1.Thuở ấu

Chào các cậu!

Hôm nay là một ngày đặc biệt-sinh nhật của mình.Mẹ tặng cho tớ một quyển sổ xinh xắn lắm, dùng để viết nhật ký. Cả đời tớ chưa bao giờ được dùng một quyển sổ đẹp đến vậy, nghe nói trị giá của quyển sổ này tương đương với hai mươi tư bìa đậu.Đây là lần đầu tiên tớ viết nhật ký. Xem nào, nên giới thiệu tên trước nhỉ?Tớ tên Tây Tây,cũng giống các anh chị trong nhà ,chúng mình đều không có họ vì là trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Mình được chuyển đến đây từ bé,cũng không biết ba mẹ của mình là ai?Trông họ như thế nào?Họ có khỏe không?Mặc dù họ bỏ một đứa con gái  nhưng mình rất yêu họ,chắc chắn phải có một lí do nào đó nên họ mới bỏ mình.Mẹ Thanh Thanh nói với mình là "nếu bố mẹ không yêu quý mà ghét bỏ thì sao họ còn ghi cả ngày sinh nhật của Tây Tây vào tờ giấy kẹp trong người Tây Tây chứ".

-Tây Tây ra ăn cơm đi con!

Thôi mẹ Thanh Thanh gọi mình rồi,tạm bỏ bút.Mình cũng không xấu,chỉ tại người đen nhẻm thôi,tại do ham chơi nên bị cháy nắng.Mình có mái tóc ngắn đến ngang vai,hơi xoăn xoăn và vàng vàng.Đi đâu cũng bị người ta trêu: Con này xấu quá, xấu lạ !

Hồi bé á,mình rất mong có ai đó đến nhận nuôi mình,mình sẽ được sống đầy đủ vật chất lẫn tình thần nhưng càng ngày càng nghĩ cái suy nghĩ thật trẻ trâu,mình lại muốn ở lại mãi trại trẻ này,được sống cùng với mẹ Thanh Thanh,các anh,các chị và Dương Dương nữa.Dương Dương là một cậu bé khá cao,nói chung là cao hơn mình,cậu khá lạnh lùng với mọi người kể cả mình.Nhưng mình với cậu nhóc đó lúc thì đánh nhau chí chóe như chó với mèo,lúc lại chơi với nhau rất thân thiết-mọi người chắc cũng không nghĩ đến chuyện cậu nhóc lanh lợi đó lại là thanh mai trúc mã của mình đâu,nhưng đó là sự thật.Mình đã từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó mình sẽ xinh đẹp hơn cậu ta,cũng chưa chắc bởi lúc đó 2 đứa còn nhỏ vẫn thay đổi nhiều thứ nữa,nhưng Tây Tây chỉ mong da nó sẽ bớt đen đi để mọi người đỡ trêu nó.

"Nhanh cái chân lên để người khác  còn ăn"-Dương Dương nhìn 

"Cứ phải từ từ"-Tây Tây nhau mày

Đó, hai đứa thường đánh nhau bắt đầu từ những cái câu như này nên tốt nhất là không ở gần nhau nhiều sẽ không gây chuyện nữa.Dương Dương và mình cũng thường xuyên không ở cùng nhau,cậu nhóc đó lại càng lạnh lùng hơn mình tưởng.Mặc dù đánh nhau như thế nhưng 2 đứa không trách mắng nhau câu nào mà càng yêu quý nhau hơn.Ngày ngày đến trường cùng nhau,những ngày trải qua thật hạnh phúc  cùng với mẹ và các anh chị trong nhà.Rồi từng năm trôi qua trong một kỉ niệm khác nhau,từng đứa cũng lớn lên từng ngày từng ngày một.Mẹ Thanh Thanh và các mẹ khác thì ân cần chăm sóc mọi đứa trẻ trong trại như chăm sóc từng đứa con của mình vậy,quả thật ở cùng với gia đình của mình mà lớn lên thì thật hạnh phúc biết bao.Nhưng....ai cũng phải rời khỏi trại trẻ mồ côi này để đến một gia đình mới và mình hay Dương Dương cũng vậy.Cái cảm giác rời xa khỏi gia đình của mình thật khó chịu mặc dù họ không phải anh em ruột của mình nhưng họ cùng với bản thân mình trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu.Biết bao người đã rời khỏi trại trẻ và đến với gia đình mới,từng người từng người một,cơn đau từng ngày phải trải qua,những giọt nước mắt lăn trên gò má.Nhất là khi,năm mình và Dương Dương tròn 7 tuổi,vào một đêm trăng sáng,gió lồng lộng thổi vào mát rượi.Nằm trong chăn cùng các anh chị,tiếng ve kêu ngoài vườn ồn à, nghe mẹ Thanh Thanh nhẹ nhàng nói với các con trong đêm lòng mình lại nghẹn ngào đến vậy,thật không chịu nổi được khi cuối cùng cũng  đến ngày này,ngày mà Dương Dương rời xa mình:

"Mừng cho Dương Dương con được một gia đình nhận nuôi,họ sẽ đến đón con vào vài ngày tới.Mấy đứa tranh thủ tạm biệt Dương Dương yêu quý nhé"-Mẹ Thanh Thanh nói nấc từng cục từng cục,bề ngoài trông mẹ vui lắm nhưng sâu bên trong lòng lại không lỡ xa một đứa con đã được mình khôn lớn nhưng biết làm sao được.Một ngày có biết bao những đứa trẻ bị bỏ rơi đang chờ chăm sóc,lương thực cũng có hạn,cũng không thể giữ Dương Dương lại được.

