Chương 4: Đến gần hơn.
Ọe, tin được không? Một người ưa sạch sẽ như Hoàng Khiêm lại chẳng thèm gội đầu suốt một tuần trời. Cũng may là thời tiết khi đó không quá nóng nên chẳng ai phát hiện ra là cậu ở dơ.
Hôm nay lại là một giờ học náo nhiệt, nguyên do là có tiết Toán của thầy đầu hói. Tuần nào cũng vậy, có năm tiết dạy học thì thầy đã dành ra bốn tiết để mắng mỏ lũ học sinh điểm thấp lè tè.
Thành tích của Anh Tuấn thì khỏi phải bàn, vẫn còn gọi là vượt trội so với lớp A2. Nhưng mà bộ tứ đại hại kia thì khác! Xếp hạng cao nhất từ dưới đếm lên ( ý là đội sổ đó ) là bạn học Vỹ Kỳ. Kế tiếp là Minh Khải, Hữu Khánh. Hoàng Khiêm lần này may mắn hơn chút, xếp hạng 5 từ dưới đổ lên=))
" Ơi là trời cái lớp! Bộ mấy em muốn thầy tức tới không còn tóc luôn đúng không? "
" Tới thời gian tui dưỡng tóc tui cũng dành để dạy quý vị học Toán mà quý vị đối xử với tui vậy đó hả? "
" Bây giờ tụi bây nói cho thầy nghe còn bao nhiêu phút nữa ra chơi mà không nhìn đồng hồ, đứa nào nói được thầy cho 10đ! "
Loáng thoáng nghe được điểm 10, Hoàng Khiêm đứng phắt dậy ngay trả lời cho thầy:
" Thầy ơi còn 30 phút, 30 phút nữa ra chơi thầy ơi. Em trả lời sớm nhất nè thầy, cho em 10đ nha thầyyy."
Cả lớp nghe Hoàng Khiêm trả lời vậy thì phì cười, vì đến cả thằng ngốc nhất lớp cũng không sập bẫy của thầy mà lần này Hoàng Khiêm lại như ruồi sa mật ngọt, bị lừa dễ như ăn bánh.
Anh Tuấn ngồi phía sau cũng bất giác cười theo, lũ anh em hốt cốt kia thì lại chọc Hoàng Khiêm quê muốn đội quần.
Thầy đầu hói nghe xong như càng hói thêm, thầy vừa tức tối vừa nghiến răng nghiến lợi mắng:
" Trò ngoan của thầy có khác hen...bây mau đi ra ngoài đứng phạt cho thầy!!! "
" Thôi mà thầy! Em chừa rồi. "
" Nhìn mặt thầy thấy giống tin bây không?..."
"................."
" Lần thi giữa kỳ này bây mà không nằm trong top 15 của lớp thì đừng trách sao thầy đi nhậu rồi tám chuyện phiếm với phụ huynh bây! "
" Omg thầyyy, đừng làm vậy mà! Em lạy..."
" Cấm lạy! Cấm làm mọi hành động ảnh hưởng tới tuổi thọ của " me ". Đi ra ngoài đứng phạt nhanh!! "
Hoàng Khiêm mặt nặng mài nhẹ ra ngoài đứng phạt, tuy ngoan ngoãn chịu phạt nhưng mà nội tâm thì kiểu: " Xía, tối ngày chỉ biết phạt học sinh! Hèn gì thầy đầu hói cứ nằm trong top bảng xếp hạng ' Giáo viên khó ở nhất ' của trường."
Ra ngoài đứng phạt cả buổi, chợt Hoàng Khiêm cũng thấy trong cái rủi còn có cái may! Tuy là đứng phạt mỏi chân thật, nhưng mà ít nhất vẫn còn bảo vệ được cái màng nhĩ, đỡ hơn tụi kia phải nghe trực tiếp dàn âm thanh vừa mới tu bổ của thầy.
Hoàng Khiêm đứng cả buổi, đứng đến nỗi chân sắp mất cảm giác rồi. Cậu không chịu nỗi nữa, lén ngồi xuống xoa xoa bàn chân, chợt lúc này từ phía sau có một âm thanh truyền tới:
" Hoàng Khiêm? "
Giọng người kia trầm thấp, có mang đôi phần nghi hoặc. Hoàng Khiêm nghe sơ qua có ai gọi tên mình có hơi hoảng, giật bắn người thoăn thoắt xin lỗi:
" Em xin lỗi thầy em xin lỗi thầy! Em mỏi chân quá thôi! Em hứa thi giữa kỳ tới sẽ lọt top mà! Em lạy thầy thầy đừng mách mẹ em, em chết thiệt..."
" Hoàng Khiêm, là tao, là Đăng Nhiên. Không phải thầy Toán đâu! "
".........."
