Chương 3: Nhập hội.
" Ầy cuối cùng cũng được ra chơi rồi..."
" Vãi cả kiểm tra 15 phút Toán mà tao tưởng như địa ngục trần gian ấy. Ê Hoàng Khiêm, khi nãy mày làm bài được...không? "
" Ể Hoàng Khiêm, sao ủ rủ vậy? "
" Thôi, tụi mày đừng hỏi nữa. Lát ra chợ mua dùm tao cái hòm size 10XL đi "
" Hahahaha, lo gì. Tụi tao khác gì mày"
" Tụi mày còn nói câu đó với tao nữa hả? Là mấy thằng khỉ nào rủ tao chơi game đến sáng? Tụi mày biết hôm qua cái mood học bài của tao nó lớn tới cỡ nào không? "
" Ê đổ thừa hả quỷ. Hôm qua đánh thua mày còn chửi tụi tao như đạn "
" Ủa có hả? "
Ba thằng Vỹ Kỳ, Minh Khải, Hữu Khánh liếc Hoàng Khiêm muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Khiêm cũng chợt nhớ lại hôm qua là mình hăng hái chơi game đến cỡ nào nên cũng mắc cỡ mà sờ sờ mặt.
" Ê thôi tụi mày đói không? Tao đói quá rồi. Anh Tuấn, mày đi ăn không? "
" Thôi, để tao ngủ. Tụi mày đi đi "
" Ủa ủa? Anh Tuấn bình thường ngủ như gà con mà nay cũng thành cú đêm được nữa nè bây " - tụi thằng Vỹ Kỳ ùa lên.
" Thôi thôi thôi đi dùm tao. Mệt quá "
" Èo đi thì đi. Khiêm tốn, Kỳ nhông, Khải nguyên lẹt gô " - Hữu Khánh vừa nói vừa lùa cả đám cùng đi.
Hoàng Khiêm hơi lo lắng cho cậu bạn thân của mình, trước khi đi có ngoảnh đầu lại hỏi:
" Uống sữa không? Tao mua. "
" Ừm, cũng được. " - Anh Tuấn còn chả thèm ngóc đầu, uể oải đáp.
Cùng phía đó, Đăng Nhiên cầm tờ sơ yếu lí lịch sang lớp A2 để tìm thầy Toán. Vỹ Kỳ, Hữu Khánh, Minh Khải lo nhìn đường đi nên né được Đăng Nhiên. Còn Hoàng Khiêm mãi lo quay đầu lại nói chuyện nên lại va phải lồng ngực ấm áp của Đăng Nhiên, vừa vặn được cậu ôm chặt lại kẻo ngã.
Hoàng Khiêm có hơi đau mà sờ cái mũi ửng đỏ, bảo là va vào lồng ngực Đăng Nhiên cho nó ngôn lù vậy thôi chứ Đăng Nhiên ốm lắm, mặc dù có cơ ngực nhưng mà xương lồng ngực dọc theo cơ trồi lên cũng nhiều, suy ra là vẫn hơi đau.
" Có sao không? " Đăng Nhiên cúi khom người xuống, có hơi đau lòng hỏi Hoàng Khiêm.
" Không sao không sao. À mà mày đang đi đâu vậy? "
" Qua tìm thầy Toán, nộp sơ yếu lí lịch cho thầy "
" À à. Vậy nộp xong mày đi ăn không? Có gì tụi tao đợi mày "
Ánh mắt Đăng Nhiên cơ hồ hơi e ngại, chủ yếu là sợ phiền người khác. Cậu đảo mắt qua ba thằng quậy còn lại, ý muốn là để xem họ có chấp nhận cùng đi hay không. Dù gì Đăng Nhiên cũng chỉ quen mỗi Hoàng Khiêm và Anh Tuấn, làm thân nhanh quá thì có hơi không hợp.
Vỹ Kỹ, Minh Khải và Hữu Khánh cũng hiểu ý, không hề e ngại mà còn lại chủ động choàng vai người ta, hề hề hước hước bảo:
" Đừng có ngại, anh em tốt cả. Vào đi tụi tao đợi "
" Ừm vậy tao vào nhanh rồi đi " - Đăng Nhiên ôn nhu nhìn tụi nó, nét cười hiện lên quả thật rất dễ cảm mến.
