Câu chuyện bắt đầu!
Hôm nay là ngày học quân sự đầu tiên. Đồ đạc Dư An Bình đã sắp xếp từ tối hôm qua, cho nên
buổi sáng thức dậy khá thoải mái.
Xuống lầu ăn sáng cùng bố mẹ và đứa em trai nhỏ, cô tâm trạng hôm nay rất sảng khoái nha!
Lên đồ để đến trại tập trung, phải xa gia đình 1 tuần, bố mẹ cô rất lo lắng. Trên đường đi học mải dặn dò, chả mấy chốc đã đến nơi.
Xuống xe, cô tạm biệt bố mẹ. Hình như đây là lần đầu tiên cô xa bố mẹ lâu như thế, quả thật trong lòng có chút kích động.
Vừa bước qua cổng, cô gặp ngay tiểu Nhi đang đứng đợi sẵn.Hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau tìm đơn vị lớp mình.
Đến giờ tập trung, họ chào nhau rồi trở về hàng của lớp mình.
Trên sân khấu là thầy Nguyễn Phương Khiêm - tổ trưởng tổ quốc phòng của trường Đại Thành.
Thầy đứng nghiêm trang, dõng dạc nói to:
'Chúc mừng các em đã chính thức trở thành tân học sinh của Trường cấp 3 Đại Thành. Nhưng trước hết, tôi mong các em có thể hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện này. Trong vòng 1 tuần , tôi mong các em sẽ đoàn kết hơn và có nhiều kỉ niệm đẹp. Lớp nào đạt điểm đánh giá cao, sẽ có phần thưởng xứng đáng!'
Nói xong, cả khối 10 vỗ tay thật lớn, vì ai cũng thầm hiểu rằng, quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp nhất, chính thức bắt đầu rồi.
Sau bài phát biểu, mọi lớp bắt đầu tản ra về phòng kí túc nghỉ ngơi, giữ sức buổi chiều bắt đầu tập luyện. Thầy Ngọc gọi cả lớp tập trung, dặn dò các cô cậu học sinh, hướng dẫn mọi người về phòng đã được phân công!
Khu kí túc gồm 2 dãy cho nam và nữ. Phòng cô có 8 người, đều là bạn cùng lớp cả, nhưng chỉ gặp nhau đúng 1 lần hôm nhận trường, không khỏi bỡ ngỡ.
Mọi người làm quen lại, giúp đỡ nhau sắp xếp đồ. Chẳng chốc cũng thân thiết hơn.
Cô bạn Hảo Trâm cũng cùng phòng với An Bình. Khi đã thu xếp hành lí xong, cô tiến lại gần tiểu Bình, khẽ thủ thỉ:
'Chuyện chỗ ngồi thực lòng xin lỗi cậu, nhưng đó là Ngô Đại Lâm mà, mình không thể không trái lời. Mong chúng ta vẫn là bạn tốt!'
Dư An Bình quả không phải người nhỏ mọn, cho nên đã chấp nhận lời xin lỗi ngay. Không khí trong phòng lúc này rất thoải mái nha.
Đến giờ trưa, theo chỉ dẫn, mọi người cùng nhau xuống căng tin ăn uống. Phải ăn mới có sức tập luyện chứ!
Lúc này phòng ăn đã chật kín chỗ, nhưng may mắn, Tuyết Nhi đã xuống từ sớm, giành chỗ cho cô rồi.
Món trưa cũng không đặc sắc lắm, nhưng cùng ăn với Tiểu Nhi, cô cũng rất vui.
Ngồi chưa ấm chỗ, thì 1 bóng dáng cao soái tiến tới ngồi cạnh cô, là tên Ngô Đại Lâm đây mà!
Cô suýt sặc, chả hiểu sao hắn cứ mãi đeo bám cô thế? Có bẩn cái áo thôi mà, không buông tha cô được hay sao, giàu mà bủn xỉn thế - Dư An Bình nghĩ thầm!