" HHH - Hả???????? "
" Má thằng quỷ, mày làm tao tưởng tao đi chầu trời rồi đó!!! Mà giờ này mày đi đâu đây? Cúp học hả? Hay mê chị đẹp nào nên đi ngắm??? "
Đăng Nhiên ngây ngốc nhìn Hoàng Khiêm hỏi tứ tung, lòng thật muốn nói rằng: " Mình không mê gái đẹp..."
Cuối cùng cậu vẫn nhịn vào trong, vừa nhìn Hoàng Khiêm vừa cười khẽ. Đăng Nhiên đưa tay ra đỡ Hoàng Khiêm dậy, nhưng mà được nửa đường thì lại bị đối phương gạt tay ra không thương tiếc.
" Thôi, thầy đầu hói mà thấy là tao liên lụy mày luôn đó! Không được đâu, với cũng sắp hết giờ rồi! Xíu thầy thả tao chứ gì. "
" Đứng lên đi, có tao rồi. Không sao đâu! "
" Sao mày dám chắc là không sao? Mày biết thầy đầu hói lãi nhãi dai lắm không. Nhắc tới tao còn ớn đây này! "
" Tao biết, đứng dậy đi! Vào trong lớp với tao! "
" Hả? Tao vào chi? Ê đừng có kéo...tao..."
Đăng Nhiên nắm vai áo Hoàng Khiêm lôi thẳng vào trong lớp, thầy đầu hói còn đang ca cổ hăng say chợt dừng lại ngay lập tức. Đúng là ánh hào quang của học bá, thầy đầu hói thấy Đăng Nhiên thì mặt sáng rỡ, còn chả quan tâm tới Hoàng Khiêm đang núp ở phía sau. Thầy nắm cổ Đăng Nhiên, lôi ra đứng cạnh bên thầy, trịnh trọng giới thiệu với lớp A2:
" Đây, sẵn có ví dụ sống nên thầy giới thiệu. Này là bạn Nguyễn Vũ Đăng Nhiên học lớp 11A1 ở bên cạnh. Bạn ấy từng đạt giải nhất Học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố. Giải nhì Học sinh giỏi môn Toán cấp Quốc gia. Là học sinh duy nhất được đặt cách vượt cấp, được thi thử kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, thành tích đạt 1196/1200 điểm. Toàn bộ điểm trung bình các môn đều trên 9,3. Sắp tới đây bạn còn đại diện cho trường đi thi Olympic Toán học Quốc tế, ngoài ra bạn còn là một trong những ứng cử viên xuất sắc cho suất học bổng du học Hàn Quốc. Bật mí thêm cái nữa là từ đầu năm cấp 3 cho đến giờ, thằng nhóc này chưa từng nếm mùi điểm 9 môn Toán là gì, vì nhóc này toàn được 10 điểm thôi! "
" Hết rồi đó. Mấy bây cũng nhìn bạn mà học hỏi đi! Lần thi giữa kỳ này thành tích của lớp mà không tốt lên thì thầy sẽ báo cáo với chủ nhiệm của các em, lúc đó đừng trách sao thầy ác nhé! "
" Được rồi thầy cho lớp tan sớm, thầy khạc lên đờm rồi, không nói nỗi nữa. Đăng Nhiên, tầm một tháng nữa mình bắt đầu ôn luyện. Em cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi, tích lũy chút năng lượng để đến lúc đó phải tập trung mà chiến đấu! "
" Dạ thầy. Em nhớ rồi! "
Thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa, lớp học chợt toát ra bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đăng Nhiên, cứ như là nguyên một bầy tôn ngộ không lặng lẽ ngồi nhìn thứ ánh sáng vĩ đại, linh thiêng từ phía bồ tát. Không một ai nói gì cho đến khi đám Vỹ Kỳ ồ lên:
" Máaa, học thần đỉnh vãi đi! "
" Đúng đúng đúng! Đăng Nhiên giỏi thật đấy! "
" Đúng là học thần có một không hai ấy! "
" Này cậu dạy kèm cho tớ được không? Cứu tớ lần này đi mà! "
" Tớ nữa tớ nữa! Tớ sắp dốt đặc Toán rồi đây này."
" Hay học thần dạy kèm cho lớp chúng ta đi! Có học thần thì chắc chắn lớp mình đều điểm cao rồi! "
" Ừ ha! "
" Ý kiến hay đó! "
Đám đông cứ ngày một vây quanh Đăng Nhiên rất chặt, mặc cho cậu ấy ra sức từ chối khéo rằng mình chưa thật sự đủ năng lực để dạy kèm cả một lớp như thế.
Tụi Vỹ Kỳ, Minh Khải, Hữu Khánh cũng chen lên khoác vai, choàng cổ, xoa đầu Đăng Nhiên không ngừng. Vẻ mặt thì rất tự hào vì mình vớ được thằng bạn trên cả tuyệt vời để cứu vớt hội học dốt.
