Chương 1: Ngày tồi tệ


Bảy năm, nếu như trong tiểu thuyết ngôn tình thì đã có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, không chia không lìa. Tình cảm của cô tuy không thể nào so được nhưng cũng có điểm giống nhau đó là đều không dễ từ bỏ, hay nói đúng hơn là không dám từ bỏ.

"Tụi em yêu nhau bảy năm rồi nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn anh ấy lại né tránh, chị ơi em phải làm sao đây?"

"Sao trên đời còn tồn tại loại đàn ông cặn bã như vậy chứ, anh ta họ Sở sao? Không xác định chuyện lâu dài thì đừng bắt chước người ta nói chuyện yêu đương. Lãng phí thanh xuân vì tên khốn như vậy em có bị ngốc không hả?"

Hiền Phương sau khi tuôn một tràn dài quay qua nhìn thấy đôi mắt ti hí của người bên cạnh giờ đã to bằng lưỡi liềm, miệng anh ta cong lên đúng chuẩn trẻ em đang tập đánh vần o đầu tiên mới ý thức được tính hệ trọng của việc mình vừa làm vội tiết chế cảm xúc dịu giọng:

"À không, ý chị là em nên nói chuyện nghiêm túc với bạn trai rồi đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay không để tránh lãng phí tuổi xuân vì một người không đáng. Cũng chưa quá muộn để bắt đầu lại còn hơn đợi chờ trong vô vọng em nhé!"

Cô nghe đầu dây bên kia có tiếng "vâng" kèm theo những tiếng sụt sịt khe khẽ, đưa tay tắt kết nối trên bàn phím, cô mệt mỏi tháo tay nghe rồi thu dọn dụng cụ đặt hết vào ngăn bàn. Hoàng Nam, anh bạn ngồi cạnh cô nãy giờ còn chưa hết ngạc nhiên giờ lại được thêm một phen hốt hoảng khi thấy cô bắt đầu thu dọn đồ đạc:

"Bà làm gì vậy, vẫn chưa hết giờ phát sóng mà?"

"Hôm nay tâm trạng tui không tốt, phần còn lại trông cậy hết vào ông đó, một chầu gà rán, ok?"

Cô vỗ vai cậu bạn đồng nghiệp rồi vớ lấy túi xách trên bàn đi nhanh ra cửa tránh cảm giác áy náy khi nhìn vào đôi mắt giờ đã to bằng hình bán nguyệt của cậu ta thầm thở dài. Hơn ai hết Hiền Phương hiểu rõ tính chất công việc mà mình đang làm đòi hỏi một thái độ khách quan tuyệt đối. Để cảm xúc xen vào trong bất kỳ tình huống nào cũng là điều tối kỵ đối với những người làm công tác tư vấn như cô vậy nên cô thà mang tiếng không chuyên nghiệp còn hơn đưa ra những lời khuyên sai lầm. Còn về Hoàng Nam, với kinh nghiệm gần năm năm làm việc cho đài cũng như chương trình này cô tin cậu ta sẽ thu xếp ổn thỏa cả. "Thôi thì tìm cơ hội bù đắp cho cậu ta sau vậy." Cô tự nhủ. Vì mãi nghĩ ngợi nên vừa ra khỏi cửa cô va vào người thanh niên đang đi tới làm xấp hồ sơ trên tay cậu ta rơi cả xuống đất. Một ngày như thế này thật tình cô không muốn rước thêm chút phiền phức nào nữa nên vội vàng nhặt lại đồ cho người lạ rồi lủi nhanh đi không nhìn thấy ánh mắt có chút sững sờ của người đối diện.

***

Đăng Minh lịch sự gõ nhẹ vào cánh cửa vẫn còn mở đưa mắt quan sát một lược khắp phòng. Căn phòng tương đối rộng rãi, cấu trúc thiết kế tương tự những căn phòng khác trong tòa nhà từ hệ thống đèn trần, màu sơn cho đến vị trí lắp đặt máy điều hòa cũng như nhà vệ sinh phía bên trái cuối phòng. Tuy nhiên cách bày trí có tính nghệ thuật hơn hẳn với rèm cửa màu xám nhạt tạo cảm giác vừa ấm áp vừa sang trọng. Bên phải căn phòng đặt bốn bàn làm việc, cách trang trí mỗi bàn cũng khác nhau mang đậm dấu ấn cá nhân phần nào thể hiện tính cách chủ nhân của chúng.

