Chương 1: Nghịch ngợm.

Gần sát giờ học, có bốn tên hớt ha hớt hải nào đó, chạy vắt chân lên cổ vì sắp muộn học, có đứa còn bay lên cả rào vẫn không quên đưa cái mặt gợi đòn mà trêu bác bảo vệ.

Cái thời tiết nắng hanh vàng dễ chịu, gió đu đưa mang những mùi hương thoang thoảng cùng cơn gió làm người ta dễ ngủ. Vẫn có bốn tên trời đánh làm náo động cả một dãy lớp học.

" Hữu Khánh, Vĩ Kỳ, Minh Khải! Ba bọn bây mau ra hành lang đứng cho thầy!!!"

Chúng nó còn chẳng sợ lấy một cái, ranh mãnh, trả treo mà đáp lời:

" Ơ kìa thầy, bọn em đã làm gì đâu?"

Thầy giáo của bọn nó đã tức đến cái đầu trọc của ông sắp nổ rồi, hằn hộc mà xé giọng quát:

" Thế chúng bây nói cho thầy, cái gì ở trên lưng thầy thế hả? "

" Thưa thầy là tờ giấy ạ, nó còn ghi là thầy ơi tóc thầy đâu mất rồi ".

Cả lớp được dịp cười phì lên, khuấy động cái bầu không khí khó nhét nổi kiến thức của môn Toán. Chuyện này là cũng quá đỗi bình thường với lớp A2, chúng đã lớp 11 rồi mà vẫn quậy như thế. Mà chẳng hiểu sao chúng nó đôi khi lại được lòng thầy cô phết, họ bảo là đôi khi có vài đứa học sinh như thế cũng vui, cười nhiều chút cho đỡ cứng hàm.

Ừ nên là thế đây, lũ học trò thì chẳng giờ nào mà không cười ngặt nghẻ, còn giáo viên thì tức xì khói riết cũng quen. Cười được một lúc, chẳng đứa nào chú ý đến thầy giáo đang giận như thế nào mà chỉ tập trung nghe tiếng ngáy của một người. Có đứa ồ lên:

" Haha chúng mày nghe gì không? Thằng Hoàng Khiêm còn ngủ ngáy được như máy chạy ấy ".

Cứ thế được đà, cả lớp cười phá lên trận nữa. Thầy giáo té nhanh cặp chân lùn tỉn của mình đến trên bàn, gõ mạnh cây thước vào bảng nhắc học trò mình trật tự. Ông hướng đến chỗ ngồi của ba thằng nhóc quậy phá kia:

" Ba thằng bây có đi không? Hay lại muốn thầy tét cho mấy roi hả? "

Ba tên kia quậy đủ rồi, liền mặt non mài nớt đi ra chịu phạt còn không quên xoa dịu nổi đau của thầy Toán một chút:

" Thầy ơi được rồi, chúng em đi liền mà "

" Đúng rồi, thầy đừng giận nữa mà "

Có đứa chốt câu cuối như thế này:

" Thầy ơi, đầu thầy đã trọc rồi. Giận nữa là đầu thầy bóng loáng luôn đấy ".

Cả lớp được dịp cười như điên, kinh động một dãy lớp yên tĩnh. Thầy giơ thước định đánh ba thằng ranh ma kia, chợt nhớ đến vẫn còn một tên đang ngủ say như chết từ đời nào.

Đúng là kịch hay thường đến rất nhiều, bọn nó lại được cái cơ hội coi thầy trổ tài trừng trị lũ quỷ ăn giòi đã thành tinh từ lâu:

" Này Hoàng Khiêm ơi, tan học rồi mau dậy về đi nhé! "

Quả thật cứ như câu thần chú, cậu học sinh đang ngủ còn chảy ke ra bàn lập tức đứng phắt dậy, dọn tập đi về.

Thầy giáo bắt trúng tim đen của thằng Khiêm liền giận muốn nhảy dựng, tét thẳng cái roi vào mông cậu rồi hét bằng tông giọng cá heo điếc tai thì thôi rồi:

" Tô...Khải...Hoàng...Khiêm! Bây mau đi ra ngoài đứng phạt cho thầy ".