Bên cạnh ba thằng đó, Anh Tuấn cũng ghen đỏ cả mặt, vội vàng giải tán lũ con gái háo sắc vây quanh Đăng Nhiên. Ngờ đâu lực lượng quá đông, Anh Tuấn cũng bị cuốn vào trong, phải bất lực mà bảo vệ bản thân mình.
Phía ngoài kia, Đăng Nhiên dù bị đám đông bám dính vẫn không buông tay Hoàng Khiêm dù chỉ một chút.
Hoàng Khiêm ở bên này được nắm chặt tay vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu không nghĩ rằng Đăng Nhiên lại có thể tài giỏi đến như vậy, khoảng cách giữa mình với Đăng Nhiên, cứ như giữa bầu trời với vũng bùn dưới mặt đất. Hoặc không thì cậu và Đăng Nhiên chính là người không ở cùng một thế giới. Như trăng trong nước, cá trên cạn, hoa trong gương. Còn một kẻ như cậu, vừa quậy phá lại còn học hành chẳng ra gì, một kẻ như cậu...thật chẳng ra làm sao cả.
Đối mặt với dòng suy nghĩ đó, Hoàng Khiêm tựa hồ muốn buông tay. Có lẽ, cậu không đủ can đảm để đối mặt với ánh hào quang ấy.
Nhưng mặc dù đang bị đám đông vây lấy, Đăng Nhiên vẫn chưa bao giờ buông tay cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt của Đăng Nhiên đã phản chiếu hình bóng cậu từ bao giờ! Ánh mắt ấy vẫn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng chưa một lần thay đổi.
Trong sự ồn ào của đám người, Đăng Nhiên chỉ nhìn về phía Hoàng Khiêm, nở nụ cười rạng rỡ mà dường như cả đời của Đăng Nhiên chỉ dành mỗi nụ cười này cho mình cậu.
" Hoàng Khiêm, bao nhiêu đó của tao đã đủ tư cách làm gia sư cho mày chưa?"
" Hả...sao chứ? Gia sư á? "
" Ừ. Tao giỏi hơn xưa rồi! Cho tao làm gia sư của mày đi! Của một mình mày thôi! ".
Câu từ của Đăng Nhiên không quá trao chuốt nhưng nó lại đủ chân thành để lay động trái tim của một ai đó. Hoàng Khiêm cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu nắm chặt tay Đăng Nhiên rồi lao thẳng vào đám đông, lớn miệng mà khoe khoang:
" Này này này. Buông ra buông ra! Đăng Nhiên chỉ làm gia sư của tao thôi. Không đến lượt tụi mày đâu! Đừng có mơ!"
" Ể không công bằng!!! "
" Khai đi! Mày chơi ngải Đăng Nhiên rồi phải không thằng lùn? "
" Lùn cái gì mà lùn? Đứa nào chê tao lùn tao chét mắt mèo đứa đó, tin không? "
" Mày được, nhớ đi! "
" Xía!!! Sao tao phải nhớ mặt mày? "
" Đm mày gan rồi. Tụi mày hội đồng thằng lùn này cho tao!!!! "
" Ê ê ê, hèn vậy. Con nít ha gì mà chơi hội đồng."
" Kệ tao! Tụi mày, lên bắt nó lại cho nó nếm mùi!!!! "
" Áaaa mấy thằng mất dạy! Đăng Nhiên cứu tao cứu tao!!! "
Đăng Nhiên vẫn còn kẹt cứng ở bên này, chỉ có thể đứng ở đó bất lực phì cười. Tiếng ồn ào náo động cả một tập thể, đến mức đô thị phải xuống giải vây để cứu học thần sẵn tiện túm cổ Hoàng Khiêm mang về lớp học.
Buổi sáng hôm đó, khuôn viên trường vẫn đẹp đẽ như thường lệ. Các tiết học vẫn diễn ra suôn sẻ, thậm chí là phát huy tốt hơn bình thường.
Ở phòng học lớp 11A1, có một cậu trai mang vẻ ngoài lạnh băng nhưng tâm hồn lại vui vẻ, rạo rực như trẻ con, cả buổi ngồi ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ nơi phòng học đối diện.
Trái lại tại phòng lớp 11A2, có một cậu trai khác lại nghiêm túc học đến lạ thường. Thỉnh thoảng cậu bạn này vẫn sẽ hay nhìn qua phòng học đối diện, bật chế độ thiên lí nhãn xem đối phương đang làm gì.
Cả hai cứ thế. Lặng lẽ, âm thầm theo dõi nhau. Có đôi khi lại bất giác cảm nhận được mình đang chạm mắt đối phương, sẽ rụt rè thu tầm mắt lại, cúi xuống gầm bàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top