Bàn đầu tiên từ cửa bước vào trải tấm thảm họa tiết oval lớn xen kẽ hai màu đỏ đen nổi bật, trên bàn trừ máy vi tính ra còn lại tất cả vật dụng đều có màu sắc sặc sỡ nhưng lại không hề chói mắt mà rất hài hòa. Bàn thứ hai liền ngay phía sau hơi chếch về bên phải một chút trải thảm màu hồng nhạt , vật dụng đơn giản màu sắc cũng tươi sáng hơn nhưng cậu ấn tượng hơn cả là chiếc bàn phía trong cùng cạnh cửa sổ. Đó cũng là một chiếc bàn đơn có thảm trùng màu với rèm cửa, ngoài máy tính trên bàn còn có thêm một kệ nhỏ đựng hồ sơ, một lọ đựng bút và một số dụng cụ văn phòng linh tinh khác. Tất cả được sắp xếp một cách ngăn nắp có phần đơn điệu, điểm nhấn duy nhất có lẽ là chậu phi yến tím trắng to bằng bàn tay được đặt chễm chệ ngay đầu bàn toát lên vẻ tinh tế pha chút bí ẩn khiến cậu có suy nghĩ chủ nhân của nó hẳn là một người ngoài lạnh trong nóng rất thú vị. Cuối cùng là chiếc bàn ngay sát bên phải chất đầy các vật dụng kỹ thuật như máy ảnh, máy quay, các thiết bị điện tử đủ loại hầu hết đều sạch sẽ cho thấy chúng được lau chùi thường xuyên chả bù cho mặt bàn bám đầy bụi thậm chí không có được một tấm thảm tử tế.

"Tạch". Âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Minh, cậu quay sang người đàn ông vừa tắt thiết bị thu âm trong phòng kín phía bên trái đang bắt đầu tiến về phía mình, nở nụ cười thân thiện. Anh ta mặc chiếc áo len mỏng kẻ sọc đa màu, quần jean giày da đơn giản nhưng vẫn không kém phần thanh lịch, không khó để cậu đoán ra chủ nhân chiếc bàn làm việc đầu tiên là người có gu thẩm mỹ không phải dạng vừa:

"Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Đăng Minh bước tới nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta, từ tốn: "Chào anh, tôi được hướng dẫn sẽ bắt đầu thử việc tại phòng tư vấn."

"À, cậu là nhân viên kỹ thuật mới, tôi có nghe thông báo. Xin lỗi cậu nhiều việc quá nên tôi quên mất. Cậu ngồi đi!"

Hoàng Nam vui vẻ kéo ghế mời khách rồi tự mình cũng ngồi xuống. Chính xác là cả phòng đều đã được thông báo nhưng anh ta là người vui nhất khi nghe tin tức này, không phải không hợp với người cũ mà theo như anh ta lý giải thì đó là bởi vì phòng này quá thiếu "làn gió mới" rồi. Lẽ dĩ nhiên chắc chắn anh ta đã không quên chuyện quan trọng như thế nếu như không có sự việc vừa rồi của Hiền Phương và cho đến bây giờ anh ta cũng không thể nào lý giải được tại sao cô bạn vốn điềm tĩnh, ôn hòa của mình lại đột nhiên kích động như vậy nhưng cũng nhờ nó mà giờ đây anh ta mới được trở thành người đầu tiên tiếp xúc với nhân viên mới nên tạm gác những thắc mắc trong lòng tập trung quan sát chàng trai trước mặt.

Cậu ta có vóc người cao ráo, nước da ngâm vừa phải, đường nét gương mặt hài hòa, nam tính, phong cách có phần lãng tử nhưng lại rất cuốn hút. Theo kinh nghiệm năm năm làm việc trong lĩnh vực tình yêu Hoàng Nam khẳng định đây là mẫu đàn ông rất dễ thu hút phụ nữ, tuy nhiên không phải theo kiểu đa tình mà là lạnh lùng, hờ hững không biết đã làm đau bao nhiêu con tim thiếu nữ rồi. Đây đúng kiểu Mai Anh thích nên anh ta rất tò mò không biết phản ứng của cô nàng như thế nào khi gặp chàng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây anh ta cười khẽ, bắt gặp cái nhíu mày của khách nhận ra bản thân có chút đường đột vội hắng giọng: "Xin tự giới thiệu với cậu tôi tên là Hoàng Nam, là biên tập chính kiêm MC phụ trách chương trình, vì hôm nay mọi người đều có việc bận nên tôi sẽ đại diện phòng trao đổi với cậu một số việc, mà cậu tên gì nhỉ?"