Ba thằng đó bị ánh hào quang của học bá làm cho lóa mắt, quay sang tấm tắc khen lấy khen để với Hoàng Khiêm:
" Ê Hoàng Khiêm, mày đỉnh vãi ấy, quen được cả Đăng Nhiên lớp A1 nức tiếng vậy " - Vỹ Kỳ vừa nói vừa vỗ vai Hoàng Khiêm bộp bộp.
" Tao nghe nói Đăng Nhiên là lão soái bên lớp A1, vừa đẹp trai lại còn là học bá. Quả thật còn hơn cả lời đồn " - Cả bốn thằng cùng tụm lại, ngó vào trong quan sát Đăng Nhiên.
" Thật ấy. Thằng đó nó ăn gì mà đẹp vãi "
Vừa vặn câu nói ấy được Đăng Nhiên nghe thấy, cậu hơi nghiêng người qua. Góc nghiêng này vừa may được Hoàng Khiêm quan sát, ngắn gọn một điều, nhan sắc của Đăng Nhiên quả là một thứ không dễ đùa.
Đăng Nhiên nói chuyện cùng thầy Toán một lúc cũng xong. Lúc đi ra, tầm mắt cậu vừa vặn dừng trên người Anh Tuấn. Chẳng biết vì lí do gì mà sắc mặt Anh Tuấn tươi lên một chút, thậm chí là có hứng đến nhà ăn dùng bữa.
" Này, tao đi với " - Anh Tuấn sờ sờ cổ, nói với bộ tứ đại hại.
Trừ Hoàng Khiêm chỉ cười mỉm, ba thằng kia vẫn không buông tha mà trêu chọc Anh Tuấn.
" Ủa, mày cũng biết đói nữa hả? "
" Hahaha tưởng mày thất tình em nào rồi nhịn đói luôn chớ "
Anh Tuấn nghe vậy thì nổi đóa lên, dùng cái chân dài đá mông từng thằng.
" Mệt quá, đi nhanh, sắp hết giờ rồi " - cậu quay đầu lại bảo: " Đăng Nhiên, cùng đi đi ".
Đăng Nhiên cười ngây ngốc chút, sau đó kéo tay Hoàng Khiêm cùng đi theo bọn họ.
Nhà ăn rất đông, cả đám khó khăn lắm mới lấy được vé ăn. Vỹ Kỳ, Hữu Khánh với Minh Khải nhanh tay chọn món trước nên đến giữ bàn ăn cho ba người bọn họ. Anh Tuấn chật vật lắm rồi cũng mua được một bát bún. Đăng Nhiên không mấy mặn mà với đồ ăn, chỉ mua đúng một cái bánh bao trắng nõn. Hoàng Khiêm thì mê phở lắm, chỉ còn đúng một bát mà cậu còn phải tranh với thêm một bạn khác nữa.
Dáng người Hoàng Khiêm vốn nhỏ với mảnh khảnh, chiều cao thì vừa đủ dùng nên mấy việc tranh chấp này có hơi khó. Tưởng chừng như hôm nay không ăn được món mình thích rồi thì lúc này một dáng người cao gầy nhưng rất vững chắc chắn trước mặt cậu. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ ân cần cầm lấy tờ vé ăn của Hoàng Khiêm, ôn tồn nói với dì nhân viên trực quầy:
" Dì à, vị bạn học này thích nhất là phở. Có thể nhường cho cậu ấy không?"
Dì chẳng hề nghĩ nhiều, niềm nở đưa tô phở cho Đăng Nhiên cầm. Cậu cũng mỉm cười, lịch sự gật đầu lại. Đăng Nhiên nắm cổ tay Hoàng Khiêm, cẩn thận đưa cậu ra khỏi đám đông rồi mới buông tay. Hoàng Khiêm có hơi ngây ngốc một xíu, nhưng mà vẫn là nghĩ gì nói đó, cậu thẳng thừng chia sẻ với Đăng Nhiên:
" Ê này, khi nãy cảm ơn mày! Haha tao cứ có cảm giác mày là thần hộ mệnh của tao ấy, lúc nào tao mà gặp khó khăn là đều có mày ở cạnh hết."
Kì thật sự ôn tồn đó, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm của Đăng Nhiên chưa bao giờ dời dệt đi, cậu vẫn luôn dành sự chú ý đặc biệt đến cậu bạn thấp hơn mình 24cm ở trước mặt.
