Trở lại

Tháng 7- trời nắng gắt. Cái nắng nóng của mùa hạ len lỏi đến từng ngóc ngách của thành phố A.
Dư An Bình đã 10 năm mới quay trở lại nước kể từ sau ngày đó...
Xuống sân bay, cô gặp lại Lưu Tuyết Nhi - người bạn thân nhất của cô đã lâu không gặp.
2 người ôm chầm lấy nhau giữa sân bay, vừa khóc vừa cười khiến người xung quanh không khỏi cảm động.
10 năm đó, cô cự tuyệt quá khứ, cắt đứt liên lạc với mọi người trừ gia đình. Ngay cả Tuyết Nhi ra đón hôm nay cũng vì cô chủ động liên lạc cách đây 1 tuần.
Trên con đường về nhà, cô chợt giật mình, 10 năm không phải quãng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để 1 thành phố biến chuyển với những nét đổi thay, khiến người khác phải trầm trồ.
Thành phố sao mà lạ quá! Lạ đến mức mọi kí ức của cô nơi đây đều trở nên mơ hồ.
10 năm qua, cô vùi đầu trong học hành rồi đi làm, một mình nơi đất khách quê người nhưng không ngày nào cô không ngừng nhớ tới khoảng thời gian thanh xuân đầy nuối tiếc kia. Phải chăng hôm đó cô nhanh hơn một chút, thông minh hơn một chút thì đã không như ngày hôm nay...
Tuyết Nhi đưa cô về nhà để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Bố mẹ cô vui lắm, đứa em trai ngày nào vẫn lẽo đẽo theo chị đòi đồ chơi giờ đã là học sinh cấp 3 rồi này. Chào bố mẹ, cô lên thẳng phòng mình, ngủ một giấc,hôm nay đã quá mệt với cô rồi.
Tỉnh dậy cũng đã hơn 5 giờ chiều, cơn mưa rào mùa hạ xối xuống như muốn giũ sạch những muộn phiền của nhân gian, giải tỏa đi cơn bức bối, để mọi người vui vẻ.
Phòng của cô vẫn thế, vẫn là ngăn tủ, bàn sách kia, nhưng cô không muốn nhớ nữa. Cô từng nghe đâu đó nói, trưởng thành là lúc mà con người ta biết trân trọng giá trị bản thân, biết buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai. Đúng vậy, cô phải sống tiếp thật hạnh phúc, vui vẻ, thế mới xứng với người ấy!
Một ngày đoàn tụ thật hạnh phúc. Nghỉ ngơi 2 hôm, cô được Tiểu Nhi dẫn đi tham quan thành phố.
Dừng xe trước cổng trường cấp 3 Đại Thành, tim cô chợt nhói.
Trường vẫn nằm đó, có điều đã được mở rộng và khang trang, hiện đại hơn xưa rất nhiều!
Lượn quanh một hồi, cô đi đến cây nguyện ước ở cạnh thư viện trường. Tại đây mà cô từng cùng đám bạn thân chôn dưới gốc cây những lời thủ thỉ, cùng hứa rằng 10 năm sau sẽ tụ họp để nhìn lại. Cô thắc mắc, liệu có còn không hộp bí mật ấy. Khá mất công sức, cô đào hộp lên. Mở ra, cô nóng lòng muốn xem người ấy viết gì. Hốc mắt cô nóng ran, hai hàng nước mắt chảy dài khi nhìn thấy dòng chữ ' mình thích cậu 1 đời 1 kiếp, tiểu Bình - Ngô Đại Lâm'
Hóa ra, cậu ấy cũng từng thích cô như thế, nhưng vì cô quá ngốc nên mới không nhận ra. Giờ thì cũng quá muộn để nói lời xin lỗi.
Trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng, cô khóc rất nhiều, khóc cho năm tháng thanh xuân vội vã đầy nuối tiếc, khóc cho tuổi trẻ lầm lỗi, khóc cho người cô yêu đơn phương mà không thể buông bỏ dù đã hơn 10 năm - Ngô Đại Lâm. Chỉ 1 câu ghi chú đã khiến cô phí hoài 10 năm để quên...
Giờ cô rất thắc mắc, người ấy sống có ổn không, chắc cưới vợ rồi nhỉ. Lấy trong góc tủ một chiếc hộp cũ kĩ, cô mở ra, là cuốn lưu bút cuối cấp 3 chứa biết bao kỉ niệm, là tấm huy chương đạt giải xuất sắc trong đại hội thể thao... dưới đáy hộp là chiếc điện thoại cũ kĩ với tấm hình 1 cậu bạn với nụ cười tỏa nắng.
Cô tò mò ấn thử chiếc điện thoại ấy, nó vẫn hoạt động được. Khoan đã, mục tin nhắn có hàng trăm tin được gửi đến, đều cùng từ 1 số mà đánh chết cô cũng không quên, của Lâm Lâm đây mà!
Mỗi một tin đều được gửi đi từ sau ngày cô du học, đều cùng một nội dung 'mình nhớ cậu lắm, không phải lỗi của cậu, mình yêu cậu, An Bình'.
Cô như chết lặng. Hồi đó vì muốn quên tất cả, nên cô không động vào hộp kỉ niệm ấy một lần nào, cũng không đem theo sang nước ngoài, cô hối hận lắm.
Cho cô 1 ngày nhớ về quá khứ thôi, khóc nốt hôm nay, cô sẽ lại sống tiếp.
Quá khứ ấy là đoạn thanh xuân vật vã mà cô nhận ra,có quên thế nào cũng không thể buông bỏ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top