"Đăng Minh"

"Chào cậu Minh, chắc cậu đã được cung cấp đầy đủ thông tin về phòng tư vấn rồi nên tôi chỉ nhắc lại một số điểm chính thôi. Thứ nhất công việc của cậu là phụ trách kỹ thuật về chuyên môn ngày mai anh Tân – nhân viên kỹ thuật cũ sẽ hướng dẫn và bàn giao cụ thể cho cậu. Thứ hai, phòng chúng ta là một bộ phận chuyên biệt không phụ thuộc vào bất cứ phòng ban nào, phần lớn là thực hiện các chương trình có lịch cụ thể nhưng để làm tốt khâu chuẩn bị phòng vẫn yêu cầu nhân viên làm việc theo giờ hành chính, dĩ nhiên trừ những lúc bắt buộc phải công tác ngoài. Thứ ba do tính chất công việc của mỗi người không giống nhau nên không có trưởng phòng trực tiếp quản lý, mỗi cá nhân chỉ cần làm tốt việc của mình tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta phải thông qua ý kiến với chuyên viên tư vấn cũng là chủ nhiệm chương trình." Anh ta ngừng một lúc để người đối diện kịp ghi nhớ rồi nói tiếp:

"Một vấn đề nữa vì là phòng độc lập nên khối lượng công việc khá lớn sẽ có những lúc cậu phải công tác ngoài thường xuyên thậm chí làm đêm nhưng bù lại chế độ đãi ngộ cũng không hề nhỏ. Cuối cùng, nếu không có gì thay đổi cậu có thể bắt đầu vào ngày mai. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?"

Đăng Minh sau khi chăm chú lắng nghe từng lời hướng dẫn đóng sổ ghi chép và hỏi một câu làm người đối diện khá bất ngờ nhưng anh ta chợt hiểu ra có lẽ do nét mặt khá hình sự của người vừa rời khỏi rất có tính uy hiếp của một vị sếp chăng:

"Chủ nhiệm chương trình là người vừa đi ra phải không ạ?"

"Đúng vậy. À, còn một điều nữa đừng trách là anh không nhắc cậu sau này nếu không phải là việc gì quá cần thiết thì tuyệt đối đừng làm phiền cô ấy". Và trước ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp mới anh ta nhỏ giọng đe dọa: "Phụ nữ tiền mãn kinh thật sự rất đáng sợ!"

***

Hiền Phương vừa ra khỏi tòa nhà đài truyền hình thì hắt hơi liền hai cái, không khỏi cảm thán thời tiết ngày càng khó chịu khiến người ta không biết đâu mà lần. Lúc trưa còn nắng chang chang giờ thì mây đen vần vũ kéo tới, cũng may là cô đi xe buýt. Nhớ lúc trước còn đi xe máy mỗi lần mưa ập tới bất ngờ đều lười không dừng xe lấy áo mưa hậu quả là có một lần ốm tới cả tuần không dậy nổi từ đó luôn dặn bản thân có tuổi rồi không được bất chấp như thời trẻ nữa. (nghe cứ như sắp nghỉ hưu tới nơi vậy ^-^)