Cô nháy mắt vói Tiểu Nhi, ra hiệu rời đi nhưng Đại Lâm chợt lên tiếng:
'Cô không định ăn trưa sao? Muốn tôi bảo thầy Khiêm phạt chết cô không?'
Tên này bá đạo, ăn hay không là việc của cô, cần hắn quản. Càng nghĩ càng khó hiểu nha.
Cô trừng mắt nhìn hắn:
'Cậu dám?'
'Sao tôi không dám, thiếu lý do à?' - Đại Lâm đáp.
Cô quả thực biết chắc tên này dám, hơn nữa hắn là đại công tử, muốn dẫm chết con kiến như cô, cần lý do sao?
Mọi con mắt từ bạn học đều đổ dồn về phía cô, cho nên cô đành ấm ức ngồi xuống ăn tiếp. Định bảo Tiểu Nhi ăn nhanh rồi chuồn, nào ngờ cô bạn đã biến mất từ lúc nào không hay. Đúng là không cái dại gì bằng dại trai, tiểu Nhi của cô ơi!
Cô ăn rất nhanh, đến mức nghẹn chảy nước mắt, thấy thế Đại Lâm liền đưa cô chai nước trong tay cậu. Vừa rồi đông quá nên hết nước, tên này mới xuất hiện sao đã có nước trong tay rồi nhỉ, đúng thật là công tử mà!
Cô đang nghẹn, nên chẳng để ý nhiều, lấy uống ngay.
Bữa ăn trưa kết thúc trong yên lặng, cô lấy cớ về phòng. Hôm nay hắn giúp cô, cho nên cảm ơn cũng là phép lịch sự tối thiểu mà.
Nghĩ thế, cô định chiều nay sau khi tập xong sẽ hẹn cậu ra nói chuyện, tiện thể xin lỗi vụ hôm nhận lớp!
Thời gian tập luyện cực mệt mỏi, cảm giác dài đằng đẵng như cả thế kỉ, cũng may trời đã chuyển thu, tiết trời bớt oi nhưng vẫn nóng.
Ròng rã cả một buổi chiều, cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Cô bèn gọi cậu ra nói chuyện, kết thúc việc này càng nhanh càng tốt, cô cũng không muốn gây ồn ào nhiều!
'Chai nước kia, tôi cảm ơn cậu. Còn nữa, chuyện cây kem, tôi xin lỗi lần nữa, mong từ giờ chúng ta yên ổn học tập!' - Dư An Bình thành khẩn
'Chuyện cây kem, tôi không để bụng, chỉ là thấy cậu có chút thú vị, muốn trêu trọc, mong chúng ta sẽ trở thành bạn cùng bàn tốt'. - Ngô Đại Lâm cũng cười xòa nói.
Cô hơi bất ngờ, cứ tưởng tên này sẽ không tha cho cô dễ dàng thế. Chắc cô hiểu nhầm gì đó rồi.
Thực ra Ngô Đại Lâm không phải một kẻ xấu tính. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã phát ngán với kiểu nịnh bợ từ đám bạn cùng thầy cô, và lũ con gái tìm đủ mọi cách lấy lòng cậu, cho nên lần đầu tiên bị một cô gái chửi, có chút ấn tượng.
Đại Lâm học rất giỏi môn tự nhiên, với thành tích và gia thế của cậu, lớp 1,2 không thành vấn đề. Nhưng cậu ghét sự ganh đua thứ hạng, càng ghét cay ghét đắng không khí ngột ngạt,bí bách của lớp chọn, vì thế cậu liền xin vào lớp A4, lại trùng hợp cùng lớp với An Bình.
Mâu thuẫn của cậu và tiểu Bình được giải quyết, các ngày sau chắc sẽ sóng yên biển lặng đây.
Trên đường về phòng kí túc, cô nghĩ rất nhiều, sao cậu ta lại bỏ qua cho cô dễ dàng như thế nhỉ, hay lại bình yên trước cơn bão, có thể hắn đang tìm cách chỉnh cô thì sao?
Cho là bản thân phức tạp hóa vấn đề, cô không suy nghĩ nữa, về phòng nghỉ ngơi thôi, mai phải tập luyện nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top