Hoàng Khiêm vừa mới tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chợt a lên một tiếng:

" Aa thầy Toán. Tự nhiên khi nãy quên mất tên thầy, em cứ ngỡ là cô Vật Lý dạy tiết trước chứ! "

" Em còn nói nữa thầy tét thêm một roi này vào mông em, mau đi ra ngoài đứng phạt "

" Ui thầy ơi đừng! Ây da, thầy ra tay mạnh thế "

Tiết học cứ như thế kết thúc. Thầy giáo bắt bộ tứ đại hại đứng làm bù nhìn rơm từ hết tiết học đến cả giờ ra chơi. Té ra mà chúng cũng chẳng biết ngại là gì luôn ấy chứ, cứ như trường học là nhà vậy.

Thầy Toán có đuổi chúng đi cũng không yên được, thỉnh thoảng lại phải ra hù dọa vì chúng cứ làm ồn.

Khi tiết học kết thúc, thầy Toán đi ra còn không quên " hứ " bọn chúng một tiếng. Ba tên Hữu Khánh, Vĩ Kỳ, Minh Hải lập tức bàn tán sôi nổi còn chẳng biết mệt là gì. Chúng bảo rằng có khi nào thầy Toán là " bống xà bang " không. Hoàng Khiêm bó tay đờ mặt nhìn chúng, vẫn không quên cười phụ họa.

Nhưng mà đứng lâu như thế, ba thằng bạn thân không mỏi thì Hoàng Khiêm cũng mỏi nhừ rồi, cậu chợt thấy chân mình tê rân rồi hơi choáng mà ngã ra sau, tình cờ va phải đàn anh mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Ba thằng quỷ kia lại ồ lên làm cậu không khỏi ngượng chín mặt, quay vội lại cảm ơn người ta, gật đầu đến nỗi cổ cũng sắp gãy.

" Đàn anh, cảm ơn anh khi nãy ".

" Không có gì đâu. À mà, nhóc này quậy phá hơn trước kia nhiều rồi đấy nhé!"

Huy Thành ghé sát vào tai Hoàng Khiêm, làm phiến tai cậu ửng đỏ vì ngại:

" Em mà còn không lo học, anh mách lẻo với bác gái cho xem "

" Thôi mà xin anh đấy, đừng làm thế mà. Mẹ mà biết chỉ có nước đánh chết em thôi "

Hoàng Khiêm ôm tay Huy Thành, mặt nặng mài nhẹ nài nỉ người ta. Nhờ phi vụ này mà không ít bà tám ra mà hóng chuyện, cũng có vài người đã quen với cái sự khá thân mật này của hai người họ rồi nên không mấy gì quan tâm.

Lát sau Huy Thành cũng mềm lòng mà tha cho cậu em của mình, trước khi đi còn không quên xoa đầu, nhéo má Hoàng Khiêm một cái.

Hoàng Khiêm đợi Huy Thành đi rồi mới từ từ cười rộ lên muốn tét cả mồm. Vĩ Kỳ là tên ngây thơ nhất nhóm, nó đưa tay lên sờ trán Hoàng Khiêm một cách rất quan tâm, còn không quên chốt câu thế này:

" Ê, mày bị khùng hả? Sao tao thấy mày đâu có sốt? "

Hoàng Khiêm cũng chả thèm đôi co với tên ngốc đó, cậu nhìn nó với ánh mắt như " Chúng mày mới bây lớn thì làm gì biết yêu ", tưởng mình là người lớn mà đi vào khoe với Anh Tuấn - Bạn thân nhất của Hoàng Khiêm vẫn đang ngồi chép bài khi nãy dùm cậu.

" À há Đặng, Anh, Tuấn này. Khi nãy mày thấy gì không? Anh ấy vừa... "

Cậu bạn kia vẫn không buông viết mà tiếp tục chép, cái mặt lộ rõ việc đã quá quen với chuyện này.

" Rồi tao thấy rồi, mày để yên cho tao chép bài được chưa? "

" Ủa khi nãy mày chép bài rồi kia mà? "

" Mày lại hay. Khi nãy mày ra đứng phạt, vở đã có bài đâu. Thôi đi chơi dùm tao, tao đang chép hộ này "

" Uầy thế á! Yêu bạn của toi nhiều nhiều "

Hoàng Khiêm nói một câu khiến Anh Tuấn sởn người, nói xong còn không quên làm hành động giả vờ ôm hôn. Anh Tuấn còn lạ gì Hoàng Khiêm, lập tức đưa thẳng cái chân dài của mình ra cản lấy cậu, còn không quên khịa vài câu:

" Mày nghĩ mày cướp được nụ hôn đầu của tao à? Đồ chân ngắn! "

Hoàng Khiêm thấy mình bị sỉ nhục quá là sỉ nhục liền tức xì khói, muốn mắng nhưng mà mắng xong thì chả có bài gì để học nên cũng đành nén nhịn xuống, lảm nhảm rồi ra ngoài chơi.