Thoát khỏi chiếc hộp ngột ngạt mang tên phòng kết nối Hiền Phương thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nhìn đồng hồ, còn quá sớm để trở về tiếp tục giam mình trong chiếc hộp thứ hai nhưng bất chợt cô không biết đi đâu. Bình thường cô không có thói quen lượn lờ trung tâm mua sắm để giải stress như nhiều cô gái khác. Cô nghĩ có lẽ do bản chất nhà quê đã ăn sâu vào máu mình rồi cũng nên. Cô cũng không có nhiều bạn dù tính cả thời gian học tập và làm việc thì cô đã sống ở thành phố này mười năm có hơn, không phải vì cô khó gần chỉ là bản thân không đủ nhiệt tình để bắt chuyện và đối phương cũng không đủ thời gian để kịp hiểu mình. Trưởng thành có quá nhiều thứ để bận tâm, cô nhớ như in lời cô chủ nhiệm thời trung học: "Sau này các em sẽ thấy tình bạn thời trung học là quý giá nhất, là thân thương nhất". Cũng may trong những năm tháng đó cô đã kịp có cho mình mấy cô bạn thân nhưng kể từ tháng trước cô lại chính thức bước vào hội cô đơn khi cô bạn duy nhất còn lại cũng lên xe hoa. Tự nhiên cô nghĩ tới Đông Quân, một nỗi phiền muộn mới lại dâng lên. Nếu nói anh không nghiêm túc thì sao có thể bên cô lâu như vậy, nếu bảo anh vô tâm thì chẳng phải nhiều lúc cô cũng như thế hay sao và nếu trong lòng đã nhiều bất mãn như vậy sao cô lại duy trì tới ngày hôm nay? Cũng có thể cô không bất mãn nhưng cô mệt mỏi vì điều mình đòi hỏi là có lý nhưng lại thấy bản thân rất vô lý, rõ ràng biết mối quan hệ này bất ổn nhưng lại không biết nó bất ổn ở chỗ nào.

Những suy nghĩ vừa ập đến làm Hiền Phương mất hết hứng thú, khoác túi xách lên vai cô sải bước nhanh về hướng trạm xe buýt. Lúc sắp đến trạm thì một chiếc xe cũng vừa trờ tới, Hiền Phương theo quán tính vừa chạy vừa vẫy gọi bỗng "phụt", gót giày của cô vừa vặn lọt vào lỗ cống thoát nước vừa hay trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Kết quả sau khi cô lôi được chiếc giày giờ đã không còn gót lên khỏi cống và lê bộ dạng nhếch nhác của mình tới trạm xe thì xe cũng vừa đi mất. Cô bất lực ngồi xuống băng ghế chờ thẫn thờ ngắm dòng xe vẫn đang hối hả mặc cơn mưa vừa đến bất chợt. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cô bắt máy một giọng nói phấn khởi vang lên:

"Sao rồi, kế hoạch tiến triển tốt đẹp chứ?". Dù không muốn đập tan sự hào hứng của người gọi nhưng giây phút này cô không đủ sức để nghĩ cho cảm xúc của người khác nữa nên uể oải trả lời:

"Còn tệ hơn lần trước, tao nghĩ kỹ rồi mày đừng cản tao nữa, tao sẽ kết thúc tất cả!"

"Kết thúc? Mà kết thúc cái gì?". Người ở đầu dây bên kia bắt đầu thảng thốt.

"Kế hoạch này, cả anh ta nữa. Đến bây giờ tao cũng không biết việc mình đang làm có đúng hay không, yêu thương gượng ép như vậy sao có thể có kết quả tốt đẹp chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng, lát sau cô nghe giọng Thủy Tiên đầy vẻ quan tâm:

"Mày đã nghĩ kỹ thật chưa, dù sao hai người cũng đã bên nhau bảy năm rồi đó."

Bảy năm, nếu như trong tiểu thuyết ngôn tình thì đã có một tình yêu oanh oanh liệt liệt không chia không lìa. Tình cảm của cô tuy không thể nào so được nhưng cũng có điểm giống nhau đó là đều không dễ từ bỏ, hay nói đúng hơn là không dám từ bỏ.

Giọng Thủy Tiên vẫn đều đều: "Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta không còn nhiều thời gian, mày cũng biết mà."

Đúng vậy, có lẽ điều làm cô lo lắng nhất là thời gian thứ mà trước đây cô luôn tự hào là mình có rất nhiều. Đã hơn một lần cô tự hỏi nếu mình quên luôn chuyện đó thì có tốt hơn không, liệu quá khứ có vì sự quên lãng của cô mà biến mất như chưa hề tồn tại hay vốn dĩ nó không hề có thật chỉ là do cô đã lo lắng thái quá mà thôi.

Một chiếc xe khác lại trờ tới, cậu thanh niên lơ xe ngắm nhìn gương mặt u ám của người khách qua màn mưa rồi quyết định đóng cửa đi tiếp. Vậy là cô lại bỏ lỡ chuyến xe thứ hai nhưng cô chẳng còn bận tâm về nó nữa bởi vì toàn bộ tâm trí bây giờ đã bị lấp đầy bởi những chuyện xảy ra vào tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top