" Hộ mệnh gì chứ, tình cờ thôi. Mau đi ăn, lát nữa không kịp mất "
" Ừm, ăn thôi. Tao đói quá rồi "
" À mà bát nặng lắm không? Mày đưa lại đi tao bưng cho! "
" Không nặng, muốn cầm thì cầm hộ tao cái bánh đi "
" Ừm, mà mày ăn mỗi cái bánh bao vậy rồi no không? "
" No chứ, đừng lo! Sáng tao có ăn rồi "
Hoàng Khiêm ngoan ngoãn gật đầu. Thú thật là nếu lúc đó Đăng Nhiên không bận bịu cả hai tay thì có thể lúc đó đã mất khống chế mà sờ đầu Hoàng Khiêm rồi.
Đến bàn ăn, cả đám sáu người chỉ lo chú tâm ăn uống chứ ít ai để ý tới con người đằng đằng sát khí của Anh Tuấn. Anh Tuấn tính khí thất thường lắm, không muốn biết cũng không muốn quan tâm.
Cả đám đứa nào cũng ăn nhanh, trừ mỗi Hoàng Khiêm là ăn với tốc độ " siêu rùa bò ". Có lẽ nhờ thói quen ăn chậm đó, cậu vừa may gặp được " người tình trong mộng " của mình.
Phía bên đó, Huy Thành đang mua nước uống lại đang cùng trò chuyện với những cô gái khác.
Hoàng Khiêm không muốn ăn nữa, buông đũa xuống, sắc mặt có chút khó coi lại. Đăng Nhiên ngồi cạnh cậu, vừa đau lòng vừa quan sát tất cả.
Vỹ Kỳ, Minh Khải với Hữu Khánh không phải là tên ngốc, nhìn sơ cũng biết tâm trạng Hoàng Khiêm không tốt, nhưng mà không ai dám hỏi. Kể cả Anh Tuấn cũng thế, cũng chỉ đủ can đảm vỗ nhẹ vai Hoàng Khiêm. Đăng Nhiên thì khác, cậu gói gém lại những suy tư của riêng mình, cất gọn vào nơi không ai biết. Cậu đứng phắt dậy, bàn tay phải đã siết thành quyền nhưng vẫn tiến tới chỗ Huy Thành trong sự ngây ngốc của Hoàng Khiêm:
" Đàn anh, xin chào! "
" À ồ, chào cậu. Cậu quen anh sao? " - Huy Thành có hơi bất ngờ nhưng chung quy lại vẫn là bình tĩnh trò chuyện.
" Danh tiếng đàn anh lớn thế, quả thật không thể không biết! "
" Haha, cậu quá khen rồi! Anh thì có gì mà tiếng tăm chứ "
Đăng Nhiên càng siết chặt đôi bàn tay kia, đến mức suýt chút nữa đã rướm máu tươi. Tuy nhiên dù lửa giận có lớn đến đâu, cậu vẫn nén lại để bắt chuyện cùng người trước mặt:
" Là đàn anh quá khiêm tốn. À mà, đàn anh là trưởng câu lạc bộ bóng rổ có đúng không? "
" Ừm, đúng rồi. Cậu muốn gia nhập hay sao? "
" Em có chút, đàn anh có thể qua bàn bên kia hướng dẫn em đăng kí gia nhập được không? "
" Được thôi. Mình đi "
Huy Thành cùng Đăng Nhiên sánh bước đi. Bộ đôi visual của trường quả thật không đùa được. Thấy Huy Thành đang tới gần, sắc mặt Hoàng Khiêm tốt lên một chút, còn Đăng Nhiên thì ngược lại.
" Anh Huy Thành, anh cũng đến ăn sao? " - Hoàng Khiêm như cục bông trắng, cẩn thận chào hỏi đàn anh.
" À Hoàng Khiêm cũng ở đây à? Trùng hợp ghê "
" Em cũng vừa mới ăn xong. Mà anh ăn gì chưa thế? "
" Anh chưa. Coi kìa, cái tật bỏ mứa của em mấy năm rồi cũng không chừa được"
Hoàng Khiêm hơi ngại ngùng, sờ sờ mái tóc bông mềm của mình.
" Em xin lỗi, em hứa sẽ bỏ mà. Mà anh ăn gì không em mua cho anh. Anh không ăn là hại sức khỏe lắm! "
Vỹ Kỳ nghe đến đây, chợt ngứa mồm mà hỏi:
" Ủa bình thường mày keo với bọn tao chết mẹ, nợ có 100k mà đòi dăng dẳng, sao nay lại hào phóng thế? "
"..........."