Hôm nào mà chẳng thế. Bộ tứ đại hại kia đùa giỡn tứ tung trên hành lang, chạy từ lớp này đến lớp khác. Cũng thật trùng hợp, dáng vẻ phóng đãng pha chút mồ hôi ướt át, nụ cười tươi rói cũng đôi má hơi ủng hồng trên gương mặt trắng nõn của Hoàng Khiêm vừa vặn được người kia của lớp A1 quan sát. Thật ra không phải chỉ có mình cậu. Hoàng Khiêm quá đỗi đáng yêu đi, nên số lượng người crush cậu ta cũng không phải là một con số mấy gì ít ỏi đâu.

Sau giờ tan học, Hoàng Khiêm chạy tọc một mạch lên dãy trên để đợi Huy Thành cùng về. Cậu vui đến mắt nhắm mắt mở mà chạy, lại xui rủi va phải một người lạ ở phía trước đang đi cùng hướng với cậu. Hoàng Khiêm tông vào lưng người kia, mơ hồ nghe thấy một tiếng rắc cứ tưởng đầu mình vỡ rồi. Cậu hớt hải sờ tán loạn cái đầu của mình, thấy yên ổn mới thở phắt ra một hơi. Nhưng còn người trước mặt thì hình như bị va trúng rất đau, cậu ta xoa xoa cái lưng của mình, cơ hồ còn có chút rớm máu.

Sắc mặt Hoàng Khiêm dường như tệ đến cực điểm, cậu hoảng hốt đỡ lấy người kia, lắp ba lắp bắp hỏi han, xưng hô bằng một cái cụm từ mà xưa nay cậu ta vô cùng ngứa miệng:

  " Chời ơi tớ xin lỗi. Bạn học này, cậu có sao không? "

Cậu bạn học kia vẫn giữ nét mặt lạnh băng, xua tay nói:

" Không sao, tớ ổn "

" Ổn cái đầu cậu, lưng bị tớ tông rớm máu rồi đây này. Đưa tay đây, tớ kè cậu lên phòng y tế ".

  Cậu bạn kia đột nhiên bị mắng có chút ngơ ngác, nhưng chung quy lại vẫn phải bật cười vì sự đáng yêu của Hoàng Khiêm.

" Tớ ổn thật, tớ tự đi được "

" Hmm này, con người tớ ghét nhất là làm mà không chịu trách nhiệm. Tớ làm thì tớ chịu. Nhìn thế mà cũng lắm lời thật! "

" Này, cậu tông vào tớ rồi còn mắng tớ nữa à? "

" Ai bảo cậu lắm lời? Đau mà còn làm tướng "

  Hoàng Khiêm đưa bạn học lên phòng y tế, nhưng lại xui xẻo sao giáo viên không có ở đó. Cậu bạn học bảo Hòang Khiêm xoay đi một chút, để cậu ấy tự làm, Hoàng Khiêm cũng ngoan ngoãn nghe theo.

  Nhưng mà, ai chẳng biết cái tính tò mò của Hoàng Khiêm nó to đến độ nào. Đương nhiên là thỉnh thoảng cậu sẽ xoay sang mà lén trộm nhìn cậu bạn học. Máu tươi đã rươm rướm đầy chiếc áo trắng đồng phục, hơn nữa còn có không biết bao nhiêu là vết bầm, thấy cảnh như thế Hoàng Khiêm có thật sự hơi hoảng.

  Cậu bạn kia cũng đã nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt phán xét lén lúc của Hoàng Khiêm, cậu tên tiếng hỏi:

  " Nhìn gì thế? "

  Hoàng Khiêm bị lộ hành tung nên rất bất ngờ, cậu theo thói quen giật bắn người lên một cái, cậu không giỏi nói dối, vì khi nói dối là lại sờ mặt ngay.

  " Hả? Tớ nhìn gì hả? Tớ đâu có nhìn gì đâu "

  " Nhìn bộ dạng hoảng như đúng rồi này của cậu, còn không phải là vừa nhìn trộm tớ sao? "

  Hoàng Khiêm nở một nụ cười hết sức tự tin nhìn cậu bạn đó, vẫn sờ mặt liên tục. Bạn học nhìn cậu đến nỗi ngứa tay rồi, nên bèn nắm lấy cổ tay cậu mà bảo:

" Thôi được rồi đừng sờ nữa. Tớ biết cậu không giỏi nói dối. Còn thêm một cái nữa, xưng hô cậu - tớ nãy giờ chắc làm cậu khó chịu rồi ".