Từng ngày sau đó trôi qua,Tây Tây ngồi thui thủi ở góc phòng khóc,cũng không ra ngoài gặp Dương Dương để tạm biệt,chơi vui vẻ cùng.Mình không diễn được cái bộ mặt vui vẻ được khi người quan trọng nhất đối với mình từ trước đến nay lại rời xa mình vào một ngày như này.Mình đã 2 ngày không gặp Dương Dương,không chơi cùng với cậu,không ăn cơm,không đến trường cùng vì sợ không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mình.Ước gì Tây Tây có thể ngưng đọng thời gian,không cho đến ngày mai,không cho Dương Dương rời xa mình,cũng không biết sau này có gặp lại hay không nhưng nghe mẹ Thanh Thanh nói gia đình nhận nuôi cậu rất giàu có thể sẽ chuyển nhà thường xuyên và cũng không thể cập nhật địa chỉ thường xuyên được.Mình chỉ dám nhìn Dương Dương chơi đùa từ xa,cũng không đến chơi cùng nhưu mọi ngày,mấy ngày này nó cũng không đánh nhau với cậu như ngày trước.

Nó chỉ ngồi nhìn màn đêm qua khung cửa sổ dụi đầu vào lòng mẹ Thanh Thanh mà khóc.

Rồi cũng đến ngày mà Dương Dương phải đi,từ sáng nó đã dậy rồi,nhìn ra ngoài đã thấy con xe xịn màu trắng mà bấy lâu nay nó ước cũng không được đỗ ở sân.Mọi người cũng đến đông đủ để tạm biệt và nó chỉ biết đứng nép sau bức tường lớn khu nhà bếp mà thôi.

"Dương Dương đi vui vẻ.....Dương Dương phải nhớ đến tụi mình đấy"-Từng người từng ngừoi một nói lời chia tay,người thì vui vẻ người thì rơm rớm nước mắt.Còn nso thì không dám ra mà chỉ đứng đó nhìn cậu...mãi đến lúc chuẩn bị lên xe,nó không kiềm được cảm xúc của mình chạy vù ra ôm chầm lấy cậu,vừa khóc vừa nói:"Dương Dương đừng đi,Dương Dương đừng bỏ tớ mà"-Chắc lúc đó mình khóc to lắm,không kiềm chế được mà

Dương Dương nghe vậy cũng khá động lòng nhưng cũng không dám khóc.Cậu lau nước mắt cho tui rồi trèo lên xe,chiếc xe đó khởi động rồi đi ra đường lớn.Tây Tây thì đừng đó khóc mãi rồi chạy theo con xe đó đuổi theo Dương Dương,mẹ Thanh Thanh phải đuổi theo ngăn lại.Sau ngày hôm đó,Tây Tây không ra ngoài chơi cùng mọi người,không ham chơi như trước mà chỉ ngồi trong phòng khóc đến sưng cả mắt.Nó chỉ mong một ngày nào đó Dương Dương sẽ về trại trẻ thăm mọi người nhưng sau 2 tháng vẫn không thấy cậu quay trở lại đây nữa,nó lại buồn kinh khủng.Tây Tây vẫn chờ cậu nhưng cũng đến ngày nó cũng phải chuyển đến một gia đình mới,không quên cầm theo ablum ảnh của nó với Dương Dương hay nó với các anh chị trong trại trẻ do mẹ Thanh Thanh chụp từ khi Dương Dương,các anh chị  vẫn còn ở trong trại trẻ mồ côi.Đặc biệt là quả cầu tuyết và bức thư của Dương Dương bảo mẹ đưa cho nó sau khi cậu rời đi,cũng vì bức thư đó mà nó đỡ khóc hơn

Tháng 5 sau 4 tháng rời xa cậu,cuối cùng nó cũng chuyển đến một gia đình mới chuyển đến nơi khác sinh sống.Gia đình của nó có bố,mẹ,chị hai và nó.Cô chị hai và nó đều được nhận nuôi từ trại trẻ khác nhau,mặc dù không phải chị em ruột cùng một bố,mẹ sinh ra nhưng mới ngày đầu 2 chị em đã rất yêu thương,chăm sóc lẫn nhau.Bố của nó làm luật sư còn mẹ làm một bác sĩ.Tây Tây và chị hai cũng được đặt tên khác và được đi học tại một ngôi trường mới,sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi.

Những lúc thế này nó chỉ muốn được gặp cậu,nó cũng sẽ tìm cậu khi nó lớn đủ tuổi để xoay sở được.Mong đến một ngày nào đó,nó cũng sẽ gặp được cậu,cùng vui chơi giống nhưu trước kia.

-----------Sunny 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top