Ở góc bếp, có 3 thanh niên đang chằm chằm nhìn 1 thanh niên mặt lạnh khác ngồi phía đối diện.
- Chuyện này là sao? - Jin khai hoả.
- Chuyện cá nhân của em. - Anh cũng lạnh lùng đáp trả.
- Nhưng không phải anh nên bàn với mọi người sao? - Hopie nghiêng đầu khó hiểu.
- Tình huống khá gấp! Anh không thể để cô ấy ngủ khách sạn được!
- Rồi cô ấy ngủ ở đâu? - NamJoon nhìn ra phía cô.
- Phòng anh.
- Còn tôi? - Jin chỉ tay về phía mình.
- Anh ... qua phòng NamJoon tạm vậy!
- Gì? Sao phải là anh đi chứ?
- Nhưng quan trọng cô ấy là con gái, hai người chưa cưới mà! - NamJoon cắt ngang.
- Sẽ cưới! Anh mua nhà rồi! Vài hôm nữa sẽ dọn ra ở riêng.
- What? Chuyện hệ trọng vậy mà giờ chúng tôi mới được biết! Cậu coi chúng tôi là gì hả, Min Yoongi? - Jin đập bàn tức giận.
Cả đám thấy không khí căng thẳng cũng vội chạy vô xem tình hình.
- Chẳng phải em đã nói với mọi người rồi sao? - Giọng anh vẫn bình tĩnh.
- Cậu ... - Jin bực mình đấm đá vào không khí rồi bỏ lên phòng.
Cả đám chưa bao giờ thấy Jin nổi giận như vậy, cả tiếng đóng cửa cũng thể hiện sự phẫn nộ tột độ.
- Em ... làm phiền các anh rồi! Em đi trước!
Cô cười gượng, quay gót định chạy đi thì bị anh nắm tay giữ lại.
- Anh đi với em! - Anh cười.
Cô không biết nên gọi anh là người điềm tĩnh quá mức anh không có cảm xúc nữa. Tình thế này anh còn cười như thế được, tính ra cũng quá tài giỏi rồi!
Anh dắt tay cô ra tới cửa thì tiếng cửa phòng bật mở, giọng Jin dõng dạc:
- Rồi hai anh chị ra đường ngủ à?
Cô thấy anh cố nhịn cười, quay mặt lại giả vờ căng thẳng, lễ phép đáp:
- Giờ tính sao đây ạ?
Jin có vẻ chần chừ, lũ nhóc cũng nhìn theo thái độ Jin mà hành sự làm Jin càng thêm lúng túng.
- Ừ thì ... vào ngủ đã rồi tính! NamJoon với Jimin đi ngủ nhanh đi! Tôi già rồi, không thức khuya được!
Nói rồi, Jin quay ngoắc vào phòng, cả đám cũng bụm miệng không dám cười lớn.
Cái nhà này kể cũng lạ! Cô khi nãy thấy căng thẳng là thế nhưng giờ ai nấy đều hí ha hí hửng đón tiếp cô.
Nào là nấu cho cô ăn, ngồi hỏi thăm, nói chuyện nhiệt tình. Không hiểu được mà!
- Sao anh lại thích nằm cái giường hồng đó chứ?
Cô càu nhàu khi cả hai đã năm trên hai chiếc giường trắng và hồng đặt cạnh nhau.
- Tôi không thích em ngủ giường người khác. - Anh gác tay lên trán, giọng đều đều.
- Giường nào chả là giường chứ? Các anh đúng là kì lạ quá nhỉ?
- Sao? - Anh thú vị đưa đôi mắt nhìn về phía cô.
- Rõ ràng anh Jin đã rất giận! - Cô thở dài.
- Anh ấy thích làm quá lên thôi! Thật ra Jin hyung rất tốt bụng! Không bao giờ có chuyện để tôi phải ngủ ngoài đường đâu!
- Nhỡ đâu ...
- Anh ấy không nói gì thì có 5 người còn lại mà!
- Ra là tính toán cả rồi! Các anh hiểu nhau thật! Hèn gì anh cười thoải mái như vậy. - Cô cười khúc khích.
- Chúng tôi là gia đình mà! Ở đất Seoul khó khăn này, sẽ không ai có thể đối tốt với tôi như họ và ngược lại.
- Sao anh không kể cho họ nghe tôi chỉ là giả?
- Biết đâu thành thật mắc công đính chính! - Anh bật cười.
- Lại tới giờ rồi đấy! - Cô trở mình, bực dọc không thèm nói.
- Tôi muốn họ giúp đỡ em nhiều hơn với tư cách là ... người nhà!
Cô quay sang nhìn anh khó hiểu.
Anh nhắm mắt vờ ngủ để không phải nói thêm bất kì điều gì. Trong ánh sáng lập loè của căn phòng, cô nhìn thấy giọt nước mắt long lanh của anh rơi xuống.
Tại sao anh muốn gắn kết cô với "gia đình anh"? Chẳng phải cô chỉ là tạm bợ thôi ư? Tại sao anh lại khóc? Anh có chuyện gì không vui ư?
Cô thực tình rất muốn biết anh đang nghĩ gì trong cái đầu lạnh tanh đó. Là anh thích cô hay chỉ muốn dùng cô như công cụ trả thù?
Quá nhiều câu hỏi không hồi đáp quanh quẩn mãi trong cái đầu nhỏ khiến cô khó chịu không tả được.
Kệ! Dẹp! Ngủ rồi mai tính! Ngủ ngon! ...
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top