  Lần đầu tiên trong đời bị nắm thóp nhiều thế, Hoàng Khiêm không khỏi giật mình, suy nghĩ vớ va vớ vẫn gì đó. Nhưng chung quy lại một hồi vẫn là cậu tươi cười rất thoải mái, còn vỗ một cái bịch vào lưng cậu kia:

" Kkk cậu hay thật đấy chứ. Hay thế tớ xưng hô như thường nhé, bạn bè tớ cứ xưng là mày tao thôi. Cậu chịu như thế không? "

" Sao cũng được "

" Ok thoai thế thì bạn học này, tên mày là gì thế? "

" Đăng Nhiên. Nguyễn Vũ Đăng Nhiên "

" Uầy, tên đẹp thế à "

" Không đâu, tên như thế không đẹp "

" Mày khiêm tốn quá thể rồi. Tự giới thiệu nhé, tao là Tô Khải Hoàng Khiêm. Hoàng trong cái gì đó không nhớ nữa, còn Khiêm là Khiêm tốn. Nhưng mà mày cũng thấy rồi đó, tao chả khiêm tốn được cái nỗi gì "

  Đăng Nhiên phì cười, gương mặt cậu ấy khi cười như sáng bừng lên, từng ngũ quan đều tôn lên nét hoàn mỹ của gương mặt. Hoàng Khiêm thấy thế cũng không khỏi ngẩn người, vốn tính nghĩ gì nói đó, Hoàng Khiêm liền khen Đăng Nhiên ngay:

  " Ê này, tao mới để ý đó chứ. Đăng Nhiên, mày đẹp vcl ra "

" Không đâu, xấu lắm "

" Tên mày đâu có bảo mày khiêm tốn đâu mà sao khiêm tốn lắm thế "

" Không khiêm tốn, là thật. Ba tao thường hay bảo là tao xấu "

  Hoàng Khiêm nghĩ thầm: " Chẳng lẽ mình lại bảo ba nó không có mắt nhìn người thì lại không được mấy. Nhưng mà thằng này đẹp vãi ra ".

" Hmm. Chắc ba mày trêu mày thôi. Chẳng lẽ chưa từng có ai khen mày đẹp luôn hả? "

" Cũng có, mà ít "

" Thế thì mày cứ tin là mày đẹp đi. Mày đẹp như thế mà cứ bảo xấu, uổng phí trời cho mày nhan sắc đỉnh vl như này "

" Thật không? Tao đẹp thật à? "

" Mày thấy tao có sờ mặt không? Mày chỉ cần xén chút tóc mái cho lộ mặt ra thôi. Tao lấy danh dự tao ra đảm bảo nhé, thế nào mày cũng nổi như cồn cho coi "

" Haha được rồi. Nghe theo mày "

Còn có một chuyện, Hoàng Khiêm thật không giấu nổi mà muốn hỏi. Nhưng mà mới gặp lần đầu như thế, lại còn làm người ta bị thương, tự nhiên tra hỏi người ta thì chắc không hợp tình lắm. Nhưng mà cậu cũng tò mò mà. Thật khó chịu quá chời ơi.

   Nét mặt Hoàng Khiêm khi đó trông hài thì thôi rồi. Tả cụ thể thì cứ như đứa trẻ lên ba vừa cười vừa khóc. Tay chân thì cứ bấu đá vào nhau. Thú thật thì Hoàng Khiêm rất chân thật với cảm xúc của mình, nên cậu sao thì cứ biểu lộ ra hết thảy.

  Đăng Nhiên nhìn sắc mặt Hoàng Khiêm mà khẽ cười nhẹ. Cậu muốn giữ chân Hoàng Khiêm thật lâu, nhưng sự thật vẫn là không thể.

  Một lúc sau đó, vẫn là Đăng Nhiên nắm thóp Hoàng Khiêm mà lên tiếng hòa hoãn.

  Đường cong môi Đăng Nhiên hơi rộ lên, nét mặt ôn hòa đến hết thảy, cậu chầm chậm nói:

" Nhìn mày khó chịu thế này, chắc là tò mò cái gì về tao đúng không? "

" Hả? Sao mày biết? "

  Hoàng Khiêm trả lời xong, liền lấy tay bịt cái mồm còn nhanh hơn cả não của mình. Dit me nó, đã bảo là sẽ không hỏi rồi mà.