Đúng là miệng còn nhanh hơn cả não!
Huy Thành cười rộ lên, tay nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Khiêm an ủi cậu:
" Haha không cần đâu, cảm ơn em! Chút nữa anh sẽ ăn, đừng lo "
" Vâng, anh nhớ chú ý sức khỏe "
" Ừm, nhớ rồi ông cụ non "
Hoàng Khiêm ngoan ngoãn ngồi im, không nói nữa. Cậu bận liếc lại thằng Vỹ Kỹ khi nãy miệng mồm lẽo mép rồi.
Sắc mặt Đăng Nhiêm tối sầm lại, cậu vẫn cắn răng chịu đựng tất cả từ nãy giờ. Huy Thành xin lỗi Đăng Nhiên vì mãi trò chuyện, sau đó cậu mượn giấy bút của dì An, ghi rõ những thông tin cần điền để gia nhập câu lạc bộ.
" Bao nhiêu thông tin đây là đủ rồi, ngày mai anh có tiết học ở lớp 12A1, cậu có cần nộp thì đến lớp tìm anh "
" Cảm ơn đàn anh! "
" Đừng xưng đàn anh mãi, xa lạ quá. Sau này gọi anh là Huy Thành được rồi, còn cậu tên gì? "
" Em tên Đăng Nhiên "
" Ồ, tên em cũng đẹp đấy chứ! "
" Cảm ơn đàn anh, quá khen rồi! "
Nhìn ánh mắt của Đăng Nhiên, cậu mơ hồ đoán được tên nhóc đang đứng trước mặt mình không đơn giản. Anh chỉ mỉm cười đối lại, sau đó dời ánh nhìn qua người Hoàng Khiêm rồi chào tạm biệt:
" Thôi anh lên lớp đây, tụi em cũng nhanh chóng lên đi, sắp vào giờ học rồi"
" Ok đàn anh, chút nữa bọn em lên " - Tụi Vỹ Kỳ hô lên.
Hoàng Khiêm không nói, chỉ âm thầm gật đầu. Sắc mặt lúc này đã tốt lên như một đóa hoa giữa trời hạn gặp được cơn mưa rào. Anh Tuấn âm thầm quan sát tất cả, nhưng sự chú ý của cậu chỉ dồn vào duy nhất trên người Đăng Nhiên, trái tim cậu có hơi quặn lại.
Đăng Nhiên thấy bạch nguyệt quang của mình đã vui lên rồi, cậu không còn gì bận lòng nữa. Đăng Nhiên chẳng bỏ thèm quay người lại, trầm giọng nói:
" Tao còn có chút việc, lên lớp trước nhé "
" Lên trước gì chứ, đợi đi tụi tao lên cùng này " - Ba thằng Vỹ Kỳ, Minh Khải, Hữu Khánh trèo nhanh ra cùng đi lên.
Hoàng Khiêm với Anh Tuấn cũng lên theo. Trong lúc lên lớp Anh Tuấn có đá Hoàng Khiêm một cái làm cậu rất khó hiểu.
Anh Tuấn thả cho bốn thằng kia đi trước, mình đi sau cùng với Đăng Nhiên. Được nửa đường, cậu nắm tay Đăng Nhiên lại, sắc mặt có hơi chút bận tâm, cậu muốn hỏi thật nhưng lại đột ngột hỏi qua vấn đề khác:
" À ờm, khi nãy ăn ít vậy, mày no không? "
" À, tao no rồi. Đừng bận tâm "
" À mà..."
" Sao? "
" ...Thôi không có gì. Bai, tao vào lớp đây"
Đăng Nhiên chỉ gật đầu, không đáp lời lại.
Suốt tiết học ngày hôm đó, Anh Tuấn lơ đãng cả buổi, đó cũng là lần đầu tiên cậu bị giáo viên nhắc nhở nghiêm túc học lại.
Hoàng Khiêm thì ngồi mơ mộng, cậu thề với trời là cả tuần này cậu chẳng thèm gội đầu dù bản thân là người ưa sạch sẽ.
Đăng Nhiên ở trong lớp học cả buổi không nói, vốn đã trầm lặng lại càng ít nói hơn. Không ai hiểu cậu, cũng không ai thèm quan tâm cậu.
Trời hôm nay có hơi xám mịt, như trời nói hộ lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top