Giới thiệu truyện
"Phụ nữ tuổi ba mươi nghĩ về hôn nhân cũng nhiều như các cô gái mới lớn nghĩ về người tình trong mộng của mình vậy"
Hiền Phương, hai mươi chín tuổi, chuyên viên tư vấn tâm lý phụ trách chương trình "cửa sổ tình yêu" của một đài truyền hình lớn_là một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng rất thông minh, lương thiện. Cô dành hầu hết thời gian của mình để lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện của người khác. Cuộc sống êm đềm trôi cho đến ngày cô dự đám cưới của cô bạn thân nhất và được nhắc lại một sự việc trong quá khứ.
Thời trung học vì giúp đỡ cô bạn thân mà cô bị vướn vào lời nguyền độc thân: "Trước sinh nhật tuổi ba mươi nếu không nhận được lời cầu hôn thì sẽ cô đơn mãi mãi". Mọi hi vọng giờ đây đều đặt vào người bạn trai lâu năm của cô, Đông Quân nhưng trớ trêu thay cách sinh nhật đúng một tuần cô phát hiện lâu nay anh đã có người phụ nữ khác.
Niềm tin sụp đổ, cô phải làm sao để vượt qua lời nguyền độc thân và liệu cô có dám mở lòng một lần nữa để nhận ra chân tình ngay bên cạnh mình hay không?
Thật ra có hay không cái gọi là lời nguyền độc thân hay chỉ là lo lắng của những người phụ nữ hiện đại mãi loay hoay nhưng chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình?
"Chị có muốn hạnh phúc không?'
"Đó chẳng phải câu hỏi dư thừa quá sao?"
"Quan trọng là chị muốn tự mình cảm nhận hay nghe nó từ người khác thôi!"
Thể loại: Tình cảm, hài hước, nhẹ nhàng
Lời tác giả: Tôi bắt đầu viết nhật ký năm mười ba tuổi và vẫn giữ thói quen đó đến bây giờ, tính ra cũng đã hơn mười năm nhưng không phải kiểu tâm tình thiếu nữ gì gì đó mà phải giấu kỹ không cho ai đọc được. Những thứ tôi viết khá lộn xộn, thường là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, cái này một ít, cái kia một chút mà chắc rằng ai nhặt được cũng không biết cô gái này đang viết cái gì nữa ^-^
Hình như tôi cũng biết làm thơ từ lúc đó. Cái này thì có lẽ khá hơn một chút, không phải tôi tự luyến mà âu cũng có lý do của nó. Đó là có một lần tôi đi thực tập đã để quên quyển vở chép thơ trên xấp bệnh án (bởi vì có thói quen đi đâu cũng mang theo để khi có cảm hứng là viết ngay ấy mà), vô tình thế nào mà cậu bạn thực tập chung nhặt được lúc trả lại cậu ta còn phóng khoáng trao cho tôi nụ cười mờ ám. Khỏi phải nói cũng biết tôi xấu hổ tới mức nào, không phải vì tôi cho rằng mê thơ văn là xấu nhưng bởi vì bình thường tôi tạo cho mình một vẻ ngoài khá mạnh mẽ nên giây phút đó tôi có cảm giác như tất cả phần yếu đuối của mình đã bị cậu ta thấy hết. Về sau cậu bạn đó đã nói với tôi : "Bạn làm thơ rất hay". Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, nó giống như một niềm an ủi giúp tôi không che giấu bản thân mình nữa.
Tôi biết viết vốn không phải là sở trường của mình nhưng có một niềm đam mê cứ thôi thúc "cứ viết đi, viết đi nếu không sau này đến một từ cũng không viết ra nổi nữa". Vậy là tôi viết, vụng về nhưng vẫn viết. cố gắng cải thiện càng nhiều càng tốt.
Câu chuyện này của tôi không kịch tính, không ngược tâm cũng không mới mẻ. Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng dành cho những cô nàng sắp "đầu ba" nhưng vẫn mãi loay hoay tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nếu có một thông điệp mà tôi muốn gửi thì đó là:
"Có đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình sắp đến đích rồi nhưng thật ra không phải, đôi khi ta nghĩ là yêu nhưng lại chẳng phải là yêu. Vậy thì lúc đó ta phải làm thế nào? Thì hãy cứ bình tĩnh sống thôi, bởi vì ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top