  Đăng Nhiên cứ như bồ tát như lai vậy, cậu ta nắm thóp gần như hết mọi sự. Cậu vẫn ung dung, tay hơi siết nhẹ ga giường, nét mặt vẫn bình thản mà giải thích:

  " Mấy vết trên lưng tao, chỉ là do bồng bột ham chơi, bố giận quá nên đánh chút thôi ".

  " Đm, chỉ thế thôi á? "

  " Ừm, thế thôi "

  " Cái thằng này, làm tao còn tưởng mày bị gì ghê gớm lắm. Nhưng mà bố mày giận lên đánh cũng gớm phết ".

  " Tại đến tuổi ngỗ nghịch chút thôi. Chứ bố tao..."

  Ngập ngừng một chút, Đăng Nhiên vẫn tiếp tục nói nốt câu

  " Bố tao thương tao lắm ".

  " Ừm, vậy thì tốt rồi. À mà tao vẫn chưa tin mặt mày non chẹt như vầy mà cái tính lại búa chợ vcl luôn ấy ".

  " Có gì mà chả tin. Đời còn nhiều cái không ngờ mà ".

  " Ờ, mày nói cũng đúng phết ".

  Hoàng Khiêm vừa nó, vừa vỗ một cái chát vào cái lưng đau của Đăng Nhiên. Lực tay của người chơi thể thao không phải là thứ có thể xem thường, Đăng Nhiên bị vỗ cho một cái thì không khỏi nhăn mặt, bã vai run lên nhè nhẹ nhưng vẫn cố kìm chế, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Khiêm lại rồi nói:

  " Tao đau, nhẹ tay thôi ".

  " Dm chết, tao xin lỗi. Có đau lắm không? "

" Không đau, không đau ".

" Mày xạo ke hả, sao khi nãy vừa bảo đau ".

  " Chọc mày xíu thôi, chứ không đau mấy ".

  " Đồ quỷ, mới gặp lần đầu mà còn cỡ đó đó "

  Đăng Nhiên chỉ nhìn Hoàng Khiêm, khẽ cười xem như đáp lại. Cậu cảm thấy bao nhiêu phút gặp gỡ đây của mình đã quá đủ rồi. Đăng Nhiên hơi trầm mặc đi, tay cậu vẫn không hề thả lỏng mà siết chặt hơn. Có thể nghe ra rõ ràng thanh âm không nỡ khi nói với Hoàng Khiêm:

  " À mà này "

  " Hả, sao sao? "

  " Không phải...mày đang đợi ai sao? "

  Hoàng Khiêm sực nhớ tới " bảo bối " chưa có được của mình. Cậu tá hỏa mà cuống quít lên, thu dọn đồ đạc rồi phóng nhanh còn hơn tên lửa. Thường thì mấy thằng hậu đậu làm gì cũng sẽ có chuyện, đương nhiên là Hoàng Khiêm cũng thế. Cậu vừa ra tới cửa đã đập thẳng cái mặt trắng bong của mình vào cửa, không khỏi điếng người một cái. Đăng Nhiên thấy thế liền phóng vội xuống giường, giương tay ra định đỡ.

  Hoàng Khiêm chỉ xua tay, còn cười giỡn mà nói:

  " Không sao, bất cẩn chút thôi ".

  " Ừm, nhớ cẩn thận chút ".

  " Biết rồi. Nguyễn Vũ Đăng Nhiên 11A1 ".

   Cậu vừa chạy trên dãy hành lang, vừa đọc to tên của Đăng Nhiên. Đăng Nhiên không khỏi đỏ mặt một chút, sờ sờ vào hơi ấm trên giường mà Hoàng Khiêm để lại. Đăng Nhiên ngồi đó rất lâu, chẳng biết trời đã chuyển sắc bao lâu cậu mới chịu về. Cậu sợ cái cảnh, nhìn người này sánh vai cùng người nọ ra về. Còn một kẻ như cậu lại chẳng thể đến gần dù nửa bước.

  Đăng Nhiên ráng lê lết cái thân đầy vết thương của mình lang thang trên đoạn đường chai mòn quen thuộc. Đêm nào cũng thế, người ta nghe tiếng đổ vỡ, tiếng chửi bới phát ra từ cùng một ngôi nhà. Hay thường thấy có một cậu thanh niên, sẽ co rút trong đêm lạnh giá mà ngủ ngoài, đến sáng hôm sau vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, đáng thương đến vô cùng.

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top